Chương 10: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grace hỏi:
- Johnny, anh làm gì tại đây? Không, để chuyện đó sau. Làm sao anh vào được đây?
Johnny cười cười, không trả lời cả hai câu hỏi của Grace, đưa tay ra túi sau quần jean:
- Trao cho cô một thứ nho nhỏ.
Rồi anh rút ra một phong bì đưa cho cô. Grace hỏi:
- Cái gì thế này?
Thấy tên mình viết bằng mực nhưng cô không nhận ra nét chữ của ai.
Johnny nói:
- Thiệp mời. Sao cô không mở ra xem?
Nhún vai, Grace lật mặt sau bao thư được gắn sáp ong, đóng dấu bằng mấy chữ - hình như là tiếng Latinh, cô không hiểu. Cô bóc lớp sáp, mở phong bì, rút ra lá thư. Khi Grace bắt đầu đọc thì Johnny lững thững tiến tới đứng bên cô, mồi điếu thuốc.
Quay lại, Grace thấy anh ta đang tập trung nhả những vòng khói tròn hoàn hảo qua lan can tàu. Johnny nhướng mày nhìn lại cô.
Grace gần như lắp bắp:
- Sidorio. Sidorio muốn tôi tới và ở cùng với ông ta. Để hiểu ông ta hơn.
Johnny gật đầu:
- Grace, ông ta là cha cô.
- Chỉ trên danh nghĩa thôi.
Vừa gắt gỏng nói, Grace vừa nghĩ tới ông Dexter Tempest, người cha thật sự của cô.
- Thích hay không thì Sidorio cũng vẫn là ruột thịt của cô. Cô luôn biết trong cô có gì đó khác thường, đặc biệt. Tất cả chúng ta đều như vậy. Chỉ có điều chúng ta không hoàn toàn nhận ra sự đặc biệt đó như thế nào.
Nhíu mày, Grace nhìn lại lá thư:
- Sidorio có vợ? Ông ta đã kết hôn?
Hít hơi thuốc, nhả khói vào trời đêm, rồi Johnny gật đầu:
- Quý cô Lola Lockwood. Đúng là quý cô! Lời mời này là của cả hai vợ chồng họ đó.
Johnny cười cười:
- Nếu đây là truyện cổ tích thì Lola sẽ là một bà mẹ ghẻ tinh quái đó.
- Đây không là cổ tích mà là cuộc đời tôi.
- Chính xác. vì vậy cô còn nợ chính bản thân cô việc tìm hiểu Sidorio. Gần ông ta, cô sẽ thấy ông ấy thật sự có gì đó rất đặc biệt đấy.
Grace rùng mình:
- Đã có lần tôi ở gần ông ta. Đó là lần đầu tiên tôi lên tàu Dạ Khúc. Ông ta đã có ý định sử dụng tôi làm người hiến máu...
Ngập ngừng rồi cô cay đắng nói tiếp:
- Giống như mẹ tôi.
- Cũng như với Sally.
Nghiêng sang Johnny, Grace hỏi:
- Anh biết về mẹ tôi?
- Tôi biết một số chuyện khi tôi và Stukeley cùng làm phụ tá cho Sidorio, ông ta đã nói với cả hai chúng tôi về mẹ cô. Ông ta đã yêu mẹ cô đến thế nào. Bà ấy bị tách khỏi ông ta ra sao. Sidorio cũng nói về cô và Connor nữa.
Grace sợ điếng người:
- Sidorio nói với hai anh về chúng tôi? Ông ấy nói là đã si tình mẹ tôi sao?
Johnny mỉm cười:
- Grace, tôi biết đầu óc cô đang quay cuồng với những câu hỏi. Những thắc mắc về ngài Sidorio, Sally, về cô và cả Connor. Cô không cảm thấy mắc nợ với chính mình, để chấp nhận lời mời của thuyền trưởng, đến với chúng tôi một thời gian sao?
Anh tủm tỉm cười, tiếp:
- Cũng phải nói thêm là tôi sẽ vui mừng có cơ hội nối lại tình bạn với cô.
Grace lom lom nhìn xuống lá thư. Johnny biết chắc cô không đọc được gì vì đầu óc rối bời suy nghĩ. Đúng vậy. Grace bị lời mời hấp dẫn. Sidorio là một phần, một phần vô cùng quan trọng, không thể chối bỏ trong đời cô. Cô cần được nghe chính Sidorio trả lời một số câu hỏi. Nhưng ý nghĩ đi thẳng vào trung tâm vương quốc phản bội là điên rồ, đúng không? Là cô tự quăng mình vào con đường nguy hiểm? Thậm chí nếu không đủ liều lĩnh để làm chuyện đó, chắc chắn Mosh Zu hoặc Lorcan sẽ không để cô đi. Cô lắc đầu, nói:
- Gửi lời cảm ơn tới Sidorio giúp tôi. Nhưng tôi không thể nhận lời.
- Grace, làm ơn đừng làm thế với tôi. Trở về không có cô, Sidorio sẽ tức điên lên và không để tôi yên đâu.
- Rất tiếc, Johnny, nhưng đó không là vấn đề của tôi.
Gấp thư, bỏ lại vào phong bì, Grace miết sáp ong, dán lại, trông như chưa từng được mở ra.
Cô đưa bao thư cho Johnny:
- Gặp lại anh tôi rất vui, nhưng không muốn giữ anh lại đây, việc đó không cần thiết.
- Không sao. Tôi chẳng có gì phải vội vàng cả.
Johnny không đưa tay cầm bao thư, trái lại bình thản hít thêm hơi thuốc.
Thái độ trơ trơ của anh ta làm Grace phát bực.
Cô nói, hi vọng là mũi tên trúng đích:
- Tôi cần phải vào trong. Bạn trai tôi đang chờ.
Tức phát điên nhưng Johnny vẫn giữ bình tĩnh:
- Bạn trai? Chắc cô nói tới gã Lorcan? Được thôi, mừng cho cô. Tôi biết cô luôn có cảm tình sâu đậm với hắn. Rốt cuộc, chính vì vậy mà chúng ta mãi mãi chẳng là gì của nhau.
Grace không thể tin nổi anh ta ngạo mạn đến thế.
- Johnny, giữa chúng ta mãi mãi không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lorcan không liên quan tới chuyện này.
Johnny nhún vai:
- Tùy cô, nói sao cũng được. Nhưng tôi biết mình đã thích thú được cùng cô chuyện trò trong những đêm khuya và tôi cũng không muốn tự dối lòng, tôi nhớ cô.
Nhìn sâu vào mắt Grace, anh nói tiếp:
- Tôi cũng thấy cô đã trưởng thành hơn so với lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau.
Grace không khỏi mỉm cười vì dáng điệu hiên ngang mà anh ta đang cố thể hiện.
- Johnny, lần này gặp anh tôi cũng cảm thấy vui, nhưng thật tình tôi phải đi rồi. Chúng ta không còn chung một thế giới nữa. Trong cái đêm anh chọn Sidorio làm ngôi sao dẫn đường là anh đã quyết định rồi. Tàu Dạ Khúc này không còn chỗ nào cho anh nữa.
Quăng đầu thuốc đã hút hết xuống sàn, Johnny di di mũi ủng dập tắt đi.
- Tôi không là người nấn ná ở lại nơi mình không được hoan nghênh. Bây giờ tôi đi báo tin không vui cho Sidorio.
Cúi đầu, nâng mũ Stetson lên, nhưng chưa đội lại, nh chợt có một ý nghĩ. Johnny lẩm bầm nhưng Grace nghe rõ từng lời:
- Chắc chắn tôi sẽ chuyển lời chúc mừng của cô tới Connor.
Thình lình Grace thật sự lo lắng:
- Bao giờ anh gặp Connor?
- Có thể là khuya nay. Việc của tôi là chuyển lời mời tới cô. Còn người đưa thư mời cho Connor là anh bạn cũ Stukeley của cậu ấy. Chỉ khác là, không như cô, Connor bắt buộc phải nhận lời.
- Anh thật sự nghĩ Connor chấp nhận lời mời ở trên tàu của Sidorio? Không bao giờ có chuyện đó. Connor không chịu ở chung với bất kỳ Hải-tặc-ma-cà-rồng nào, đừng nói chi là ở chung với Sidorio...
- Đó là trước kia. Mọi thỏa thuận giờ vô hiệu cả rồi, bây giờ Connor đã phát hiện ra cậu ấy cũng như chúng tôi mà thôi.
Johnny nhìn đồng hồ đeo tay, nhe răng cười:
- Có thể lúc này chuyện đó đang diễn ra rồi. Tôi tin chắc Connor và Stukeley - hẳn cô còn nhớ Jez - đang vui mừng hội ngộ. Chính mắt cậu ấy đang thấy Stukeley trở lại từ cõi chết. Tôi tin cô đồng ý Stukeley là người hướng dẫn lý tưởng cho Connor vào Làng Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Nở thêm một nụ cười tinh quái, Johnny tiếp:
- Cô biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ cô không ngờ Connor đã biết cậu ấy là một dhampir. Nhưng Sidorio và Connor đã lại đối đầu nhau giữa đám cưới của ông ta và Quý cô Lola. Đó chính là thời điểm bí mật Connor là con trai của Sidorio và ... là người thừa kế của vương quốc của ông ta được tiết lộ. Ít ra, đó là những gì thuyền trưởng đã nói.
Grace nghi hoặc:
- Sidorio coi Connor như một người thừa kế của ông ta?
- Một trong các người thừa kế. Dù tôi nghĩ cô không quan tâm tìm hiểu Sidorio, ông ta vẫn sẽ có một người ruột thịt kế vị.
Grace quả quyết:
- Tôi không quan tâm tới việc tìm hiểu Sidorio. Chắc chắn tôi cũng không là gì trong cái vương quốc ông ta đang gây dựng. Hơn nữa, thử tính đi, Johnny. Sidorio và Lola bất tử, nói chuyện thừa kế thật quá vô lý đúng không?
- Grace, đối với thế giới này cô quá mới. Đúng là ma-cà-rồng không chết. Nhưng họ có thể bị hủy diệt. Đó là lý do Lola tội nghiệp suýt toi mạng ngay trong đám cưới. Tưởng tượng mà xem! Ngoài ra, có thể một ngày nào đó Sid và Lola muốn nghỉ hưu, tìm một chỗ trên mặt trăng để sống ngược lại vài thế kỷ. Lúc đó, cô và Connor - và tôi và Stuke nữa - điều hành mọi việc. Tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ có một số trò thú vị, đúng không?
- Không. Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, đối với tôi Sidorio không là gì hết. Tôi không hề phản bội Hải-tặc-ma-cà-rồng và tôi tự hào mình là một dhampir. Tất cả đều quá mới mẻ, nhưng tôi sẽ thích nghi. Trước đây tôi luôn từng thích nghi. Nhưng tôi có thể nói với anh một điều, thật rõ ràng dứt khoát, tôi ghê tởm tất cả những gì thuộc về Sidorio và tôi không muốn bất cứ thứ gì trong vương quốc ông ta, bây giờ và mãi mãi.
- Hoan hô!
Vừa nói Johnny vừa vỗ tay, huýt sáo như đang dự một cuộc đua cưỡi ngựa quăng dây của mấy tay chăn bò.
- Được thôi, Grace. Tôi đã hiểu thông điệp của cô. Tôi đi đây.
Johnny đội chiếc mũ Stetson lên đầu, leo qua lan can, kiêu hãnh đứng trên thành tàu như chúa tể đại dương rồi gật đầu chào Grace trước khi biểu diễn cú nhảy lộn ngược khỏi tàu.
Vẫy phong bì có thư mời của Sidorio và Lola, Grace kêu lên:
- Khoan! Anh còn quên một thứ.
Cô xé phong bì làm hai, quăng theo Johnny.
- Grace!
Quay lại, Grace thấy Lorcan đang sải chân tiến tới. Tim cô vẫn còn đập mạnh sau cuộc gặp gỡ và những gì Johnny vừa nói với cô.
Lorcan đứng lại trước mặt Grace. Ngoài cravat không thắt gọn, trông anh tươm tất như khi bước vào buổi dạ tiệc lúc tối. Anh luôn gột sạch mọi dấu vết của buổi chia sẻ máu, dù Grace nhận ra một chấm đỏ nhỏ xíu trên sơ mi. Chấm máu làm không nhớ lại hình ảnh in đậm trong đầu về cabin bên dưới, tối tăm ngột ngạt.
- Grace, chuyện gì vậy? Em không sao chứ?
- Em chỉ hơi run.
- Vì những gì mới thấy trong cabin? Anh biết là còn quá sớm. Oskar cố gắng giúp nhưng anh ta bị cuốn theo những ý tưởng táo bạo.
Lorcan vòng tay ôm Grace, hôn lên trán cô:
- Mọi thứ thay đổi quá nhanh với em. Với cả anh nữa. Phải cần thời gian để chúng ta hiểu chuyện này.
Grace gật đầu. Giọng quả quyết, anh nói tiếp:
- Nhưng chúng ta sẽ điều chỉnh. Những gì xảy ra lúc này đối với em dù là lạ lùng, dù khiếp sợ, dù vô lý thì anh vẫn luôn bên em. Bên em từng bước trong suốt hành trình.
Grace lại gật đầu. Bây giờ cô cảm thấy được an toàn, che chở. Cô ngước nhìn đôi mắt Lorcan. Mọi dấu vết của cơn đói điên cuồng không còn nữa. Mắt anh xanh và mênh mông như đại dương. Như lần đầu cô gặp anh. Như đêm đầu anh hôn cô.
Lorcan đưa tay ra nói:
- Nào, để anh đưa em vào trong. Có thể anh nói hơi quá, nhưng trông em như sắp ngã gục rồi.
Lorcan dìu nhẹ Grace về phòng cô. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Grace thú thật là quá mệt, trời sắp sáng rồi và cô cần được ngủ một giấc thật dài. Lorcan hôn và chúc cô một ngày tốt lành rồi trở lại phòng mình.
Lorcan vừa ra khỏi phòng, Grace không thèm trút bỏ váy áo, kéo chăn trùm kín cả người rồi tận hưởng cái ấm áp, thoải mái của chiếc giường. Vừa nhắm mắt, cô rơi ngay vào một giấc mơ. Không êm đềm mà là một giấc mơ bồn chồn như sắp lên cơn sốt, mơ hồ toàn màu đỏ và đen. Trong mơ có Oskar. Anh ta đang đứng trong phòng mình, sơ mi bay phần phật. Trên bắp tay rám nắng có mấy chữ viết bằng máu. HÃY CHIA SẺ TÔI!
Cô nhìn Lorcan đang chùi máu trên môi. Quăng cravat qua vai, anh vừa bước tới với cô vừa nói: "Grace! Grace, anh có mặt tại đây vì em". Anh dang rộng hai tay. Grace chạy tới, khát khao một cách tuyệt vọng được ở trong vòng ôm che chở của anh. Anh hôn lên tóc cô.
Cô nhìn lên, ước ao thấy đôi mắt xanh dương trầm tĩnh. Nhưng không là gương mặt của Lorcam, mà là mặt của Sidorio. Hắn siết cô càng lúc càng chặt đến nghẹt thở và cúi nhìn cô, mỉm cười. Hắn nói: "Ta có mặt tại đây vì con. Từng bước suốt cuộc hành trình".

Tính khỏi cơn mơ, Grace đầm đìa mồ hôi. Một lúc sau cô mới thở bình thường lại được. Chỉ là một cơn ác mộng. Sau tất cả những gì đã trải qua, cô còn có thể trông mong gì khác nữa? Chỉ là ác mộng. Bên giường có một li nước, cô với tay lấy, thèm một ngụm nước mát khủng khiếp. Nhưng tay vừa chạm ly, cô lạnh toát người. Trên bàn cạnh giường chính là thư mời. Tấm thư và cô đã xé làm hai và ném theo Johnny xuống biển. Nhíu mày, Grace cầm lên bao thư vẫn còn nguyên vẹn và khô ráo. Đây là một trò ảo thuật?
Khi nghiêng người tới trước, cô nhận ra không ở trong phòng một mình. Có người đang ngồi trên ghế cuối giường. Grace nhặt bao diêm, chăm cây đèn dầu. Ánh sáng lm nhưng đủ thấy rõ hình dáng người đang ngồi khoanh tay lom lom nhìn thẳng mặt cô. Người đàn bà đó nghiêng tới trước, nói với cô:
- Grace, sao lại có cái chuyện vô lý em khước từ lời mời của chúng tôi thế này? Tôi không thể bỏ qua thái độ này. Em là con riêng của chồng tôi. Chúng ta không xứng đáng có cơ hội để tìm hiểu nhau sao?
Grace hổn hển:
- Quý cô Lola?
Lola mỉm cười dang rộng hai tay:
- Tôi hi vọng em có thể gọi tôi là Má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro