eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy vào lúc 7 giờ vì từ nhà anh Soohyun đến nhà tôi cũng mất 20 phút trong khi đó 8 giờ là tôi vào học tiết đầu.

Anh Soohyun đề nghị sẽ đưa tôi về nhà nhưng tôi vội từ chối vì lí do nhà nhỏ, chật chội và sợ phiền anh vì anh còn phải đến trường.

Về đến dưới chân toàn nhà tôi ở, chẳng biết vì lý do gì mà tim tôi bắt đầu đập nhanh một cách bất thường, đầu tôi nổ ra một vạn câu hỏi về việc Taehyung có đến nhà tôi đêm qua hay không? Hắn ta đã về chưa hay còn đợi tôi để mà hành hạ? Nhà tôi còn nguyên hay đã bị phá tung lên?

Đầu toàn suy nghĩ lung tung cho đến khi đứng trước cửa phòng, tôi dùng hết sự can đảm của mình để vặn tay nắm bước vào phòng.

Tạ ơn chúa vì không có sự hiện diện của hắn trong cái ổ nhỏ này của mình, nhưng căn phòng của tôi bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Chăn nệm nơi tôi ngủ, sách vở đến trường như thể bị hất tung lên mà bừa bộn đến rối mù, tôi chỉ biết tức giận thầm trong lòng vì bãi chiến trường mà hắn ta đã để lại trước khi đi này, lòng thầm nguyền rủa tên ác ma đó.

Không biết phải bắt đầu dọn từ đâu, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm gì chỉ có thể kiếm vội chiếc balo đi học cùng với những quyển sách mà hôm nay sẽ học, nhanh chóng tắm rửa và thay đồ, tôi đeo vội chiếc balo cũ mèm của mình để đến trường.

Quả thật là tôi đoán không sai, hôm nay đi học tôi đã chịu hàng trăm, hàng ngàn lời miệt thị, chế giễu từ những người bạn cùng lớp và cả các lớp khác. Câu chuyện về việc tôi đi làm ở quán bar không chỉ những người tối qua biết mà đây thật sự là đã lan ra toàn trường, hầu hết mọi người đều quy ra việc tôi làm ở quán bar là một tên 'trai bao' khác hoàn toàn với sự thật.

"Này Jimin, một đêm của cậu là bao nhiêu thế?" - Choi Minsik nhìn tôi giễu cợt.

"Nhìn cậu ta trắng trẻo hồng hào như thế này chắc cũng thuộc dạng cực phẩm của quán chứ chả đùa đâu." - Lee Yerin lên tiếng.

"Mình chỉ là nhân viên phục vụ thôi, chứ không phải như mọi người nghĩ." - tôi giải thích.

"Nhân viên phục vụ hả? Vậy tối nay cậu phục vụ tớ nhé." Choi Jihoon vươn tay vuốt nhẹ má tôi.

Tôi hất tay cậu ta ra, nhìn thẳng cậu ta ánh mắt không còn yếu đuối nữa.

"Gì đây, tức giận rồi à?"

"Nhìn dáng vẻ của cậu rất thích hợp để đàn ông chịch mà, không phải sao." Kim Hajun dùng tay bóp mông tôi.

Tôi nhanh chóng phản ứng lại với hành động của tên ấy, cả người giật bắn lên sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi lớp mặc cho những lời giễu cợt ấy phía sau lưng.

Tôi không dám nói trả lại những người ấy vì tôi sợ bị đánh lắm, tôi cũng không dám đánh trả vì tôi biết sau cùng tôi vẫn là người bị đau nhiều nhất, tôi bị thương thì cũng chẳng có ai sơ cứu cho, hay ôm tôi để dỗ dành tôi, vì cho cùng tôi vẫn là đứa không có mẹ, không có ba để nhận lại sự yêu thương, quan tâm đó...

Đứng trước nhà vệ sịnh mà hất nước vào mặt mình, tôi ép bản thân phải gáng gượng với những lời sỉ nhục đó, tôi còn cả con đường phía trước, không thể nào vì những lời ấy mà từ bỏ tương lai của mình được.

Tiếng chuông reo cho biết đã vào tiết thứ 3, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh để vào lớp tiếp tục học mặc cho bị cười chê, thầm nhủ trong lòng rằng " Rồi mọi chuyện của sẽ qua, sẽ không ai nhắc đến nữa."

"Được rồi, vậy chúng tôi mua miếng đất đó nhé. Về phần giấy tờ thì các anh làm việc với bên pháp lí của tập đoàn chúng tôi sau có được không?" - ông Kim Hyunwoo cười nói với bên giao dịch bất động sản vì vừa mới mua được khu đất đẹp cho đứa con trai của mình.

"Dạ được ạ" - tên mua bán đất vui vẻ chấp thuận.

"Trên khu đất đó có quán bar Cocktails & Dreams đó thì các người tính làm sao?" - lần này là Kim Taehyung lên tiếng.

"À hiện tại thì quán bar Cocktails & Dreams thuê trên khu đất A, mà hiện tại thì khu đất này thuộc quyền sở hữu của các ngài thế nên quyền tiếp tục cho thuê hay không sẽ phụ thuộc vào các ngài đây ạ." - tên đó mồm mép liên tục.

"Được rồi."

"Dạ vậy thì trong chiều nay chúng tôi sẽ thông báo với bên quán để bên đấy liên hệ bàn bạc với các ngài ạ."

"Ừm." - Taehyung trả lời, mắt ánh lên sự thâm độc.


Sau vài ngày có lẽ thấy tôi bình thản quay trở lại lớp một khiến cho mọi người mất hứng, vì bọn hò có lẽ muốn chọc cho tôi khóc lên hoặc phản kháng lại với bọn họ. Thế nên qua ngày hôm sau không còn ai trêu tôi hay bắt nạt tôi như ngày trước mà chỉ còn tiếng xì xầm bàn tán sau lưng tôi.

Tôi tan học và bắt đầu vòng tuần hoàn như mọi khi, phần hông tôi vẫn còn đau nhức do di chứng của cái đêm kịch liệt cách đây vài ngày đó. Ghé căn phòng bừa bộn để lấy đồ tiện thể mua thuốc trị đau nhức ở tiệm thuốc chiều hôm trước.

"Mới hôm trước mua thuốc tránh thai, nay lại mua thuốc trị đau nhức à? Bị đau, nhức chỗ nào?"- cô bán thuốc khó chịu nhìn tôi, như thể tôi là một tên ăn chơi lắm chẳng bằng.

Có thể cô nghĩ là tôi 'hành hạ' bạn gái dữ lắm, chứ cô đâu biết được là tôi mua thuốc để cho chính tôi đâu chứ.

"Dạ là ngay phần hông ạ."- Tôi bỏ qua ánh mắt của cô mà trả lời.

"Haizz tuổi trẻ đúng là không biết dưỡng sức hay quan tâm ai gì hết cả, sau này có làm thì cũng nên tiết chế một chút, dù sao thì bạn cậu cũng là con gái chân yếu tay mềm kia mà." - cô tỏ vẻ ngao ngán với suy nghĩ của bản thân mình.

"Dạ..." - tôi lí nhí tiếng 'dạ' trong miệng.

Cô xoay người vầy tủ thuốc lấy cho tôi hộp thuốc bên ngoài có ghi 'Thuốc giảm đau Paracetamol'. "Lấy cả hộp hay sao?"

"Dạ cháu lấy cả hộp này ạ."

Sau khi mua thuốc xong tôi lại ghé sang cửa hàng tiện lời quen thuộc ở đây để mua một ăn vội một phần cơm hộp giá rẻ ở đây, ăn xong thì vẫn còn sớm so với giờ vào làm nên tôi quyết định ghé vào thư viện cách đó tầm một trăm mét để đọc vài trang sách hay truyện gì đó giết thời gian.

Thư viện này là do một cặp vợ chồng già quản lý và kinh doanh, gọi là thư viện nhưng nó không khác gì một căn nhà nhỏ chứa toàn sách và truyện tranh cả. Tầng dưới là những kệ sách dày cui, tầng trên là tầng của truyện tranh, cả hai đều có những chiếc ghế và bàn nhỏ để người thuê sách có thể ở lại đọc.

Hôm nay tôi quyết định chỉ đọc hai quyển truyện tranh nhỏ vì thời gian cũng không quá gọi là dư dả để đọc một quyển tiểu thuyết dày cui như mọi khi với lại kinh tế tôi hiện tại cũng thuộc dạng eo hẹp vì phải mua thuốc tránh thai vào hôm kia và thuốc đau nhức vừa rồi.

Lựa được hai quyển truyện có bìa bắt mắt và có vẻ còn mới, tôi đi xuống tầng dưới để thuê trong một tiếng đồng hồ.

"Cháu thuê hai quyển này trong một giờ ạ."- tôi đưa hai quyển truyện trước mặt bác trai lớn tuổi.

"Đọc ở đây hay mang về vậy Jimin?"

"Dạ ở đây ạ, cháu lên tầng trên để đọc để sẵn tí đi làm luôn á bác." - tôi tươi cười trả lời với ông.

"Vậy hai quyển là 3600 won nha." - ông bác dán lên 2 quyển một tờ giấy gì đó chắc là để kí hiệu cho dễ nhận dạng.


Chỉ vừa chiều nay ông nhận được tin từ bên giao dịch bất động sản cho biết miếng A này hiện tại không còn thuộc quyền sở hữu của chủ cũ nữa bây giờ đang nằm trong tay của tập đoàn KIMUP, nên về việc quán bar của ông sẽ có thể tiếp tục trên mảnh đất này đều phụ thuộc vào bên phía tập đoàn.

Chưa biết phải làm sao thì ông lại nhận được tin nhắn hẹn gặp về việc tiếp tục cho thuê hay là không từ bên phía tập đoàn, lúc này ông mới lờ mờ nhận ra mình đã gây tội với Kim Taehyung rồi.

Lúc gặp mặt ông chỉ vội cúi đầu xuống xuống mà cầu khẩn Taehyung. "Cậu Kim Taehyung, tôi thật sự không thể đổi địa chỉ quán được đâu mà." - Lee Sunjung quỳ rập xuống chân Taehyung để cầu xin hắn không đuổi mình ra khỏi khu đất này.

"Này, này ông đừng làm như thế chứ, nếu ai nhìn vào lại tưởng tôi đánh đập ông hay gì thì sao."- Taehyung nhìn ông cười điểu.

"Tôi không đứng dậy, chỉ mong cậu có thể tiếp tục cho tôi thuê đất ở đây thôi, kinh tế hiện tại đang khó khăn việc thuê khu khác rồi lại xây quán mới là điều không thể được." - Ông vẫn giữ nguyên tư thế.

"Tôi đã nói sẽ không cho ông tiếp tục ở đây bao giờ đâu mà ông lại lo."

"Thật... thật sao?"- Lee Sunjung ngẩng đầu nhìn Taehyung với vẻ bàng hoàng.

"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của tôi thì ông và quán bar này của ông sẽ vẫn tiếp tục ở trên mảnh đất này thôi." - Taehyung nghiên đầu, tỏ vẻ hiền từ.

"Yêu... yêu cầu gì của cậu tôi sẽ luôn đồng ý."- ông Sunjung như vớ được sợ rơm cứu mạng mà mừng rỡ.

"Đơn giản thôi, chỉ cần ông đuổi việc Park Jimin là được." - Taehyung cười phúc hậu nhìn ông...

- Còn tiếp -

Eo uôi, tui thất hứa vs mn r:(( hổm hứa đăng 2 chap mà tới nay ms đăng đc 1 chap cho mn...

Khó chịu với sự lề mề này của toii thật này:))))

Mà tui không biết mn có load đc những khúc chuyển cảnh hay không á, tại việc mạch chính của truyện được kể bằng ngôi thứ nhất nên đôi lúc có một số tình tiết sẽ không đc khái quát, nên tui kết hợp hai ngôi kể là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba để truyện được chi tiết hơn á.

Chap sau sắp drama nữa r này:))) mn ráng theo dõi nha, tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin