Chương 12: Lòng thành bị lung lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Connor vừa bước vào phòng thuyền trưởng, Cheng Li nói ngay:
- Cậu may đó, tôi sắp xuống thuyền taxi.
Cô nhìn đồng hồ trên bàn:
- Thuyền trễ ba phút rồi. Bãi công lần nữa tôi sẽ đổi đội phà.
Connor mất hết can đảm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần suốt 24 giờ qua, dậy sớm khi tàu còn yên tĩnh, hi vọng có thời gian nói chuyện riêng tư với Cheng Li. Cậu hỏi:
- Cô định đi đâu?
Cheng Li cười:
- Gặp bạn già của chúng ta. Đề đốc Black. Sau thành công của chiến dịch Tim Đen, đến lúc lên kế hoạch hành động chống Hải-tặc-ma-cà-rồng.
Tim Connor lắc lư tới bụng như thang máy mất kiểm soát.
- Trông cậu hơi xanh. Bệnh hả? Hi vọng cậu không mắc bệnh cúm đang lây lan. Ngồi xuống cho khỏe.
Cô chỉ ghế bên cạnh bàn làm việc.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Connor ngập ngừng nói:
- Chúng ta thật sự cần trao đổi.
- Cậu biết đó, tôi rất thích trò chuyện với cậu. Nhưng e lúc này không tiện. Nếu muốn chúng ta sẽ gặp nhau khi tôi từ học viện về vào buổi chiều.
Connor lắc đầu:
- Chúng ta thật sự cần phải nói chuyện trước khi cô tới gặp liên đoàn.
Cheng Li nhướng mày dò hỏi. Đã làm việc bên nhau quá lâu đủ để hiểu ngôn ngữ hình thể của nhau. Connor biết bây giờ cậu đã làm Cheng Li hoàn toàn chú ý. Nhưng cậu sẽ phải nói thật nhanh và ngắn gọn.
- Lola Lockwood không chết.
Cheng Li sững sờ.
Có tiếng gõ rồi mở cửa. Bo Yin thò đầu vào cười nói:
- Thuyền trưởng, taxi tới rồi.
Giọng Cheng Li bình tĩnh đến ngạc nhiên:
- Cảm ơn Bo Yin. Em nói với hắn là, hắn đến muộn năm phút thì bây giờ phải chờ tôi thêm năm phút, mà tôi không có ý định trả thêm tiền đâu đấy nhé.
- Dạ, thưa thuyền trưởng.
Bo Yin đưa tay lên chào kiểu nhà binh, cười với Connor rồi hí hởn, hấp tấp thi hành lệnh của Cheng Li. Rõ ràng cô bé thích thú với mọi công việc của thủy thủ đoàn.
Ngồi xuống ghế, Cheng Li bảo Connor:
- OK, chúng ta có năm phút quý giá. Chắc chắn cậu có tin quan trọng dành cho tôi. Nói đi.
- Lola Lockwood không bị tiêu diệt trong đêm cưới. Chiến Dịch Tim Đen đã thất bại. Sidorio đã nối lại đầu và thân Lola, làm cho ả ta sống lại. Sống và khỏe mạnh và vừa trở lại sau tuần trăng mật.
Cheng Li nhíu mày:
- Sao cậu biết chuyện này?
Connor buông bao thư trong tay lên bàn Cheng Li.
- Stukeley dã đến gặp và trao tôi thư mời này.
Cô vừa mở thư vừa đeo kính lên mắt, nhíu mày đọc những dòng chữ của Sidorio. Đọc xong, cô đặt thư xuống bàn, đan hai tay chống cằm rồi nói:
- Hình như chúng ta lại có việc làm.
Connor gật đầu:
- Xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải nói với cô sớm hơn.
- Stukeley đưa thư này bao giờ?
- Đêm hôm kia. Trong buổi tiễn chân Bart và Cate tại tửu quán Trăng tròn. Tôi ra ngoài cho thoáng thì hắn đã đang chờ tôi trên bờ biển dơ bẩn đó rồi.
Thấy Cheng Li cau mày, Connor vội nói:
- Tôi biết là nên nói với cô ngay lúc đó. Tôi thật sự rất tiếc.
Cheng Li nhìn thẳng Connor:
- Cậu nói đúng, Connor. Đáng lẽ cậu nên làm vậy. Nhưng chắc phải có lý do nên cậu đã không nói. Tuy nhiên tôi cảm ơn vì được biết trước khi đứng trước mặt cái lão tự mãn Ahad Black đó.
Connor sửng sốt trước vẻ bình tĩnh của Cheng Li khi đón nhận tin này. Nhiệm vụ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, do đó Chemg Li và thủy thủ đoàn của cô đã nhận được quá nhiều lời ca tụng, bây giờ phát hiện ra đó là một nhiệm vụ thất bại. Connor nhăn nhó. Chính cậu đã làm hỏng hai mươi bốn giờ tính toán quý giá của Cheng Li.
Thình lình Cheng Li đứng dậy, với tay lấy túi da. Vậy thôi sao? Cô ấy sắp đi? Connor lại nói:
- Tôi thật sự rất tiếc...
- Đừng ân hận xin lỗi nữa và hãy bỏ bộ mặt rầu rĩ đó đi. Connor, loại nhiệm vụ này là phải liên tục kiên trì. Chuyện này vẫn thường xảy ra, không thể tránh được. Chúng ta đang đối phó với loại kẻ thù không bình thường.
Phản ứng điềm tĩnh của cô làm Connor bối rối. Cậu hỏi:
- Cô sẽ nói sao với họ?
Mở cửa phòng, Cheng Li nói:
- Chưa biết. Trên đường đi cậu có thể giúp tôi tính toán chuyện đó.
- Cô muốn tôi cùng đi tới buổi họp?
- Connor, cố điểm tâm với món cá đi, nó sẽ làm cậu thông minh hơn vào buổi sáng. Đi thôi. Chúng ta trễ đúng mười phút rồi. Ray lái thuyền này phải là tay cừ khôi nhất trong đội của hắn thì mới tới kịp.

Khi con thuyền nhỏ êm ru phóng vút ra biển, Connor cảm thấy bình tĩnh lại. Buổi sáng ấm áp và bọt nước biển là mặt và cánh tay cậu mát mẻ tỉnh táo hẳn. Cậu và Cheng Li ngồi cuối thuyền, đối diện với tay lái thuyền ngồi đằng mũi, nên có thể chuyện trò mà không bị nghe lén. Tuy nhiên lúc đầu cả hai đều im lặng như đang mải mê ngắm cảnh và chìm trong suy nghĩ riêng tư.
Cheng Li lên tiếng trước:
- Vậy là Sidorio và Quý cô Lola cùng gửi lời mời? Cậu nghĩ sẽ nhận lời? Vì vậy nên đã giữ bí mật?
Connor lắc đầu:
- Không. Không, Đó là nơi tôi không bao giờ muốn tới. Đó là những người tôi không bao giờ muốn gặp.
Cheng Li nâng kính râm lên:
- Đừng quá hấp tấp, Connor. Ở đây không có vấn đề đúng sai. Sau những gì chúng ta phát hiện ra dòng dõi của cậu, phải nói là cả hai chúng ta, nhưng đặc biệt là cậu, đang dong buồm trong một vùng nước chưa từng được thám hiểm.
Connor nhăn mặt. Đáng lẽ cô nên chọn thời điểm khác để tỏ ra thông cảm một cách quá tế nhị này. Bây giờ cậu cần một câu trả lời chính xác đúng kiểu Cheng Li - làm thế này, không làm thế này - chứ kiểu nói mơ hồ cho qua chuyện mới thật sự làm cậu cảm thấy đang trong dòng nước chưa từng được thám hiểm. Cậu nói:
- Tôi biết Sidorio là cha ruột mình. Tôi cũng biết điều đó là mình khác thường. Tôi không chút vui mừng - hoàn toàn trái lại - nhưng tôi sẽ cố vượt qua. Dù bằng cách nào, dù bao lâu. Tôi rất biết ơn sự khích lệ của cô. Nhưng tôi không muốn bước vào thế giới của họ. Tôi muốn ở đây, giữa bạn bè và đồng đội trong thế giới mình quen biết.
Cheng Li hạ kính râm xuống lại, cân nhắc từng lời:
- Hừm... Connor, vấn đề là cậu đang thực sự ở giữa Scylla và Charybdis*. Tôi nghe cậu nói về bạn bè và đồng đội nhưng trên thực tế thì chúng ta đang có nhiệm vụ hủy diệtHải-tặc-ma-cà-rồng - ít ra là Hải-tặc-ma-cà-rồng phản bội, bao gồm cả Sidorio, Lola và Stukeley. Cậu phải nghĩ còn có thể là một thành viên trong nhiệm vụ nữa hay không, khi mà lòng trung thành của cậu có thể bị lung lạc và thỏa hiệp.

*Ở giữa Scylla và Charybdis: thành ngữ trong thần thoại Hy Lạp, có nghĩa là phải lựa chọn giữa hai điều xấu hoặc hai tai họa.

Connor giận sôi máu:
- Lòng trung thành của tôi không lung lạc. Không hề. Với tôi, chúng không là gì. Cũng như cô, tôi muốn chúng bị hủy diệt hết.
Nhìn thẳng mắt Cheng Li, cậu tiếp:
- Tôi sẵn sàng được thấy từng tên Hải-tặc-ma-cà-rồng cuối cùng bị tiêu diệt. Cô phải tin tôi.
Đặt tay lên vai Connor, Cheng Li thấp giọng:
- Tôi tin cậu. Nhưng cậu cần nhìn rõ điều này. Kể cả nếu nhiệm vụ chúng ta thành công và chúng ta diệt tới Tên Cuối Cùng của chúng thì cũng không thể thay đổi bản chất nguồn gốc của cậu, Connor, cậu vẫn là một dhampir - Grace cũng vậy - và Sidorio vẫn là cha của chị em cậu.
Dù giọng cô dịu dàng, đầy tình cảm nhưng những lời đau nhói vẫn như kiếm đâm. Connor nói:
- Tôi sẽ tự giải quyết. Trước hết, hãy tiêu diệt chúng. Rồi tôi sẽ có thời gian của toàn vũ trụ để thấu hiểu hoàn cảnh khắc nghiệt của mình.
- Tốt. Nhưng hãy đảm bảo một điều, nếu cậu sát cánh bên tôi trong nhiệm vụ này thì tôi mong cậu hãy làm tất cả những gì tôi yêu cầu, không có ngoại lệ vì bí mật của chúng ta.
- Tôi không muốn bất cứ đặc ân nào. Tôi cam kết 100% vì nhiệm vụ. Chỉ mong cô giữ bí mật của tôi với những người khác, cho đến khi nào tôi sẵn sàng nói ra.
Gục đầu, cậu tiếp:
- Nếu có ngày đó.
Cheng Li đưa tay ra, nói:
- Đồng ý.
Run lên vì xúc động, Connor bắt tay Cheng Li nhưng cảm giác bình tĩnh hơn và nhịp tim bắt đầu chậm lại khi cảm thấy bàn tay mạnh mẽ của cô siết chặt tay mình.
Từ đầu thuyền vang lên tiếng kêu:
- Sếp ơi, nhìn kìa. Cổng vòm Học viện Hải tặc kia rồi. Tôi đưa sếp tới nơi đúng hai mươi phút còn lại.
Hắn nhe răng sún cười cười:
- Hy vọng sếp hào phóng thưởng thêm, thưa thuyền trưởng Li.

Khi Cheng Li và Connor bước lên bến thuyền quen thuộc của Học viện Hải tặc, Connor hít một hơi thật sâu, rũ bỏ mọi căng thẳng từ khi gặp Stukeley. Cậu cảm thấy thoải mái hơn vì đã nói chuyện với Cheng Li. Cheng Li có mặt tại đây vì cậu, cũng như cô luôn có mặt từ cái đêm giải thoát cậu khỏi đại dương cuồng nộ.
Vừa sải bước lên đồi, Cheng Li vừa nói:
- Lẹ lên. Đừng để lão Black chờ đợi.
Cô vẫy tay với hình dáng nhỏ nhắn của bà Lisabeth Quivers đang đứng tại sân thượng, trên đỉnh đồi. Quivers là một trong số các nguyên thuyền trưởng hải tặc, bây giờ bà giữ vị trí nòng cốt cả trong học viện và Liên đoàn Hải tặc. Đối với đa số các thầy dạy tại đây, Connor không có cảm tình nhiều, nhưng cậu rất quý bà. Bà tỏ ra có tình người hơn hẳn các đồng nghiệp.
Connor rảo bước để bắt kịp Cheng Li. Cậu hỏi:
- Cô đã nghĩ ra là sẽ nói gì với đề đốc Black và Liên đoàn chưa?
- Đại khái thôi. Nhưng chắc chắn khi chúng ta bước vào phòng đó mọi ý tưởng còn lại sẽ đến với tôi. Hãy nhớ những gì cậu đã đồng ý, Connor, là làm theo tôi yêu cầu.
Connor điềm tĩnh gật đầu:
- Tôi nhớ, thuyền trưởng. Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro