three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết lặng trước lời chất vấn của cậu ta, tôi quả thật cũng không còn nguyên vẹn gì nhưng lần đó là do tôi bị cưỡng bức chứ tôi không hề đồng thuận cơ mà. Cậu ta đột nhiên hỏi tôi, làm tôi không khỏi rùng mình mà nhớ lại cảnh tượng về đêm kinh hoàng ấy, bất giác mà câm nín cúi đầu.

"Sao? Bị chịch đến không đếm nổi nữa à?" - Taehyung nhếch mép.

Tôi vẫn lặng thinh trước lời khinh miệt của cậu ta. Nhưng cậu ta nào có dễ bỏ qua như vậy, không báo trước mà trực tiếp đẩy thân tôi lên chiếc ghế sofa bên cạnh bàn rượu, bắp chân tôi vì thế mà bị xước vào cạnh bàn thủy tinh mà chảy máu cậu ta nào có nghĩ đến vết thương của tôi, ngay lập tức trói chặt hai tay tôi lên đỉnh đầu, tay còn lại vội xé áo sơ mi trắng đồng phục của quán bar, hàng cúc áo ngay lập tức bị đứt mà rơi xuống.

Đầu cậu ấy vùi vào cổ tôi liếm láp hít lấy mùi hương, khẽ cắn nhẹ vào xương quai xanh, một tay lần mò xuống ngực tôi mà xoa nắn hai đầu ti.

"KHÔNGGGG" - lúc này hình ảnh về ông viện trưởng, từng câu nói vào đêm hôm ấy bỗng chốc chạy xẹt ngang đầu tôi, tôi trợn tròn mắt cong người nhìn lên trần nhà mà hét lớn. 

Taehyung khựng lại động tác của mình, đưa ánh mắt khó chịu xen lẫn ngạc nhiên mà nhìn tôi. - "Gì vậy? Cậu có cần phản ứng đến mức độ đó không vậy"

"Này Taehyung hay là buông cậu ta ra đi, kẻo cậu ta có bệnh gì thì khó mà lấp liếm được đó."- tên tóc xám lại lên tiếng khuyên răn.

"Mẹ nó mất hết cả hứng."- cậu ta buông tay đang trói người tôi, nhanh chóng rời khỏi người tôi. Đôi mắt tôi vẫn chưa về trạng thái bình thường mà chỉ nhìn đăm đăm lên trần nhà, miệng há to hít lấy dưỡng khí.

"Cậu định chết ở đây à?"- cậu ta lay mạnh người tôi, tôi vội vàng ngồi dậy, túm chiếc áo không còn nguyên vẹn của mình mà chạy ra khỏi phòng không một cái ngoái đầu nhìn lại.

Tôi chạy thẳng đến nhà vệ sinh, mở cửa phòng đầu tiên ngồi thụp xuống, co người cúi đầu vào hai đầu ngối mà sụt sùi nức nở, những lúc như này tôi chỉ ước có một người bên cạnh để dỗ dành tôi nhưng đã mười mấy năm trôi qua tôi  chưa bao giờ được ai khác dỗ ngọt, lúc nào cũng chỉ biết nén nước mắt khóc thì cũng chỉ dám trốn một góc mà thút thít.

Nhận ra thời gian đã trôi qua  quá lâu tôi còn công việc đang đợi mình ngoài kia, tôi vội đứng dậy hai chân tôi  gần như tê rần đến từng đầu ngón chân khập khững bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngước nhìn đồng hồ ở hành lang tôi mới nhận ra đã là 11 giờ 40 phút lúc bước vào phòng là 8 giờ đúng là quá trễ rồi.


"Cậu Taehyung thứ lỗi chúng tôi, là do chúng  tôi không quản lý tốt nhân viên quán của mình, tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta còn về phần đôi giày tôi sẽ tìm cách làm sạch cho cậu."- ông chủ quán bar - Lee SunJung đang cúi đầu xin lỗi trước một tên chaebol 20 tuổi con trai tập đoàn tài chính Kim thị.

"Không cần đâu, ông chỉ cần cho tôi biết tên và địa chỉ của cậu ta là được"- Taehyung khinh khỉnh nhìn Lee Sun Jung, có lẽ trong cuộc sống của mình hắn ta chả bao giờ cúi đầu với ai, chỉ có người khác cuối đầu kính trọng cậu ta.

Lee Sun Jung thoáng chốc bất ngờ trước yêu cầu của Taehyung nhưng lại nhanh chóng đồng ý "Được cậu ta là Park Jimin, 17 tuổi là học sinh trường nội trú A sống trong một cân phòng nhỏ trên sân thượng toàn nhà X"- ông ta cho Taehyung thông tin mà mình biết về Jimin.

"Được rồi cảm ơn ông"- có được thông tin mình biết rồi hắn ta đập tay lên vai của ông chủ Lee tỏ vẻ cảm ơn. 

Từ đó hai cái tên Kim Taehyung và Park Jimin gắn liền với nhau muốn cắt đứt cũng không được. Kẻ thương - người hận, kẻ trốn - người tìm, kéo thêm nhiều vết thương lòng khó phai...


Bước lại gần quầy bar, tôi gặp ông chủ Lee ngược với suy nghĩ sẽ bị trách móc hay thậm chí là đuổi việc thì Lee Sung Jun chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu tôi cất tiếng trước. "Cháu xin lỗi vì  phục vụ khách hàng không tốt ạ"- nói xong liền cúi gập người chân thành xin lỗi.

"Không sao, sau này nhớ cẩn thận là được, còn tiền lương có lẽ tháng này sẽ giảm xuống"- ông chủ Lee cũng không hẳn xấu như tôi nghĩ đâu nhỉ?

"Cháu cảm ơn ông chủ"- tôi đáp lời. 

Làm việc đến 1 giờ tôi cũng tan làm về đến nhà tôi vội vàng đi tắm như mọi khi, đứng trước gương tôi mới phát hiện ra trên cổ mình có những vết đỏ như lần đầu tôi bị cưỡng hiếp, viện trưởng Chung cũng dùng miệng của mình để tạo những vết đỏ hỏn như vậy.  

Tôi lặng thinh nhìn bản thân mình trong gương, sao lại thấy ghê tởm chính cơ thể này của mình đến thế vậy chứ, trong khoảng khắc nào đó tôi ước mình có thể dùng dao lột da của chính mình, làn da từng bị người khác sờ soạn đến mức dơ bẩn. Thôi thì không lột da được thì chà rửa cho  sạch sẽ vậy, tôi hết sức dùng bông tắm để chà phần cổ có những vết đỏ của mình, cứ như người mất hồn tôi cứ chà mặc cho đau rát đến mức nó rướm cả máu tôi mới hoàn hồn mà dừng tay.

Đưa tay sờ cổ mình, rát quá! 

Tôi tắm vội rồi vào phòng dùng băng caro dán lên cổ, học bài một chút cũng đến 2 giờ 35 phút, hết ngày rồi đi ngủ thôi, ngủ để ngày mai mặt trời lên tôi tiếp tục sống cuộc đời khổ cực này của mình.

Vài ngày sau mọi thứ lại trôi qua dễ dàng, trên trường tôi vẫn như người lập dị không ai quan tâm, tối đến lại đi làm ở quán bar cũng không có gì đặc biệt nhưng đó chỉ  là khung cảnh bình yên trước giông tố mà thôi.

Sự bình yên quả thật không kéo dài được quá lâu mà, đêm đó tôi xog việc là 2 giờ 30 trễ hơn mọi khi rất nhiều, tắm rửa thơm tho tôi lên giường để ngủ mà không màng đến bài vở tôi đã quá mệt rồi chỉ cần ngủ thôi có lẽ tôi kiệt sức theo đúng nghĩa thật rồi. 

Chỉ mới lim dim mi mắt như đã ngủ tôi nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp bên ngoài cửa, nghĩ chắc có người lên sân thượng để hóng gió thôi tôi cũng chẳng màng suy nghĩ thêm. Tiếng cọt kẹt của cửa gỗ mở tôi khẽ mở mắt thấy một bóng dáng cao lớn đang bên trong phòng tôi tôi, vội dùng tay quơ lên công tắc trên đầu giường đèn phòng đã cũ nên rất mờ nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Kim Taehyung.

"Ối bị phát hiện rồi"- hắn ta cười nhếp mép đầu nghiêng một bên, hai tay đút vào túi quần của mình. Trong mắt tôi lúc này hắn ta hệt như một con quỷ vậy.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin