Chương 6: khách quý đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: khách quý đến nhà

Tại An phủ Bri của chúng ta đang mở 1 bữa tiệc nhỏ vì thành công không ngờ tới thì ở Thiên phủ không khí u ám lạnh lẽo bao phủ khắp biệt thự làm người ta hít thở không thông. Thiên Lãnh hắn đang ngồi trên sofa tay khẽ xoay nhẹ ly rượu đỏ, ánh mắt sắc bén dường như đang suy toán điều gì. LYli vừa tắm xong, trên người cô chỉ duy nhất chiếc khăn bông tắm, chiếc mông căng tròn ưỡn ẹo đi về phía 

hắn, thân hình nóng bỏng của cô như có ý có cô vào người hắn.

"Lãnh, em thực không muốn ngủ một mình nha, anh ngủ cùng em có được không" hắn không nói gì tay khẽ nâng cằm của cô lên khóe miệng khẽ nhấc lên một đường.

Lyli là cô bé được cha hắn nhiều năm trước nhận nuôi. Khi ấy cô gái trước mặt hắn trong sạch, thuần khiết như một tờ giấy trắng chứ không phải người phụ nữ như hiện tại. cho nên so với những đứa trẻ cũng giống hắn trong giới hắc đạo hắn còn phải luyện tập gấp nhiều lần. Mỗi lần luyện tập xong thân thể hắn chỗ nào cũng rướm máu tươi dù đau đớn nhưng hắn lại không cho phép mình yếu đuối, ngày ấy Lyli mới chỉ là một cô bé 4 tuổi khi thấy hắn luyện tập về tay cầm hộp cứu thương chạy đến bên hắn vụng về băng bó vết thương cho hắn. Lúc đấy nói không có cảm tình gì với cô bé thì thật là nói dối. Rồi thời gian cứ thế trôi hắn trưởng thành, lạnh lùng ngày càng tàn nhẫn hơn thì cô cũng trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngày ấy trong một khóa luyện tập dài hạn ở Châu Phi hắn đã kết giao bằng hữu với Hách Trác Vũ khi trở về Hách Trác Vũ cũng hay lui tới nhà hắn chơi. Rồi hắn ta cũng tình cờ quen được Lyli nhưng điều đáng nói là Lyli và hắn lại như quen biết đã lâu nói chuyện cực kỳ ăn ý đối phương, điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Rồi đến 1 ngày điều hắn không mong đợi nhất cũng xảy ra. Hôm đó vào một ngày mưa gió rất  to Hách Trác Vũ đã cầu xin hắn thanh hoàn cho 2 người bọn họ.

"Lãnh! Mình thích LYli cô ấy cũng rất thích mình, hai chúng tôi yêu nhau. Nhưng vì ngại cậu nên cô ấy không dám đến gặp cậu, coi như chúng ta từng là bằng hữu cầu có thể thanh hoàn cho chúng tôi được không?"

Lúc đấy hắn giận đến phát run lên rồi lại cười đến đau lòng, xem xem người phụ nữ hàn nâng niu, che chở suốt bao năm lại đem lòng yêu người đàn ông khác, mà người đàn ông này lại là bạn tốt của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của Hách trác Vũ, nhưng Hạch Trác Vũ cũng không ngần ngại đáp lại ánh mắt đấy của hắn. 

"Hay cho câu, chúng ta từng là bằng hữu. Tôi nói cho cậu hay muốn tôi buông tay trừ phi........ tôi chết đi nếu không các ngươi đừng mơ tưởng "

Rồi từ ngày hôm đó Hạch Trác Vụ và Thiên Lãnh chính thức tuyên bố đối đầu. Nhưng hai người họ người 9 người mười cứ đối đầu nhau từ đó cho đến giờ cũng không thể phân thắng bại. Thiên Lãnh là lão địa của hắc đạo còn Hạch Trác Vũ cũng là người đứng đầu hắc đạo phía mafia. Không ai chịu thua ai cứ ăn miếng trả miếng nhau suốt như vậy. Nhưng tất cả cũng chỉ là hai người họ biết họ bất hòa, còn người ngoài thì không thể nhìn thấy được, dù gì cũng là hai thế lực lớn nếu công khai trở mặt nhau không thể biết được thế giới sẽ biến chuyển nhanh đến mức nào. Hnay hắn phải bỏ 1 món hàng lớn cho Hạch Trác Vũ để đi đón Lyli về, cô nói giờ cô nhận ra ngày trước bỏ hắn để đi theo Hách Trác Vũ là 1 sai lầm lớn, khi ở bên Hạch Trác Vũ mới biết rõ được tình cảm của cô không dành cho Hách Trác Vụ mà là hắn. Xin hắn tha thứ cho cô, lúc đấy hắn nghe được những lời này của cô cũng không vội vã đi đón cô ngay mà lại ngồi suy nghĩ hồi lâu sau mới quyết định tha thứ cho cô. Lúc này cô gái mà hắn hết mực yêu thương đang ở ngay tầm mắt mà lại đang quyến rũ hắn, so với Lyli trước khi hình như đã khác xưa quá nhiều, hắn nhấc khóe miệng, cười lạnh 1 cái "Được"

***

An Phủ

Có tiếng chuông cửa, lão quản gia tóc đã bạc hơn nữa, hớt hải chạy về phía cửa để mở " đã khuya như vậy không biết là ai đến quấy rầy" lão mang tâm tình bực bội đi tới nhưng giây tiếp theo khi cánh cửa được mở ra lão lại hốt hoảng đến xanh mặt lại. Trời ạk đây chẳng phải là Hách lão đại sao, người này thể lực hoàn toàn không thể xem thường trong giới hắc đạo a. Nhưng sau khi Hạch Trác Vũ khẽ hắng giọng kéo lão quản gia trở lại hiện thực thì lão quản gia lập tức miệng như bị ngậm hột thị, lắp ba lắp bắt nói không thành câu 

" HÁch ....Hách...thiếu... sao...sao lại....đây"

Câu nói bị ngắt quãng vì quá hoảng hốt. Lão lại mang theo một mối nghi ngờ trong lòng tại sao Hách gia từ trước tới nay không quan hệ gì với An gia, tại sao hôm nay lại cư nhiên xuất hiện trước cửa An gia. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Như đã đoán trước được phản ứng của lão quản gia này Hạch Trác Vũ chỉ cười nhẹ tay hắn cho vào trong chiếc áo lễ phụ dự tiệc lúc này khẽ lấy ra chiếc vòng tay nhìn có vẻ cổ xưa được khắc hình hai công khổng tước đan vào nhau. Lão quản gia khi nhìn thấy chiếc vòng lập tức nhận ra đây là đồ của cô chủ. Sau đó lại đưa ánh mắt không hiểu nhìn Hạch Trách Vũ, như thế hỏi hắn tại sao chiếc vòng lại trong tay hắn. Hách Trác Vũ là người khéo léo dĩ nhiên nhận ra ngay ý tứ của lão

"An tiểu thư đánh rơi chiếc vòng tại bữa tiệc, tôi vô tình nhặt được muốn trả lại cho cô ấy không biết lão có thể thông báo dùm tôi 1 tiếng chứ"

Lão quản gia dường như đã hiểu lập tức nói nhỏ vào tai cô hầu gái điều gì đó. Nhưng không hiểu sao khi cô hầu gái nghe xong mặt mày biến chuyển màu sắc như tắc kè hoa từ màu xanh chuyển tím, tìm lại chuyển thành đen. sau đó hớt hải chạy về phía biệt thự. 

"Hách thiếu tôi đã cho người vào báo, làm phiền Hách thiếu chờ chút rồi"

"không sao, tôi có thể đổi được " Nói là đi đôi với làm, hắn quay trở lại xe lặng lẽ ngồi trong xe chờ đợi ánh mắt không rời khỏi chiếc lắc trên tay, miệng khẽ nhấc lên thành 1 đường.

Trong phòng khách Bri vào An Nhàn đang định đưa ly rượu lên chúc mừng thì cùng lúc đó cô hầu gái mặt mày xanh lét chạy vào. Miệng vừa nói vừa thở không ra hơi.

"Tiểu...T...H...ư........Có...Có..." do chạy nhanh nên giờ hít thở có chút khó khăn nên lời nói cũng k được lưu loát.

"chị cứ bình tĩnh, từ từ nói" cô khẽ vỗ lưng cho cô hầu gái này, sau khi lấy lại tin thần cô hầu gái mặt đang xanh lại chuyển thành đen xì nhìn cũng biết đang hoảng sợ đến như thế nào. An Nhàn nhận ra biểu hiện khác thường này khẽ hỏi "Có chuyện gì sao?" Hách lão đại của hắc đạo đang đứng trước cửa nhà của chúng ta"

"Àk còn nói muốn gặp tiểu thư"

Cả Bri và An Nhàn lúc này ngạc nhiên đến cực độ, hai người không hẹn mà cùng nói 1 câu

 "Không thể nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro