seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh Soohyun.

Theo tôi trên đời có hai kiểu 'thích' một ai đó.

Một là kiểu ái mộ người đó, có lẽ vì người đó tốt bụng, ngoại hình đẹp, biết ăn nói... 

Hai là thích do rung động trái tim, muốn người đó đáp lại tình cảm của mình, muốn họ trở thành người yêu hay thậm chí là bạn đời của mình.

Tôi thích anh Soohyunn theo kiểu số một, chỉ là ái mộ anh vì anh luôn đối xử tốt và quan tâm tôi ở chỗ làm điều đó khiến tôi có cảm giác yêu thích anh. Nhưng tôi chỉ để những cảm xúc của bản thân trong lòng, không để ai biết và cũng không muốn ai biết được nó.

Tôi chỉ mong ngày nào đi làm cũng được gặp mặt anh Soohyun đã là tốt lắm rồi, cũng không mong anh biết hoặc yêu lại  tôi.

Tôi đã ngủ ở nhà anh Soohyun vào bữa tối mà tôi chạy trốn Taehyung, nhà anh lớn hơn nhà tôi thậm chí tốt hơn ở chỗ có phòng tắm và nhà bếp trong nhà chứ không ở bên ngoài như căn phòng của tôi ở sân thượng.

Anh Soohyun nhường lại giường ngủ nhỏ của anh cho tôi, anh bảo "Em còn nhỏ mà ngủ dưới đất bệnh cho xem, rồi mai lại không đi học được đấy. Anh lớn rồi nằm đâu chả được, em đừng ngại."- anh vừa nói vửa trải tấm thảm mỏng xuống sàn bên dưới.

"Vậy anh bệnh rồi sao đi học được ạ?" - tôi ngoan cố hỏi ngược lại anh.

"Hì hì muốn anh bệnh lắm hả, anh bệnh thì em phải chăm anh đó."- anh cười vươn tay xoa đầu tôi mà trêu.

Tôi bất giác đỏ mặt khẽ cúi đầu lòng mỉm cười, anh cứ nói như vậy làm sao mà tôi không thích anh cho được chứ. 

Không dong dài nữa, anh trực tiếp ấn vai tôi để tôi ngồi xuống giường, còn anh thì ngồi ở xuống thảm nhìn tôi cười.

"Em ngủ ngon nha"

"Anh cũng vậy"

Kim Hyunwoo - Chủ tịch Tập đoàn tài chính lớn nhất nhì xứ sở Kim Chi này,  do mãi bon chen trên thương trường nên đến năm 33 tuổi mới kết hôn với Hwang Nayeon - nữ công tố viên xinh đẹp, 29 tuổi. Hai người là hình tượng gia đình kiểu mẫu trong mắt nhiều người, chồng thì là CEO tập đoàn lớn, vợ lại còn phục vụ cho các tổ chức chính phủ, tiền của cả hai làm ra ăn cả đời còn không hết...

Sau 2 năm kết hôn, Nayeon hạ sinh đứa con đầu lòng của hả hai, đặt tên là Kim Taehyung tên này là do ông nội của Taehyung đặt cho với ý nghĩa "tất cả những ước mơ đều có thể trở thành hiện thực, sẽ luôn có vận may đến với cậu và mọi thứ đều sẽ cả ổn thôi".

Đúng như cái tên của chính mình vậy, hai mươi năm của hắn ta không điều gì hắn muốn mà không nắm trong tay của mình được

Vì đến năm 31 tuổi mới sinh con nên Nayeon có khả năng thụ thai thấp hơn người khác, cả hai vợ chồng phải áp dụng phương pháp y học để sinh Taehyung, sau khi sinh cậu nhóc cả hai cũng quyết định không sinh thêm để bảo vệ sức khỏe cho Nayeon.

Là con một lại còn khó khăn mới sinh được nên từ nhỏ Taehyung đã được ba mẹ, ông bà nuông chiều một cách tuyệt đối, muốn gì được đó chỉ cần thứ đó có thể mua bằng tiền. Do đó tạo cho Taehyung tính cách ngang ngạnh, cường bạo luôn muốn chiếm đoạt mọi thứ mình muốn bằng mọi cách, có thể làm hỏng luôn cả món đồ chỉ cần chúng thuộc quyền sở hữu của mình...

Tối nay là chủ nhật, cả ông Hyunwoo và bà Nayeon đều có mặt ở nhà để ăn cơm cùng cậu con trai của mình, Taehyung ngồi đối diện với mẹ của mình, tay trái hắn là ba Hyunwoo năm nay ông cũng 55 tuổi nhưng vẫn phải ngày đêm lao đầu vào công việc của mình, trong lòng ông chỉ mong đứa con trai độc nhất này của ông mau mau tốt nghiệp để thay ông tiếp quản sự nghiệp này của mình.

"Hồi sáng giáo viên của con gọi cho ba để báo cáo tình hình học tập của con ở trường đấy Taehyung." - Hyunwoo vừa nói, vừa thản nhiên đưa gắp một ít rau xào trên bàn ăn.

"Thầy ấy nói gì với ba vậy."- Taehyung thờ ơ đáp lời ba Hyunwoo.

"Ông ấy  bảo con thường xuyên vắng lớp, chỉ có khi nào gần kiểm tra mới vào điểm danh thôi. Ông ta bảo thành tích của con không kém nhưng nghỉ học hay trốn lớp nhiều quá thì khó mà đứng ở Top được." - Ông nhíu mày nhìn con trai của mình.

"Con biết rồi, sao này sẽ đến trường thường xuyên hơn." - Taehuyng tỏ vẻ vâng lời, cho qua chuyện.

"Được rồi, được rồi hai cha con ăn cơm đi, trên bàn ăn mà cũng bàn chuyện học hành cho bằng được nữa chứ." - Bà Nayeon nhanh chóng gắp cho Taehyung một miếng thịt để hoàn hoãn bầu không khí lại, giúp bàn ăn có không khí gia đình hơn.

"À mà ba mẹ con muốn mua miếng đất A ở khu phố X6."- Taehyung đưa ra lời đề nghị.

"Để làm gì? Khu phố X6 đó chẳng phải chỉ toàn quán bar, quán nhậu không phải sao?" - Ông Hyunwoo khó hiểu trước yêu cầu của con trai.

"Chỉ là con thấy miếng đất có tiềm năng sẽ phát triển trong tương lai thôi ạ, theo con tìm hiểu trong nhiều năm tới sẽ tăng giá cao." - Taehyung tỏ vẻ nghiêm túc trả lời, lý do chính chỉ có hắn mới biết.

"Con đây là đang muốn đầu tư bất động sản?" - lần này đến lượt mẹ Nayeon đặt câu hỏi.

"Cũng có thể hiểu như vậy ạ."

"Con có chắc là miếng đất đó sẽ tăng giá trong vài năm tới nữa hay không?" - Ông Hyunwoo tỏ vẻ thích thú với đề tài này.

"Theo con quan sát thì khu phố X6 đã rất nhộn nhịp miếng đất A lại con nằm giữa khu, xung quanh lại còn là khu trung tâm của thành phố, nếu hiện tại không bán đi được thì vẫn có thể cho thuê để kinh doanh lâu dài." - Taehyung dõng dạc trình bày suy nghĩ của mình.

"Được đó, coi như con cũng biết suy luận rồi." - Hyunwoo tỏ vẻ  hài lòng với con trai.

"Nếu con thấy  vậy thì cứ mua đi, ba mẹ sẽ giúp con phần vốn đầu tư nhé." - Nayeon mỉm cười vui vẻ với con trai.

"Vâng, con cảm ơn ba mẹ." - Taehyung hiếu thuận cảm ơn hai người lớn.

Kết thúc bữa ăn với cảm xúc vui vẻ của cả ba người trên bàn ăn, hai người thì vui vì đứa con trai của mình đã có suy nghĩ  về thương trường.

Taehyung thì lại mang suy nghĩ vui sướng vì sắp cướp được một thứ mà hắn muốn bằng cách cực đoan nhất...

- Còn tiếp -

Sorry mọi người vì mình ra chap này chậm và có lẽ ngắn hơn so với bình thường, huhu một phần vì mình không biết dẫn dắt sao cho hay sợ mọi người đọc chán í:(( nếu có chỗ nào không hợp lý mọi người cmt lại cho mình biết để thay đổi nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạaa

Có bạn hỏi fic sẽ ngược đến khi nào, câu trả lời là đường còn dài lắm :>
Ngày mai mình bù lại cho mn 2 chap mới nữa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin