eleven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước chân ra khỏi căn phòng hắc ám đó sau khi có hai chị gái tiếp rượu bước vào, dù làm việc ở đây cũng gần 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa làm quen được hết mọi người ở đây.

"Em mới từ phòng số 9 bước ra à?" - anh Soohyun nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Dạ vâng, em đem nước vào cho khách thôi ạ."- tôi đáp.

"Em vẫn ổn chứ, chị không biết ở trong đấy là Kim Taehyung. Nếu biết chị sẽ không để e..." - chị Somin như thể bị rối loạn ngôn ngữ mà miệng chị cứ nói loạn xạ lên.

"Này Somin im lặng đi, một lát nữa đi ăn rồi hẳn nói." - chị Hyeri lên tiếng cắt ngang lời chị Somin.

"Được rồi làm việc đi, làm nhanh thì tan sớm."- anh Soohyun nói xong thì quay người vào trong quầy bar để tiếp tục công việc của mình.

Cả 3 người chúng tôi nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương nên cũng quay đi làm công việc của mình.

Quán bắt đầu hết khách vào lúc 1 giờ sáng, cùng nhau dọn dẹp rồi đóng cửa lúc 1 giờ 46 phút. Chúng tôi bắt đầu dạo chân đến quán lòng nướng ở cuối hẻm, những ngày gần đây thì cũng bắt đầu vào đông nên trời hôm nay có tuyết rơi.

Cả đám bây giờ chí có bốn người là tôi, anh Soohyun, chị Somin, chị Hyeri,  anh Baehyuk thì đã nhắn với chúng tôi có lẽ  sẽ ra trễ nên mọi người cứ ăn trước không cần đợi.

Hôm nay trời lạnh nên bước vào quán không khí hàn cũng bắt đầu vơi dần, chúng tôi ngồi ở bàn năm người gần cửa ra vào, gọi là quán ăn nhưng nó chỉ là một căn nhà được dựng bằng những tấm bạc lớn thôi.

'XÈOOOO' - âm thanh của miếng lòng bò mập mạp đầy mỡ khi để lên vỉ nướng, tay anh Soohyun nhanh nhẹn mà trở đều miếng lòng rồi cắt nhỏ ra để chia cho ba chị em tôi.

"Mọi người ăn bì không nhỉ?" - anh Soohyun vừa hỏi vừa nhăn mặt vì khói nướng lòng cứ bốc lên ngun ngút có lẽ nó khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế.

"Ăn thì tôi đi gọi thêm nhé." - chị Somin cất tiếng, tay thì chỉnh chỉnh ống hút khói. 

"Ừ gọi thêm đi, chiều giờ tôi cũng chưa ăn gì, đó sắp rã rồi này." - chị Hyeri vừa nói vừa cho miếng lòng nóng hổi vừa nướng xong vào miệng.

"Sẵn kêu thêm vài chai Soju nữa nha Somin." - anh Soohyun gắp miếng lòng vào chén chị Hyerin.

"Nè, uống rượu nhiều quá không tốt đâu đó." - chị Somin cười lém lỉnh với anh Soohyun rồi cũng đứng lên đi gọi thêm món.

"Em ăn nhiều vào này Jimin." 

"Dạ, nay em cũng đói nên ăn nhiều mà." - quả thật hộp cơm lúc chiều chả làm tôi no đến giờ này được.

"À mà khi nãy em vào đưa cocktail cho Taehyung thì hắn ta có làm khó dễ gì em không?"- chị Hyeri  tò mò.

"Dạ cũng không có gì ạ, anh ta chỉ nói chuyện về đôi giày rồi thả em đi." - tôi cảm thấy mình nói dối không chớp mắt rồi.

"Vậy à, tên đó không phải dạng vừa đâu. Nghe đồn chỉ cần nhắm ai vừa mắt là cưỡng ép người đó quan hệ không kể nam hay nữ đâu đó."- nói đến đây chị Hyerin bắt đầu nhỏ giọng.

"Anh còn nghe bảo lúc trước có người bị cậu ta bắt nhốt mà hành hạ đến chết luôn đấy. Nhưng mà gia cảnh của cậu ta khủng qua không ai kiện tụng gì được cả."

"Ghê  vậy ạ." - nghe đến đây tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến có thể tương lai của mình cũng có thể giống như người trước.

"NÈ TỤI KIA."- anh Baehyuk mới đến đi lại bàn tụi tôi mà la to.

Cả ba người chúng tôi như thể bị ai bắt quả tang mà đồng loạt giật mình cả lên, cả đám vừa lấy lại hồn liền liếc nhìn anh Baehyuk một cái sắc lẹm.

"Thằng thần kinh, tự nhiên la làng lên chi vậy?" - chị Hyeri gắt gỏng.

"Tụi bây bị điên à, lúc nào gặp tôi cũng vậy mà hay là đang nói xậu ai mà giật mình vậy."- anh Baehyuk tỏ vẻ khó hiểu.

"Đúng vậy,  tụi này đang nói xấu cậu đấy."- anh Soohyun cợt nhả.

"Đây thì có gì để mà các người bàn tán chứ."

"Thôi không trêu anh nữa, em đi lấy thêm chén đũa cho anh."- tôi đứng lên lấy thêm đồ cho anh Baehyuk.

"Cảm ơn nhóc." - anh cười với tôi

"Đến rồi đó à." - lúc này chị Somin mới bắt đầu bước ra.

"Ừ, vừa mới đến đây." 

Một lúc sau quay lại thì nghe tiếng kêu lớn của chị Hyeri và anh Baehyuk kêu lên.

"CÁI GÌ, HAI NGƯỜI YÊU NHAU Á!!!" - cả hai như thể đồng thanh đồng thủ mà kêu lên ngỡ ngàng.

Tôi ở đó không xa cũng nghe tiếng kêu của cả hai, đầu đặt ra dấu chấm hỏi lớn "Yêu nhau? Ai yêu ai chứ.". Lúc này cả quán cũng quay ngoắt lại nhìn nơi âm thanh chối tai ấy hét lên.

"Nhỏ nhỏ cái miệng, tụi này yêu nhau thì có gì mà hai người bất ngờ như vậy chứ." - chị Somin đanh đá nhìn hai người trước mặt.

"Jimin đây rồi, nhóc lại đây nghe chuyện hài đây này." - anh Baehyuk thấy tôi tiến lại là cất tiếng gọi.

"Hài hài cái đầu cậu đây, thằng đần." - chị Somin liếc anh Baehyuk mà kêu lên.

"Chuyện hài gì đến mức hai anh chị phải la làng lên thế ạ." - tôi tiến lại hỏi

Lúc này sơ đồ chỗ ngồi đã có chỗ thay đổi so với ban đầu, bây giờ chị Somin qua ngồi kế anh Soohyun ở chỗ của tôi, còn bên đối diện là chị Hyerin, anh Baehyuk và một chỗ trống chắc là chừa cho tôi. Đầu cũng ngờ ngợ là chuyện mà mọi người nói là như thế nào rồi.

"Cưng nhìn hai cái tay của tụi nó kìa"- chị Hyeri chỉ vào tay của chị Somin và anh Soohyun, cả hai đang đan vào nắm chặt với nhau.

Tôi như đứng hình  khi thấy họ nắm tay. À thì ra là anh Soohyun có bạn gái rồi, tôi hết cơ hội thật rồi.

"Hai anh chị đang hẹn hò ạ?" - tôi cố gắng bình tĩnh mà ngồi xuống đặt câu hỏi để che giấu cảm xúc bên trong chính mình.

"Đúng vậy cũng được 1 tháng hơn rồi." - anh Soohyun ngại ngùng như trai mới lơn công khai bạn gái của mình.

"Hèn chi, dạo này cứ thấy hai đứa chúng mày dính lấy nhau mãi." - anh Baehyuk tỏ vẻ khinh bỉ nhìn họ.

"Đúng rồi, đúng rồi nhắc mới nhớ, hèn chi dạo này Somin nó mê vào quầy lắm dù cho lúc trước nó ghét shake quá trời luôn." - chị Hyeri phụ họa.

Tôi cũng cười theo, lòng chua chát đến lạ.

Hôm nay là một ngày tồi tệ, bị đuổi việc, chấp nhận làm hạng người mà mình ghét nhất, ở chung với tên mà mình hận đến tận xương tủy, lại còn nghe tin người mình thích có bạn gái rồi nữa chứ. 

Tồi tệ, đen tối, không ánh sáng...


- Còn tiếp -

chap sau có H cho mn nha, kh bt  mn đọc đc thể loại SM kh nhỉ?:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin