nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi đọc xong hai quyển truyện cũng đã gần đến giờ vào làm, tôi thu dọn chỗ ngồi rồi đứng dậy xuống lầu để trả sách rồi đi làm.

Ngồi trên xe buýt tầm 10 phút cũng đã đến trạm xe gần quán, chỉ cần đi bộ 5 phút là có thể tới quán. Trong lúc đi bộ đến quán, đầu tôi suy nghĩ về dự định tương lai của mình, tôi dự định sẽ học lên đại học bằng cách xin học bổng của các trường đại học dành cho học sinh nghèo như tôi.

Tương lai phía trước do tôi vạch ra hệt như một câu truyện đẹp mà tôi chỉ dám ước ao trong đời, tôi mong rằng sau tốt nghiệp và khi học đại học sẽ tìm được một người tốt để làm người yêu, tôi không quan tâm người đó là nam hay nữ nhưng chắc rằng tôi sẽ giấu nhẹm bí mật 'ái nam' của mình không cho ai biết.

Suy nghĩ mông lung một hồi cũng đã đến trước cửa quán, vẫn như mọi khi tôi chào ông chủ rồi bắt đầu đi thay đồ đồng phục và bắt đầu công việc của mình, nhưng hôm nay khác mọi khi ở chỗ ông chủ bảo rằng hãy đến gặp mặt ông sau khi thay đồ.

Do nghĩ rằng có chuyện gấp gì đó nên tôi thao tác một cách nhanh chóng để gặp ông chủ Lee, thầm nghĩ trong đầu: "Có khi nào mình làm việc tốt nên được tăng lương không nhỉ?"

Đứng trước của phòng nghỉ của Lee Sunjung, tôi đẩy nghẹ cửa kính bước vào, khẽ gật đầu với ông, lúc này ông đang nhìn tôi như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngại chuyện gì chăng? Vì thế tôi mở lời trước.

"Ông chủ gọi cháu có chuyện gì ạ?"- tôi lễ phép hỏi ông, trong đầu như thể hiện ra Một vạn câu hỏi vì sao?

"Tôi xin lỗi như phải thông báo rằng từ hôm nay cậu sẽ không thể nào làm việc ở quán bar này của tôi nữa..." 

BỐP, như có vật gì đó đánh một cái vào đầu tôi khiến nó không thể nào tiếp nhận được thông tin vừa mới nhận được.

"Ý... ý của ông chủ là... là sao ạ?"- tôi ấp úng.

"Tôi nhắc lại lần nữa cho cậu hiểu rằng kết thúc buổi làm ngày hôm nay thì cậu cũng không cần đến quán nữa, tiền lương của tháng này tôi vẫn sẽ trả đủ cho cậu. Mặc cho bây giờ chỉ mới là giữa  tháng, coi như là tiền  mà tôi giúp đỡ cậu." - ông nhíu mày nhìn tôi như thể mong tôi hiểu cho.

"Tại... tại sao cháu lại bị đuổi việc ạ?" - tôi ngập ngừng hỏi lại ông.

"Cậu còn nhớ Kim Taehyung không? Người mà cậu làm đổ rượu lên giày đấy, cậu ta mua lại mảnh đất này và yêu cầu tôi sẽ đuổi việc cậu nếu không sẽ đuổi tôi và cả quán bar ra khỏi mảnh đất này." - ông tỏ vẻ mệt mỏi nhìn tôi.

Não bộ tôi một lần nữa bị ngưng trệ  lại, như thể bị quá tải thông tin được tiếp nhận đầu tôi ong lên đến khó chịu.

Kim Taehyung, cái tên mà tôi ghét nhất trên đời này. Kể từ đêm mà tôi ngủ nhờ anh Soohyun đến nay, tôi cứ tưởng hắn ta đã tìm được con mồi mới, không săn lùng tôi nữa. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian mà hắn bày ra âm mưu mới để bắt gọn tôi trong lòng bàn tay.

Sau khi trò chuyện cùng ông chủ Lee, đầu tôi cứ thơ thẩn nghĩ về tương lai của mình một lần nữa, lúc trước khi tìm việc làm đã rất khó khăn rồi. May mắn lắm thì mới xin việc được ở quán bar này, vậy mà lại bị tên khốn chết tiệt đó hại cho mất việc.

Khi nãy lúc nói về lí do phải đuổi việc tôi, tôi có thể thấy được Lee Sunjung ông ấy rất khó xử nên khi biết được chân tướng tôi cũng không nài nỉ xin ông ở lại làm gì nữa. Ông cũng nhanh chóng thanh toán tiền lương tháng này, mặc cho tôi chỉ đang làm dang dở nửa tháng.

Mặc dù đã bị cho thôi việc nhưng tôi vẫn rất biết điều mà làm hết việc hôm nay một cách chuyên nghiệp như mọi khi, không vì lí do cá nhân mà lười biếng. Tôi biết ông chủ đối xử rất tốt với tôi, người tôi nên ghét là Kim Taehyung chứ không phải là ông.

Tôi thông báo tin mình nghỉ việc ở quán với tất cả mọi người trong quán trong đó có anh Soohyun và chị Somin, cả hai đều là người tôi quý mến nhất ở quán, trong đó còn có người mà tôi thầm mến mộ nữa.

"Cái gì, sao em lại xin nghỉ vậy?" – chị Somin khó hiểu nhìn tôi.

"Dạ tại vì phải đi học trên trường nữa, năm sau em cũng phải thi tốt nghiệp rồi. Nếu được thì vào hè em sẽ xin làm lại." – tôi nghĩ mình không nói lí do mình nghĩ là do Taehyung gây vì ra sợ ảnh hưởng đến mọi người.

"Vậy thì từ bây giờ em sẽ xin việc mới hay sao?" – Anh Baehyuk hỏi tôi, anh là một trong những vũ công múa cột xinh đẹp, anh còn là nhân viên tiếp khách có tiếng nhất ở quán nhờ ngoại hình tựa như con gái của mình.

"Em định sẽ xin làm ở quán cà phê hay nơi nào mà tan sớm hơn, tại cứ thức khuya dậy sớm như này mãi chắc sau này bị suy thận mất." – tôi vừa nói vừa cười.

"Nói như vậy là vẫn chưa tìm được chỗ làm mới à?" – lần này đến anh Soohyun hỏi.

"Dạ vẫn chưa ạ."

"Thế sao không đợi tìm được việc rồi hẳn nghỉ hả em, lỡ như không chỗ nào nhận trẻ vị thành niên như em thì sao?" – chị Hyeri hỏi tôi.

"Dạ chắc cũng không đến nổi như vậy đâu chị." – tôi vẫn cố tỏ ra mà mình ổn mặc cho trong đầu cũng đánh loạn xạ cả lên.

"Jimin em còn nhỏ không biết được sự khốc liệt của xã hội bên ngoài là như thế nào đâu, nghe tụi anh ở lại làm cho đến khi tìm được việc rồi hẳn xin nghỉ cũng không muộn đâu em." – anh Soohyun khuyên bảo tôi.

Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà Taehyung đã không muốn tôi làm ở đây rồi, nên xin ông chủ ở lại làm đến khi tìm được việc mới thì chỉ sợ ông chủ phải là người đi tìm mảnh đất mới mất thôi. Tôi cũng không tiện nói thêm nữa vì nói thế nào cũng sẽ lộ sự thật ra, tôi chỉ còn cách dạ, vâng cho qua thôi.

"Thôi thì hôm nay cũng là ngày làm việc cuối của Jimin, hay là sau bữa nay tụi mình đi ăn lòng nướng được không nhỉ." – chị Hyeri đề nghị.

"Được đó, dù gì làm với nhau cũng 2- 3 tháng gì rồi, không lẽ không đi ăn buổi tạm biệt em nó sao?" – chị Somin đồng tình.

"Ngày mai cũng là chủ nhật đúng không nhỉ? Sau giờ làm em đi ăn với mọi người nha Jiminie." – Anh Soohyun cầu khẩn.

"Chủ nhật em được ngủ nướng nên đi ăn với mọi người cũng được ạ." – tôi cũng muốn có được kỉ niệm gì đó với mọi người.

"Để coi tối nay có phải tiếp thằng cha già nào không nữa đây, nếu không thì giữa cho tôi một ghế với nhé." – Baehyuk cũng ham vui.

"Được, cậu làm xong thì chạy ra quán ở cuối phố này đấy nhé."

"Nhất trí." – cả đám đồng tình.

Nói chuyện một hồi chúng tôi cũng phải tản ra để ai làm việc nấy của mình không thể nào buôn chuyện mãi được vì cũng đã đến giờ cao điểm của quán rồi.

"Jiminie khách phòng vip số 9 yêu cầu em bưng ly cocktail này cho anh ta nè." – chị Somin đẩy ly cocktail màu đỏ thẫm trước mặt tôi.

"Vị khách đó là ai vậy ạ?" – tôi ngạc nhiên vì lần đầu có người yêu cầu tôi đem nước đến cho họ.

"Chị cũng không rõ nữa, hình như là đại thiếu gia nào đó thường hay đến phòng đó thì phải."

"Dạ vậy để em đem đến cho họ." – tôi vội nhận ly cocktail rồi xoay người bước vội đến phòng mà khách đang chờ.

Bây giờ trong đầu tôi nếu không phải là chuyện sẽ xin việc ở đâu thì cũng sẽ là suy nghĩ có nên về kí túc xá ở trường cho đỡ tốn kém hay không, tuyệt nhiên không nghĩ tới điều gì khác nữa. Đến khi đứng trước cửa phòng tôi mới hoàn hồn lại mà thẳng người nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, đầu khẽ cúi xuống vì tôi biết đối với người giau họ ghét nhất là ai ngẩng cao đầu với họ.

"Bé con à, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ."- giọng nói trầm khàn quen thuộc mà tôi không bao giờ quên. Là hắn tên ác quỷ đó.

- Còn tiếp -

chap này mình viết hơi ngắn, tại do wifi mình bị hư phải sử dụng 4G nên không viết bằng lap đc:))) mong mn thông cảm, chap sau mình sẽ bù lại nhaaa.

èo nhma fic này nhiều nhân vật phụ quá mình nhớ tên mà muốn khờ luôn rồi:))) à mà không biết tình tiết truyện bây giờ có gọi là nhanh quá không nhỉ? có gì mn góp ý cho mình nhaaa <33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin