11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook dẹp bỏ những vấn đề khác ra, việc khóc quá nhiều khiến cậu mệt mỏi mà thiếp đi trên chiếc giường. Nơi trái tim đã bị bẻ nát thành từng mảnh không thể lành nhưng nó vẫn gắng gượng để đập một cách yếu ớt. Danh phận là một sát thủ, nhưng cuối cùng tâm hồn cũng chỉ là một đứa trẻ cần được vỗ về.

Khuôn mặt khả ái yên giấc đến tờ mờ sáng. Trước cổng lò đào tạo bỗng nhiên có một dàn siêu xe đen chạy đến thành một hàng dài. Kim Taehyung tiêu soái bước ra. Tay đút vào túi quần nhìn mọi thứ xung quanh, cảm nhận được cái lạnh buốt của từng cơn gió thổi ngang qua.

Không nói gì đằng sau có ba tên thuộc hạ tiến tới, trong 2p đã phá được toàn bộ ổ khoá của tất cả các cửa. Thông tin mật quốc gia hắn còn lấy được ngon ơ thì dăm ba cái ổ khoá là đéo gì?

Một số sát thủ canh chừng thấy nguyên một dàn người lạ mặt tự nhiên phá ổ tiến vào liền cảnh giác lôi súng ra.

"Này, các ngươi là ai? Sao lại tự tiện như vậy? Mau dừng lại"

"Vương Kim."

Chỉ đúng hai chữ, những sát thủ canh chừng liền biến đổi sắc mặt. Hạ súng xuống sau đó cúi đầu. Tuy Kim Taehyung nhỏ hơn bọn họ có khi cả mười tuổi nhưng quyền lực nắm trong tay lại quá khủng khiếp. Cho dù là bao nhiêu tuổi thì vẫn phải kính nể.

"Xin tha mạng, lối vào ở đây"

Hắn không nói gì bước vào như là nhà mình, ngó nghiêng một chút liền biết phòng cậu ở đâu. Đang có ý định đi lên thì thấy Lee Dong Wook bước ra.

"Vương Kim, giờ này đến đây làm gì vậy?"

"Đón bé yêu"

"Hửm????"

"Jeon Jungkook, không phải ngài nhận được thư rồi sao?"

"Thằng bé không chịu đi đâu"

"Đã là Kim Taehyung thì không có quyền từ chối. Jungkook chưa kể gì cho ngài sao?"

"Về cái gì?"

"Ba mẹ em ấy"

"Sao cơ?"

Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên vài câu ngắn ngủi tóm tắt câu chuyện. Còn có thuộc hạ đưa một số thông tin cho Dong Wook đọc. Gã đọc xong chỉ biết lặng im, gã biết cậu có rất nhiều vết nứt về tâm lí. Nhất là chuyện không có tình thương bố mẹ từ khi còn nhỏ nên gã luôn luôn yêu thương cậu như một người con. Nhưng vì tính chất công việc quá đỗi bận rộn và khác biệt với xã hội nên gã không đảm nhiệm được đúng vai trò của người chăm sóc.

Thế nên, Lee Dong Wook dù như nào cũng muốn Jeon Jungkook được yêu thương bảo bọc. Cho trái tim đau khổ ấy được sưởi ấm và chữa lành để cậu không phải trốn vào một góc khóc đến thống khổ hay tự cào cấu cánh tay mình đến rỉ máu.

Gã biết Vương Kim có đủ quyền lợi để cho cậu một cuộc sống muốn gì được đó, nhưng tính cách của Taehyung lại quá đỗi khó hiểu. Nay thích mai chán. Nếu hắn lỡ làm trái tim cậu thêm một vết xước nữa thì có lẽ đứa trẻ ấy sẽ không còn một nụ cười và bất cứ niềm tin gì vào cuộc sống.

Kim Taehyung như hiểu được toàn bộ suy nghĩ của gã mà lên tiếng.

"Tôi yêu Jeon Jungkook là thật, tôi biết em ấy bị trầm cảm. Bị vấn đề về mặt tâm lí và biết em ấy cần được vỗ về như thế nào. Ngài yên tâm, chỉ cần Jeon Jungkook đau khổ lần nào thì một chi nhánh công ty của tôi sẽ bị thiêu rụi dưới sự chứng kiến của ngài"

Lee Dong Wook nửa ngờ nửa tin, suy cho cùng quyết định vẫn thuộc về cậu. Gã đành chỉ đường cho hắn lên phòng. Ân cần nói vài câu rằng hắn phải thật yêu thương cậu.

Cánh cửa phòng mở ra, vì tờ mờ sáng nên tia nắng nhẹ nhàng nhạt nhòa chiếu nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ xuyên vào căn phòng. Một thân hình nhỏ bé đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp nhắm nghiền mắt. Để ý thì nơi khoé mắt còn vướng vấn giọt lệ.

Vì là sát thủ nên thân thủ rất tốt, khi ngủ chỉ cần nghe một tiếng động nhẹ liền tỉnh giấc. Nhưng hôm nay có lẽ Jungkookie đã quá mệt rồi, cậu thoải mái tận hưởng giấc ngủ của mình không âu lo như một đứa trẻ.

Hắn nhìn người thương liền bất giác mỉm cười tiến tới hôn nhẹ vào gò má cậu rồi bế người lên bước ra ngoài. Vì rời khỏi chăn ấm khiến cậu khó chịu mà chui rúc vào bờ ngực săn chắc của hắn mà ngủ. Toàn bộ sách vở của Jungkook đều được thuộc hạ gom lại. Còn lại thì không mang theo thứ gì cả.

"Khi nào Jeon Jungkook muốn thì tôi sẽ cho em ấy về đây chơi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền để ngài nâng cấp nơi này, đừng từ chối. Như sính lễ thôi. 200 tỷ won nhé!"

Bế em bé vào trong lòng ngồi vào trong xe. Lấy áo khoác đắp lên người cậu rồi hôn nhẹ vào má hồng. Mỉm cười nhìn người đang được mình bảo bọc.

"Về nhà thôi cưng ơi~"

Vì quá ồn ào nên cậu không thể chợp mắt được nữa. Nhẹ nhàng nâng mi mắt nặng trĩu lên. Cảnh vật không còn là căn phòng thân quen mà là chiếc xe hơi sang trọng và khuôn mặt đẹp trai của ai kia. Trong phút chốc cậu bừng tỉnh vùng dậy. Mắt banh to ra xác định mọi thứ.

"G..gì đây? Anh mang tô-..em đi đâu thế?"

"Còn đâu nữa, về nhà anh"

"Em đã bảo không về mà?"

"Bé có quyền từ chối à?"

"....."

"Cưng ơi anh nuôi em mà, về em cứ thoải mái mà đội chồng lên đầu nhé!"

_____________________________________

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro