Chương 11: Kế mẫu tinh quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lola lắc đầu:
- Không hiểu sao tôi lại nói vậy nữa. Nói em gọi tôi bằng 'Má' ấy. Tất nhiên tôi không mong mà cũng chẳng muốn điều đó.
Cảm thấy thất thế vì bị Lola bắt gặp mình đang ngủ, Grace ngồi dậy, hỏi:
- Thật sự cô muốn gì? Cô đang làm gì tại đây?
Lola nhoẻn cười:
- Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng trao cho anh chàng cao bồi việc quan trọng như thế này. Ồ, tôi biết vợ ấy khá duyên dáng, tôi cũng được biết em và cậu ta khá thân thiết. Nhưng tôi đã hiểu ra một điều - có lẽ em cũng biết rồi đó cưng - là muốn hoàn thành một việc thì cách tốt nhất là tự mình làm.
Grace lom lom nhìn Quý cô Lola "kế mẫu tinh quái" của cô. Lola đẹp lộng lẫy. Chắc khi chuyển máu từ người thường thành Hải-tặc-ma-cà-rồng, cô ta chỉ hơn ba mươi hoặc chớm bước vào tuổi bốn mươi. Da cô ta trắng như thạch cao, tóc đen bóng như lông quạ, mắt nâu dịu dàng thăm thẳm. Một nhan sắc đặc biệt dành cho những ngôi sao điện ảnh hoặc của công chúa, bà hoàng trong truyện cổ tích. Mọi chi tiết để hoàn mỹ - từ đôi môi đầy đặn tới hai má mịn màng.
Chỉ một điểm gây cảm giác khó chịu, đó là hình xăm trái tim đen quanh mắt trái. Đúng là hình tim được vẽ thật hoàn hảo và gây ấn tượng. Nhưng có gì đó làm Grace không thể rời mắt. Khi cô lom lom nhìn thì hình tim bắt đầu tan chảy thành một dấu hiệu không còn chút hấp dẫn nào. Chính giữa hình lưỡi liềm đen nhưng chung quanh rìa sáng lên màu tía và xanh lá. Grace nhận ra là đang nhìn vào một vết bầm dập ghê tởm.
Giọng nói sắc như dao của Lola kéo Grace về hiện tại:
- Em không biết nhìn lom lom như thế là bất lịch sự sao?
Khi Lola tiến lại gần, Grace bỗng nhận ra mùi nước hoa hồng nồng nặc đến choáng váng như bị thôi miên.
Đặt tay lên vai Grace, Lola nói:
- Mắt em trông thất thần quá. Có lẽ nên uống thêm ngụm nước đi.
Grace nhìn qua chỗ khác nhưng không cầm ly nước.
Ngồi xuống giường, vuốt vạt váy, Lola hỏi:
- Sao? Chuyện gì mà em có vẻ hoang mang quá vậy?
Grace ngập ngừng không biết nên nói tới đâu, rồi cô quyết định:
- Tôi thấy mấy thứ. Tôi có khả năng...
- Này cưng, tôi nghe nói em có nhiều tài. Cha em ca ngợi em nhiều lắm.
Grace thấy từ "cha" không ổn lắm.
- Ý cô nói Sidorio?
- Đúng. Sidorio. Chồng tôi. Cha em. Lát nữa chúng ta sẽ đi gặp ông. Nhưng trước hết, hãy cho tôi biết em vừa mới thấy gì.
Grace lại ngập ngừng rồi quyết định liều:
- Tôi thấy những gì bên dưới vết xăm của cô.
- Hấp dẫn lắm. Chính xác thì em đã thấy gì?
- Chỉ là một vết bầm dập. Hình lưỡi liềm. Tôi thắc mắc... vết đó có liên quan gì tới cái chết của cô và cách thức cô chuyển máu không?
Lola khoanh tay trước ngực:
- Bây giờ tôi nhớ Sidorio đã cho tôi biết là em rất say mê những chuyện về chuyển máu. Không định biên soạn một cuốn sách về những chuyện đó hay tương tự như vậy chứ?
Grace ngạc nhiên và có phần hãnh diện vì Lola biết chuyện này. Cô gật đầu:
- Tôi thích nói chuyện với tất cả các Hải-tặc-ma-cà-rồng mình gặp gỡ, để tìm hiểu họ đã chuyển máu như thế nào. Sidorio là người đầu tiên nói với tôi về việc ông ấy đã bị Julius Caesar giết chết ra sao.
Vừa nói cô vừa mở ngăn kéo kế bên giường, lấy ra cuốn sổ tay mới nhất, trao cho Lola.
Lola lật từng trang, chăm chú đọc. Trong khi đó Grace lại ngơ ngẩn trước nhan sắc của mẹ kế. Dưới ánh đèn dầu, hàng mi của Lola đổ bóng xuống gò má trông càng dài hơn. Mắt Grace lại lướt lên hình xăm trái tim đen.
Như có linh tính, Lola ngước lên, nở nụ cười xinh đẹp, đặt cuốn sổ tay lên giường:
- Chữ viết của em rất rõ ràng.
Grace ngạc nhiên thấy mình bị hụt hẫng. Cô đã hy vọng nghe được một câu nói đầy đủ hơn. Grace hãnh diện về việc tích lũy những chuyện thay đổi máu của Hải-tặc-ma-cà-rồng suốt từ đó tới nay. Hơn nữa, vì một lý do nào đó mà cô không hiểu, cô muốn gây ấn tượng với Quý cô Lola. Một lần nữa Grace lại vô tình chăm chú nhìn vết xăm hình trái tim.
- Em đang làm gì đó?
Grace nghe tiếng Lola, nhưng nho nhỏ như từ xa vọng lại. Khi giọng nói đó giảm âm thì một âm thanh mới len lỏi vào đầu Grace. Đó là tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất. Còn một âm thanh nữa nhỏ hơn, êm dịu hơn. Mưa. Tiếng mưa phùn nơi thôn dã. Lác đác có tiếng kêu. Hình như tiếng chim? Ngạc nhiên, Grace tập trung sâu hơn. Cô nhận ra đó không là tiếng của một con vật mà giống tiếng cơ khí cót két hơn.
- Ngừng lại! Dù em đang làm gì. Ngừng lại ngay!
bây giờ tiếng nói chỉ như tiếng thì thầm và Grace không có ý định dừng lại. Ảo ảnh cô thấy càng lúc càng trọn vẹn hơn. Bây giờ cô đã có thể thấy vó ngựa dồn dập trên mặt đất gồ ghề và mưa động vũng trên một con đường quê. Tiếng cót két phát ra từ bánh xe ngựa gỉ sét cần được tra dầu.
Thình lình Grace cảm thấy đau như xé thịt và ảo ảnh biến mất. Mở mắt  cô thấy bàn tay Lola đang xòe ra gần bên má đau rát của cô.
Ngước lên, Grace nghi hoặc hỏi:
- Cô vừa tát tôi à?
- Vì em quá thiếu lễ độ nên tôi buộc phải làm vậy. Tôi tuyệt đối ủng hộ những hành vi lịch sự.
- Lịch sự! Tôi không hiểu làm sao cô có thể dạy tôi về phép lịch sự chứ!
Lola lại ngồi xuống:
- Bỏ qua đi Grace. Tôi làm những gì phải làm. Tôi muốn em đừng lơ là nữa mà hãy tập trung vào những gì tôi nói đây.
Grace khoanh tay, giọng thách thức:
- Hãy cho tôi biết một lý do chính đáng, vì sao tôi phải dành cho cô năm giây trong quỹ thời gian của tôi.
- Ôi, Grace! Cũng như tôi, em biết rõ là đang gặp vấn đề nan giải. Tôi là người duy nhất giúp em giải quyết vấn đề đó.
- Tôi chẳng hiểu gì hết.
- Grace, em là một nửa người thường nửa ma-cà-rồng. Tôi biết và em biết. Chỉ có vấn đề là em không hiểu lắm ý nghĩa chuyện này là sao. Em cần được giúp để khám phá ra con người thật của mình, để trưởng thành hơn như một kẻ bất tử.
- Cô đề nghị giúp tôi?
- Nếu không, em có thể gây ra cả đống điều tệ hại hơn.
Grace trợn tròn mắt nhưng Lola vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Hầu hết đời em sống trong giả tạo. Em tưởng Dexter Tempest là cha em. Không đúng. Hắn chỉ là một người tốt bụng, đã yêu mẹ em và nuôi dưỡng chị em em cách tốt nhất có thể, chứ không liên quan gì tới huyết thống.
- Dexter là cha tôi. Dù Sidorio là gì cũng không thể thay đổi được điều đó.
Lola lắc đầu:
- Quan hệ huyết thống giữa em và Sidorio sẽ thay đổi tất cả. Sidorio là cha ruột em. Sidorio đầy quyền uy, là vị Vua Tối Cao của tất cả Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Grace cười nhạo báng rồi sững lại, sợ ăn thêm cái tát từ bàn tay độc ác của Lola. Nhưng lần này Lola chỉ nhìn cô dò hỏi. Grace bỗng cảm thấy bạo dạn lên:
- Sidorio chỉ là thuyền trưởng của một đạo quân phản bội khố rách áo ôm. Những kẻ không thể theo nổi kỷ luật của tàu này hoặc Cung Thánh. Chắc chắn Sidorio không là Vua Hải-tặc-ma-cà-rồng. Đây mới thực sự là tàu Hải-tặc-ma-cà-rồng, chứ không là tàu của các người, không là Thuyền Trưởng Máu, mà là tàu Dạ Khúc này.
- Có lẽ trước kia thì đúng. Nhưng bây giờ thậm chí tàu này không có một vị thuyền trưởng. Tôi thấy em cũng không cố phủ nhận điều đó.
- Thuyền trưởng đi... xa. Nhưng ông sẽ sớm trở lại. Trong thời gian đó...
- Thôi đi. Đừng mất công nói với tôi Mosh Zu đang cố giữ ấm cái ghế cho thuyền trưởng như thế nào. Grace, em lại rơi vào cái bẫy cũ rồi. Lại sống trong một sự giả tạo khác. Ồ, tôi biết em cảm thấy phải trung thành với tên thuyền trưởng tội nghiệp và những kẻ trên tàu này. Nhưng Grace, Dạ Khúc đang hấp hối. Một nửa thủy thủ đoàn đã đào ngũ để theo Sidorio. Không vì thiếu kỉ luật, mà vì họ đã tỉnh ngộ, biết họ là gì và chấp nhận bản chất thật của con người họ. Họ không còn thích hợp với việc bẩm trình với gã thuyền trưởng suốt bấy nhiêu năm, cho đến khi biệt dạng, luôn giấu mặt sau cái mặt nạ. Hắn hết thời rồi.
Grace phản ứng theo bản năng trước lời nói cay độc của Lola:
- Mosh Zu...
Lola chặn ngang:
-Đúng, Mosh Zu đang ở đây. Và hắn có nhiều tài. Nhưng hắn không là thủ lĩnh. Nhớ lại đi, Grace. Mosh Zu đã làm gì khi Sidorio xông vào cung thánh? Hắn đứng nhìn thêm nhiều Hải-tặc-ma-cà-rồng bỏ đi. Grace, thế giới Hải-tặc-ma-cà-rồng đang thay đổi, em phải quyết định. Em sẽ tàn tạ vào cõi tối tăm này vì tinh thần trung thành mù quáng, hoặc sẽ có một địa vị hợp pháp bên cha và em trai ngay giữa vương quốc mới? Vương quốc mà Sidorio và tôi đang cùng nhau gây dựng. Cho em, cho Connor. Cho tất cả chúng ta.
Mắt sáng rực đầy tham vọng, Lola kết thúc:
- Vương triều bóng đêm của chúng ta.
Nhìn xuống, Grace nói nhẹ nhàng nhưng quả quyết:
- Làm ơn đi đi.
- Tôi sẽ đi. Dù sao cũng tới giờ trở lại Kẻ Lang Thang rồi. Nhưng trước khi đi tôi còn một điều nữa muốn nói với em.
Grace cảm thấy cái nhìn của Lola xuyên suốt qua cô:
- Hãy chấp nhận em là ai. Là thứ gì. Đừng quá vội vàng bác bỏ một lời mời và làm người khác thất vọng.
Cầm bao thư lên, Lola đưa cho Grace. Grace không đưa tay đón nhận. Cô run rẩy, không biết vì sợ hay tức giận - hoặc cả hai, nhưng vẫn rắn rỏi nói:
- Tôi không yêu cầu được thay đổi. Trước kia tôi đã hạnh phúc. Sống bình thường. Tôi chỉ muốn trở về đài hải đăng với cha và Connor. Trở về mái ấm tại Vịnh Trăng Lưỡi Liềm.
- Có thể em không yêu cầu được thay đổi. Nhưng đã bị cái thế giới Em mới phát hiện ra quyến rũ và bây giờ em biết mình cũng là một phần trong thế giới đó, được hưởng nhiều khả năng phi thường. Nhưng Grace, tặng phẩm này có giá của nó. Em phải có nghĩa vụ đối với bản thân và với cha em.
Grace kêu lên:
- Sidorio? Tôi không nợ ông ta bất cứ thứ gì.
Mắt Lola rực lửa:
- Trái lại, cưng ơi, em nợ ông ấy mọi thứ. Em nợ ông ấy sự sống. Nợ sự bất tử. Đừng ảo tưởng chứ, cưng. Nếu là người bình thường thì em đã không sống nổi qua một đêm trên tàu này mà không bị kẻ nào đó vắt cạn kiệt máu. Ngay từ đầu chúng đã biết em khác thường, đặc biệt chỉ mình em là mù mịt không biết gì.
Lola tiến lại nhặt lên cuốn sổ tay của Grace, lật xòanh xoạch những trang giấy mỏng. Grace dõi theo từng cử động, lo sợ bà mẹ kế làm rách cuốn sổ mà cô đã phải bỏ nhiều công sức và thời gian để ghi lại những câu chuyện chuyển máu.
Gấp tập sách lại, Lola nói:
- Yên tâm. Tôi không có ý làm hỏng tác phẩm quý báu của em đâu. Nhưng, biết không, Grace? Em quá say mê chuyện người khác mà bỏ phí câu chuyện chính. So với tất cả, chuyện của em mới là câu chuyện đáng đọc nhất.
Lola quăng cuốn sổ tay lên giường:
- Tôi đã nói những gì cần nói. Bao giờ em sẵn sàng ngừng ghi chép chuyện người khác, để bắt đầu sống đời của mình - cuộc đời thật của em - chúng tôi rất mong được đón tiếp em, cha em và tôi.
Quý cô Lola Lockwood Sidorio, mẹ kế tinh ranh của Grace, mở cửa phòng, bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, Grace lảo đảo đứng giữa phòng, cảm giác như đang bị cuốn vào giữa dòng nước quay cuồng sắp xé cô thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro