ten.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp rồi, tôi và tên đó lại gặp nhau lần nữa rồi. Tôi quyết định mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào  từ hắn ta đặt ra cho mình.

Tôi bình tình mà đặt ly cocktail màu đỏ thẫm của hắn ta xuống bàn, không có ý định ngẩng đầu nhìn hắn, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng rồi tôi cũng không lo ngại làm mất lòng tên này nữa. 

"Chỉ mới vài tuần chưa gặp nhau mà em lại hư như thế này rồi à?" 

Tôi vẫn không lên tiếng, tôi định xoay người ra khỏi cửa phòng thì hắn lại lên tiếng lần nữa.

"Nếu em bước ra khỏi căn phòng này thì toàn bộ hình ảnh và video em nằm lõa thể dưới thân tôi mà rên lên những tiếng ngọt như mật, như đường sẽ bị tung lên diễn đàng mạng của trường em. Để tôi coi tới lúc đó em còn bướng bỉnh như bây giờ không nhỉ?" 

Mẹ kiếp, thằng chó. Hắn ta còn quay lại những hình ảnh đó sao?

"Nếu anh đăng chúng lên mạng tôi sẽ kiện anh vì tội cưỡng hiếp." - tôi cứng rắn đáp trả.

Hắn tên như thể nghe được câu chuyện hài từ miệng tôi mà cười phá lên.

"Haha, em muốn kiện tôi à? Để tôi nói cho em biết, mẹ tôi là công tố viên bậc nhất xứ Hàn này đó, tập đoàn của ba tôi có hẳn một đội ngũ pháp lí. Em nên biết, em không phải là người duy nhất mà bị tôi 'cưỡng' đâu." 

Phải, đúng rồi người như hắn ta thì chỉ coi tôi như một con kiến mà chèn ép, chà đạp.

"Kim Taehyung, bây giờ anh muốn tôi làm gì." - tôi nén uất ức trong lòng xuống, mà hạ bệ một bước, tôi không muốn những hình ảnh đó bị người khác thấy, tôi còn cả tương lai phía trước không thể lúc nào cũng sống trong những lời phỉ báng được.

"Tôi muốn em làm gì, em cũng sẽ làm có đúng không?"- hắn như thể đạt được ý muốn của mình giọng nói có phần đắc thắng.

"Nếu nó nằm trong khả năng của tôi." - nói vậy nhưng tôi vẫn mong hắn ta không yêu cầu những việc quá đáng.

"Nếu như tôi không lầm thì hôm nay em bị đuổi việc à?"

"Tôi nghĩ anh là người biết rõ hơn ai chứ." - tôi ngang ngạnh trả lời.

"Được rồi, tôi không nó dài dòng với em nữa. Em có biết tôi đã tốn một số tiền không nhỏ để mua lại mảnh đất này đâu đó, nhưng mà yêu cầu của tôi dành cho em thì rất đơn giản thôi. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm 'trai nuôi' ở bên cạnh tôi là được rồi."

"Không được! Chuyện gì tôi cũng có thể làm, nhưng chuyện này thì không." - tôi cảm thấy hối hận vì đã bước vào căn phòng này rồi.

"Tại sao lại không thể? Nếu em đồng ý, em sẽ không cần sống trong căn phòng tồi tàn đó nữa. Tôi sẽ mua cho em một căn hộ gần trường, tiền bạc không phải lo. Còn nếu em từ chối thì biết như thế nào rồi đó."

Ha như thế là ép buộc tôi đây làm người tình cho anh còn gì?

"Tôi là con trai, không thể nào nằm dưới thân đàn ông mà kiếm tiền được." - nói thật thì là vì tôi sợ mình sẽ mang bầu thì đúng hơn.

Hắn ta đứng lên, hướng về phía tôi mà bước. Tôi lo sợ hắn ta sẽ làm gì mình tại ngay căn phòng này cho nên bắt đầu lùi lại, tôi lùi một bước, hắn tiến một bước cho đến khi lưng sát vào bước tường, không còn đường lui nữa rồi. Hắn ta tiến đến chôn cả người tôi vào bước tới đó, tay giữ cằm tôi nâng lên, miệng khẽ cười.

"Em nhìn bản thân mình xem có ra dáng nam nhi không? Chả phải cái đêm đó miệng dưới của em hút chặt lấy thằng em tôi không ngừng à? Bộ dạng đấy của em chả khác nào một thằng đĩ dâm đâu cưng à."-hắn ta cúi đầu vươn lưỡi của mình mà liếm láp vành tai tôi, khiến tôi rùng mình

"Nhưng mà trên đời đâu thiếu người để anh thỏa mãn đâu, tại sao phải là tôi? Tôi cá rằng anh chỉ cần bước ra sàn nhảy ngoài kia là  có thể vớ được cả nắm người có kĩ năng và tỉ lệ cơ thể tốt hơn tôi nhiều." - tôi cố gắng đẩy hắn ta ra khỏi thân mình và phân tích cho hắn ta hiểu về việc tôi không phải là lựa chọn duy nhất.

"Nhưng tôi đang muốn đổi khẩu vị, những người ngoài kia tôi thử nát cả rồi, chỉ có cậu là hàng mới thôi."

Hàng mới? Hắn ta coi tôi không khác gì một món đồ vật không hơn không kém.

"Còn nếu mà em không đồng ý thì trả tôi số tiền đôi giày mà em đã làm đổ rượu lên đi." - hắn ta đổi yêu cầu.

"Được, yêu cầu này của anh tôi đồng ý." - có vẻ điều kiện này ổn hơn.

"Thời hạn là 1 tháng, tháng sau tôi lại đến nhận tiền, em thấy thế nào?" - hắn ta dùng tay vén tóc ở tai tôi, nhếch miệng cười.

"Anh bị điên à? Một tháng làm sao tôi kiếm được số tiền lớn bằng đó để trả cho anh." - tôi như phát hỏa rồi.

"Tôi không biết, làm thế nào là do em lựa chọn làm sao mà tôi biết được." - hắn ta buông tôi ra, ánh mắt hờ hững nhìn tôi.

Hết cách thật rồi... 

"Nếu tôi làm trai nuôi của anh thì đến bao giờ anh sẽ tha cho tôi." 

"Một năm, chỉ một năm thôi, tôi sẽ trả cho em tự do."- hắn ra vui vẻ đáp

"Tôi đồng ý, còn nữa chuyện này tôi mong anh sẽ không để ai biết có được không?" - tôi đưa ra điều kiện.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ không tiết lộ cho ai khác."

"Anh chắc rằng sau một năm thì cuộc sống tôi sẽ quay về quỹ đạo cũ có đúng không?" 

"Taehyung, tôi chưa bao giờ thất hứa với ai bao giờ. Nếu em muốn ngay ngày mai có thể dọn vào căn hộ mà tôi sắp mua cho em." - hắn ta như thể sợ tôi chạy mất mà phải buột chân tôi bên cạnh.

"Không cần, tôi sẽ không đến nhà anh đâu, khi nào anh cần chỉ cần gọi tôi sẽ đến ngay, chứ không cần phải ở bên làm chi." - tôi ghét hắn đến mức nào chỉ có chúa mới biết được, làm sao có thể ở chung được.

"Nửa đêm tôi cương rồi giờ đó xe buýt đâu em đi, em đi bộ đến nơi thì chắc thằng em tôi nó nổ luôn rồi."- hắn ta quả thật không biết xấu hổ.

"Vậy tôi mà tới đó chắc anh đụ tôi tối ngày luôn ha?" 

"Tất nhiên rồi, xin lỗi phải nói ra điều này nhưng nếu em ở bên cạnh tôi thì chả khác nào công cụ thỏa mãn của tôi cả."

Nô lệ tình dục, không hơn không kém.


- Còn tiếp -

đáng ra chap này dài lắm nhma tui quyết định tách ra thành 2 chap, nên ngày mai mình đăng nốt chap còn lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin