chương 5 : Bữa tiệc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 5 : Bữa tiệc 2

bàn tay thon dài đẹp đẽ nhẹ nhàng đặt lên chiếc micero chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn hôm nay được phủ lớp sơn đỏ quyến rũ khẽ cười nhẹ. Dưới khán đài rất nhiều con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cô. Cô nhẹ nhàng gật đầu với Trần Phong 1 cái quay nhẹ về phía dưới sân khấu mỉm cười giọng nói ngọt ngào phát ra  từ chiếc micero được cầm trong lòng bàn tay cô. Mọi người dưới khán đài lại hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Ai cũng tỏ ra ánh mắt không thể tin được người con gái xinh đẹp trên sân khấu này. Bọn họ phải thốt lên những lời nghi ngờ "làm sao lại có thể, bang chủ bạch đạo lại là cô gái còn trẻ tuổi như vậy thật không thể tin được"... Ở một góc khuất Thiên Lãnh tay phải đang nhẹ nhàng đung đưa chiếc ly rượu đỏ trong tay, tay trái lại đặt ở eo một người phụ nữ khẽ ôm cô ta, người phụ nữ này lại như không có xương sống uốn éo dự vào người hắn khuôn ngực đẫy đà của cô ta dường như có ý ma sát với cánh tay của hắn. Nhưng hắn lại tuyệt nhiên không để ý gì đến người phụ nữ này ánh mắt luôn dõi theo dáng dáng nhỏ nhắn đang đứng trên sân khấu kìa, miệng khẽ nhấc lên. Từ xa Lãnh Nhất từ từ đi đến gần bọn họ cười một tiếng.

"chà thật không nhận ra có nhà, Lyli ngày nào hồn nhiên trong sáng thánh thiện giờ lại như lột xác trở thành người phụ nữ quyến rũ như thế này nha"

"anh lại quá lời rồi tôi thay đổi cũng chỉ vì Thiên Lãnh thôi nhá"

Lãnh Nhất lại được phen cười ha hả " Tôi đây làm bạn, đi theo hắn nhiều năm cũng chưa từng nghe qua Thiên Lãnh lão đại đây thích kiểu  phu nữ quyến rũ  nha" sau đó ánh mắt lại chợt đưa qua phía sân khấu trong nháy mắt dừng lại tại 1 bóng dáng quen quen hình như đã nhìn thấy ở đâu đó, nhưng chưa kịp nhận ra. Cặp lông mày hình lưỡi kiếm khẽ nheo lại sau đó lại bất ngờ nhả ra, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên  miệng không kìm được mà há to, chiếc lưỡi lại như bị đóng băng không nói được lời nào,ánh mắt chậm rãi chuyển hướng sang phía Thiên Lãnh, hắn đang ung dung thưởng thức ly rượu đỏ trong tay, như không có chuyện gì xảy ra.

"Thiện Lãnh, cậu nói xem người kia có phải người đó đó không? cái người mà đã làm tay tôi... phải không?"

Thiên Lãnh không nói gì chỉ khẽ cầm ly rượu lên uống một hơi, rồi nhìn lên phía sân khấu. Lãnh Nhất nhìn thấy thái độ của hắn cũng biết được câu trả lời lại không kìm được hướng phía sân khấu mà nhìn. Hai năm trời ạ người phụ này lại thay đổi đến chóng cả mặt, 2 năm trước đã từng suýt làm cho hắn phê mất bàn tay, lại được nghe danh tiếng của cô trong giới đạo biết được năng lực của cô lại khiến cho hắn 1 phen khiếp sợ, hôm nay sau khi đáp máy bay từ Pháp trở về lại được 1 phen giật mình khác. Hai năm biết Hách lão đại mới là phúc của tôi nha"trước tuy có ăn mặc giản dị nhưng cũng không kém phần quý phái, cô nhìn qua giống như 1 người con gái yếu đuối cần được bảo vệ trở che, nhưng khi đấu với cô hắn lại được 1 lần khắc cốt ghi tâm "đừng nhìn mặt bắt hình động" hôm nay trên sân khấu khi cô lại toát ra vẻ đẹp hoàn toàn khác với 2 năm trước có sắc xảo, khôn khéo và xinh đẹp hơn. Người phụ nữ này đúng là không thể xem thường được... Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì một câu nói làm cho cả 3 người họ phải chú ý" Thiên Lão Đạo không nghĩ sẽ gặp anh ở đây nha"

Người này là Hách Trác Vũ là bang hắc đạo luôn đối đầu với băng hắc đạo của hắn. Thiên Lãnh nhíu cặp mày khẽ ngước lên nhìn Hách Trách Vũ đang cười đến quỷ dị. Hắn cũng khẽ nhiếc khóe miệng nhìn thẳng đôi mắt của Hách Trác Vũ khẽ tỏa ra ánh mắt tà khí làm cho những người xung quanh không rét mà run.

Hách Trác Vũ đối với ánh mắt của hắn ngược lại không có vẻ gì sợ hãi lại lên tiếng " ayza Thiên Lão Đại, Tôi lại quên mất một chuyện nhà, chuyến hàng vừa rồi phải cảm ơn Thiên lão đại đây, nhường một bước cho chúng tôi, tạo cho chúng tôi cơ hội để có một món hàng như vậy thật là chúng tôi 1 phen rất cảm kích anh nha."

Thiên Lãnh khẽ nhiếc khóe miệng" Hách lão địa không cần khách khí đối với Thiên Giá chúng Tôi cũng không thể so sánh với LyLi được. Giá của cô ấy so với chuyến hàng đó hình như Thiện Lành tôi vẫn Được lợi nha"

Hach Trác Vũ đen mặt ánh mắt khẽ liếc sang người phụ nữ đang sợ hãi rúc mặt vào lòng của tên kia. Hắn tỏ vẻ khinh bỉ nhìn người phụ nữ này, LYLi là người con gái hắn yêu thương hết mực lại phản bội hắn theo tên Thiên Lãnh này, nhìn thấy cô ta như con thỏ nhút nhát đưa vào người Thiên Lãnh hắn không khỏi máu nóng dâng lên đến đỉnh đầu, Khẽ uống 1 hụm rượu lại nghe thấy âm thanh của 1 giọng nói dịu dàng đang nói tiếng cảm ơn, theo phản xạ hắn quay sang hướng phát ra giọng nói. sau đó lại hết sức ngạc nhiên khi hộ vệ bên cạnh nói với hắn đây là An Nhàn chính là người con gái bí ẩn trong giới đạo 2 năm trước lên nhận chức bang chủ Bạch đạo, con gái của An Bang chủ đã khuất. Hắn khẽ nhấc khóe môi ánh mắt lóe lên 1 tia suy tính. tới đây bất quá người phụ nữ này cũng không thèm nữa, cũng không có hứng với cô ta tranh dành với anh nữa, tôi bây giờ lại tuyệt nhiên thấy hấp dẫn chính là người phụ nữ đang nói trên sân khấu kia. Tôi đây đi trước hahaha" Ánh mắt của Thiên Lạnh khẽ quét qua 1 tia nguy hiểm nhìn theo bóng lưng của HÁCh Trách Vũ lại thấy hắn dường như đứng chậm rãi lại quay đầu về phía mình nhìn qua người phụ nữ trong lòng mình nói 1 câu. "Tôi thấy An tiểu thư nhìn thế nào cũng có khí chất hơn người, lại diễm lệ như vậy thật làm cho tôi cảm thấy tim mình 1 phen đào rực nhá Haha, Anh và LyLi cứ chơi vui vẻ, tới đây không làm phiền 2 người ân ái nữa nha, haahaha... Văn Nghĩa chúng ta đi mới An tiểu thư Nhảy 1 bản nào"

Ánh mắt của Thiên Lãnh sắc lạnh nhìn về phía Hách trách Vũ đang đưa tay mời 

An Nhàn khiêu vũ, lại nhìn thấy cô ta nở nụ cười dịu dàng đáp lại với hắn, làm cho hắn cảm thấy trong người  1phen khó chịu.

Ngược lại Hách Trác Vũ lại rất hưng phấn khi mới được An Nhàn khiêu vũ hắn cười mãi thôi, người phụ nữ này quá sức hấp dẫn lại xinh đẹp như vậy làm sao mà không động lòng cho được.

"An tiểu thư, tôi nghe danh cô đã lâu hôm nay mấy năm được gặp cô thật là không thể tin được cô lại xinh đẹp như vậy nhà, Hách Trạc Vũ tôi không biết kiếp trước đã tu luyện gì lại mời được An tiểu thư đây nhảy cùng 1 ban nha"

An Nhàn khẽ cười " Hách lão đại lại quá khen rồi tôi đây thân phận nhỏ bé so với lão đại chỉ là hạt cát trong xa mạc làm sao ngài có thể đem đổi đắt ngang với ngài được tôi thật sự rất ngại nha, đuợc quen  biết Hách lão đại mới là phúc của tôi nha"

Hách Trác Vũ vui vẻ cười lớn " Bề Ngoài xinh đẹp động lòng người, ăn nói lại dễ nghe như vậy Hạch Trắc Vú tôi thật sự rất thích cô nha " An Nhàn lại im lặng không nói gì trên mặt lại tỏ vẻ thẹn thùng làm cho Hách Trác Vũ cười mãi không thôi. Cô đang tính có thời cơ sẽ tiếp cận người đàn ông này không biết sao lại may mắn đến với cô, hắn lại tự dấn thân đến, cá tự chui trong vợt thì ta phải vớt lên thôi. Trong ánh mắt cô có chút suy tính nhưng rất nhanh biến mất. Hai người họ cứ thế khiêu vũ với nhau trong sàn nhảy ánh mắt cô lại vô tình chạm vào ánh mắt của một người. Phải khuôn mặt của người đàn ông này có đánh chết cô cũng không quên, cô cố gắng như vậy mục đích chính là để đánh gục người đàn ông này, ánh mắt cô lại trở nên lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn , hắn cũng không nể mặt nhìn lại cô. Nhưng sau đó điệu nhảy kết thúc Hách Trác Vũ nuối tiếc nhìn cô mỉm cười cô cũng cười đáp lại hắn, lại nghe thấy điện thoại reo trong túi sách, cô lấy ra nhìn thấy Bri gọi cô xin cáo lui với Hạch Trác Vũ đừng trong 1 phía góc khuất nghe điện thoại.

"Mình xong rồi, đang đợi cậu ở xe"

"Được Rồi mình ra ngày" cô đi lại phía Hách Trác Vũ cáo từ hắn nói có việc quan trọng phải đi gấp. Hắn cũng mỉm cười nói "Không sao" cô nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn nhìn thấy chiếc xe Bri đang ngồi bên trong nhanh chóng trở vào xe" cậu lấy được rồi sao"

Bri vui vẻ cần tập tài liệu dùng đưa trước mặt An Nhàn" Bri này là ai cơ chứ, cậu quên rồi sao?" An Nhàn quay ra cười với cô "Không quên" sau đó quay đầu lên phía trước "chú Mã chúng ta đi thôi". Chiếc xe từ từ rời đi, xa xa có 1 ánh mắt đang nheo lại thành 1 đường nhìn chiếc xe đã đời đi được xa, Thiên Lãnh khẽ hút 1 điếu thuốc rồi quay lưng trở lại khách sạn. Trên xe ô tô của An Nhàn lúc này Bri đang hét thật to "AAAAAAAAAAA cậu nói gì trời ak. An à mình thật sự rất khâm phục cậu nha nhanh như vậy đã quyến rũ được tên Hạch Trác Vụ đó. Thế này kế hoạch của chúng ta có thể nhanh chóng tiến hành rồi hahaha, Hôm nay là ngày vui haha Mởi Tiệc"

"Được rồi cậu làm ơn đừng hét vào tai mình nữa mình sắp điếc đến nơi rồi, với lại kế hoạch này phải cẩn thận 1 chút Thiên Lãnh không phải là người để vượt mặt như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn"

"Mình biết nhưng hôm nay cũng may mắn với mình và cậu đi, hahaha chúng ta hôm nay sẽ mở tiệc chúc mừng thắng lợi thôi" chiếc xe Audi sang trọng nhanh chóng trở về An Phủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro