two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin việc tại một quán bar ở trung tâm Seoul, cách trường tôi khoảng 15km. Gần như tôi chỉ toàn đi xe buýt đến quán, tôi chỉ mới 17 tuổi nhưng nhờ có khuôn mặt ưa nhìn nên được ông chủ đặc cách cho vào làm với vị trí nhân viên phục vụ, việc tôi làm là bưng rượu từ quầy bar đến bàn hoặc phòng cho khách.

Từ đầu tôi không có ý định làm việc tại nơi này, nhưng vì tiền lương ở đây khá hậu hĩnh so với đỗ nghèo khỉ như tôi với lại tôi cũng chả còn sự lựa chọn nào khác nữa.

Những ngày đầu công việc rất suôn sẻ tôi chỉ làm đúng phần việc của mình là bưng thức uống cho khách, đôi lúc cũng có những ông chú lớn tuổi yêu cầu tôi ngồi lại tiếp rượu, đa số tôi đều từ chối đôi lúc ông chủ còn ra mặt giúp tôi, có lẽ vì tôi chưa đủ tuổi và ông ta cũng chẳng muốn vướng vào tội sử dụng lao động trong tuổi vị thành niên đâu.

Sau 1 tháng làm việc tôi cũng đã nhận được số tiền do chính  mình kiếm được, tổng cộng là 800.000 won. Không phải là số tiền lớn nhưng cũng đủ để tôi trả cho người bạn cùng phòng của mình 200 won mà chính tôi bị nghi ngờ là lấy cắp.

Còn lại một số tiền vừa đủ tôi thuê một căn phòng nhỏ để ngủ, tôi thuê được qua lời giới thiệu của một chị cùng làm trong quán bar. Đúng là chỉ để ngủ, căn phòng này nằm trên sân thượng một toàn nhà, chỉ vỏn vẹn 8m2 vừa đủ chỗ để tôi đặt một chiếc giường nhỏ và thêm cái bàn nhỏ xếp gọn để tôi học bài, năm sau cũng là năm tôi thi tốt nghiệp rồi. Chỗ nấu nướng được đặt bên ngoài sân kế bên phòng tắm nhỏ.

Sau giờ tan học tôi vội bắt ngay chuyến xe đến trung tâm Seoul gần chỗ làm, ngày nào xong việc sớm thì 12h tôi sẽ về đến nhà trễ thì đến 1h-2h sángmới về tới,  đến nhà tôi sẽ tắm thật nhanh rồi học bài, có hôm đến 3h-4h tôi mới bắt đầu lên giường đi ngủ. Cứ tưởng cuộc sống của tôi cứ như thế mà tiếp tục cho đến khi tôi gặp hắn ta, một cậu ấm nhà giàu lại còn rất khinh người...

Ngày hôm đó tôi cũng vẫn làm việc như bình thường, lần này tôi mang 5 ly cocktail và một chai rượu Vodka đến căn phòng vip số 9 ở cuối dãy. Mở cửa ra là một mùi thuốc lá xông thẳng lên mũi tôi khẽ nhíu mày lại, không chỉ có mùi thuốc mà có là cảnh tượng khó coi trong phòng. Trước mắt tôi là hình ảnh những cô gái khỏa thân, toàn thân không một mảnh vải che chắn, trên mắt chỉ có một miếng vải lưới mỏng màu đen, màu đỏ để che mắt, thân dưới thì bị những cậu trai xoa nắn miệng kêu rên ư ử nghe vô cùng chói tai.

Tôi vội đặt cocktail lên bàn nhưng vì quá hoảng trước cảnh tượng trước mắt tôi lỡ tay làm đổ ly Cocktail màu đỏ thẫm lên giày của một trong số 5 người thanh niên, đó là một đôi giày da mũi nhọn. Tôi gần như chết trân trước sự bất cẩn của mình, một phần vì tôi biết khách trong phòng này không phải dạng vừa không có tiền thì cũng có tiếng, phần còn lại vì tôi không biết mình có bị đuổi việc hay không vì ngay từ đầu ông chủ đã nhắc nhở rằng nếu làm khách hàng không vui thì ngay lập tức bị đuổi không cần giải thích.

"Ha  Taehyung à, đôi giày này của cậu không rẻ đâu nhỉ" - một trong 5 người lên tiếng, xóa tan bầu không khí cứng ngắt này

"Đôi này có phải là đôi Burbery patent leather không nhỉ? Nghe bảo vừa ra mắt tháng rồi còn gì." - lần này đến cậu có mái tóc xoăn nhuộm xám lên tiếng, tay phải còn bận sờ mó một em gái.

"Mẹ kiếp" -  cuối cùng cũng đến chủ nhân của chiếc giày này cất lời rồi, không nói năng gì chỉ buông một câu chửi thề bằng chất giọng trầm khàn, khiến tôi cứ ngỡ đâu mình đang ở địa ngục còn lời nói kia là của diêm vương đang phán tội tôi. Tôi vội đưa mắt ngước nhìn người thanh niên ấy, cậu ấy có mái tóc đen, tóc mái ở phía trước được vuốt sang hai bên, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tam bạch hiếm thấy, môi mỏng và đặt biệt là cặp chân mài có lẽ vì tức giận nên nhìn chúng như cứ dính vào nhau.

"Cậu có biết đôi giày này bao tiền không, từ bao giờ mà cái chỗ này lại tuyển một thằng quê mùa hậu đậu như cậu vậy" - anh ta gần như gầm thét vào mặt tôi.

"Tôi...tôi xin lỗi anh, đôi...  giày này bao nhiêu ạ, tôi sẽ tìm cách để đền cho anh" - tôi lấp bấp cố gắng lên tiếng.

"Trên dưới cũng 2.200.000.000 won mà nhỉ?" - lại là cậu tóc xám lên tiếng

2.200.000.000 won hả? Một tháng tôi chỉ làm được 800.000 won, số tiền đó tôi không biết phải làm đến khi nào nữa mới đủ đây, tôi còn phải học đại học nữa, nếu cứ làm bao nhiêu cũng đem trả nợ thì cả đời này tôi cũng không thoát khỏi cảnh khốn khổ này nữa.

"Hừ"- cậu trai tên Taehyung đó vội nhếch mép cười khinh một tiếng. "Cậu nghĩ mình có thể trả nổi đôi này sao, nhìn qua chắc cũng không phải dạng giàu có gì, chắc là một tên nhà quê mới lên đất Seoul  này chứ nhỉ"- cậu ta không nhanh không chậm buông ra một tràng lời khinh miệt với tôi.

Tôi sững người không biết phải trả lời sao cho phải, mồ hồi lạnh chảy dọc theo hai bên tóc mai.

"Nhìn sơ qua thì cũng có vẻ ưa nhìn nhỉ" - một tên trong đám lên tiếng

"Da trắng, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa. Đù quả thật là giai nhân rồi còn gì, quả này nói cậu là con gái tôi còn tin đấy" - cậu trai đầu tiên nói, vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt cợt nhả.

"Nếu cậu không chê thì chơi cậu ta luôn đi Taehyung, chứ nhìn qua là biết loại không có tiền rồi chi bằng để cậu ta dùng thân trả nợ nhỉ"- cậu tóc xám khi này vừa nói vừa cười.

Tôi vội lên tiếng " Xin lỗi.. nhưng mà tôi chỉ là nhân viên phục vụ không phải là nhân viên tiếp khách, hoàn toàn không thể phục vụ cậu Taehyung được"- tôi vừa nói vừa đưa ánh nhìn cứng rắn tới thẳng mắt Taehyung.

"Tôi ghét nhất là bị người khác nhìn thẳng vào mắt của mình, cậu cho rằng cậu ngang hàng với tôi sao?"- Taehyung tiếp lời tôi.

"Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý đó"- tôi cố gắng trả lời nhanh hết sức.

"Nếu cậu được Kim Taehyung tôi đây ưu ái cho một đêm thì cậu nên vui mừng chứ đừng tỏ vẻ trong sạch, đã làm trong quán Bar thì ai chẳng như ai. Phục vụ hay tiếp khách thì cũng là một loại như nhau thôi, với lại nhìn dáng vẻ câu nhân của cậu chắc có lẽ cũng chẳng còn trong trắng gì nữa nhỉ? Nói thử xem bị chịch bao nhiêu lần rồi?"

- Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin