12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia vốn dĩ trước giờ ai cũng phải nể phục vì sự xa hoa tráng lệ của nó. Cái bãi đỗ xe thôi đã bằng diện tích công ty. Một căn phòng ngủ có thể bằng hơn một nửa lò đào tạo của cậu. Có phòng đọc sách, chế tạo, họp, nghe nhạc riêng. Nói thật nếu chỉ ở Kim gia thôi thì cũng chả thiếu thứ gì. Phòng gym có, chỗ chứa đồ ăn và hầm rượu cũng có.

Jeon Jungkook nãy giờ mặt mày tối sầm nhìn con người đang thoả mãn ôm ấp mình. Cậu đã nhận được tin nhắn của chú Wook, chú rất lo lắng về quyết định này. Nhưng cậu biết hắn nói là làm, không thể để cái lò đào tạo rơi vào biển lửa được. Với lại ở với Kim Taehyung thì cũng thuận tiện cho tính chất công việc. Chỉ là tên đáng ghét này quá lưu manh. Đôi lúc cậu cũng quên là mình đang là người yêu hắn nữa..

"Bé yêu đói chưa nhỉ?"

"Sắp tới nơi rồi, về nhà anh cho cưng ăn nhé"

"..."

Những chiếc xe hơi bắt đầu rẽ vào cánh cổng lớn được nhiều thuộc hạ canh giữ. Họ cúi đầu chào, Jeon Jungkook bước ra nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu đã đến đây rồi nhưng đa số toàn đi cửa sau để tránh bị phát hiện vì đó là tính chất công việc. Bây giờ mới có cơ hội nhìn trực diện, quy mô xây dựng này quả thật quá khủng khiếp.

"Từ nay toàn bộ thuộc hạ này, em đều có thể sai khiến"

"Gì vậy?"

"Ăn nói với người yêu vậy hả? Muốn nhịn oreo à?"

"Sao lại thế ạ?"

"Vì em là chồng nhỏ của trùm mafia"

Nói rồi hắn dắt tay cậu vào cửa chính, vừa vào đã thấy bố mẹ Kim đang ngồi uống trà. Họ đang ngủ ngon lành thì nghe tin hắn rước chồng nhỏ về liền bật dậy háo hức. Mẹ Kim tuy ít nhắc đến nhưng bà rất quyền lực, quyền lực là vì được bố Kim đội lên đầu.

Cậu thấy người có tiếng trong giới liền có cảm giác không thoải mái. Vì tiếp xúc với hắn nhiều nên Jungkook không còn bài xích nhiều, giờ đây lại còn là bồ nhau thì càng không. Nhưng khi gặp người lạ thì vẫn như vậy, sợ hãi và không dám đối mặt. Chính vì vậy cậu núp đằng sau lưng Kim Taehyung, nay khẽ níu vạt áo hắn. Hai mắt to tròn đưa ra nhìn một đống thuộc hạ và ông bà nội trước mặt.

"Bố mẹ đừng có căng thẳng, ẻm sợ"

"Ôi cục cưng của mẹ, Jeon Jungkook đúng không? Lại đây nào!"

Kim Taehyung quay ra nắm lấy hai tay cậu lắc lắc. Mắt xoáy sâu vào con ngươi to tròn kia.

"Bé ngoan, họ không làm hại em. Lại đó với mẹ anh đi, không phải sợ. Không sao, không sao hết"

"Anh đi với em.."

"Ừ anh dắt em"

Mẹ Kim vừa gặp đã ấn định với sự khả ái của Jungkook. Vui vẻ kéo cậu xuống bên cạnh mình ngồi xoa đầu. Thấy Jungkook tay bấu chặt vào nhau, thở rất khó khăn thì liền nhớ hắn nói tâm lí cậu không ổn.

"Jungkookie ngoan, không ai làm hại con hết. Ai mắng con thì liền nói bác, bác mắng lại cho"

"Dạ..."

"Con xin phép đưa bé lên phòng, bố mẹ ngủ đi"

"Ơ mẹ chưa nói chuyện với cục cưng nhiều mà"

"Bé buồn ngủ, mai con cho mẹ nói chuyện với bé"

"Ừ vậy Jungkookie ngủ ngon nhé, yêu con" - Bà hôn gió một cái rồi mỉm cười vẫy tay

Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi liền cất giọng.

"Bác ngủ ngon ạ.."

"Aigoo dễ thương quá"

Hắn thấy mẹ hắn cứ lưu luyến mãi liền một phát bế cậu lên tiến đến thang máy để lên phòng. Jungkook vì hoảng mà hai chân kẹp chặt lấy hông hắn.

"Th-Thả.."

"Ngoan đi, anh cho bánh nhé?"

Hắn đưa cậu về phòng mình, vì hơi gấp nên phòng của Jungkook chưa được hoàn thiện lắm. Với cả chưa sắp xếp đồ của cậu vào nên hơi bừa.

Phòng của Kim Taehyung thì khỏi phải bàn, có khi bằng một cái nhà luôn. Rộng thênh thang lại rất sang trọng quý phái, toát ra vẻ tài phiệt đầy mùi tiền.

Jeon Jungkook chính thức trở thành một phiên bản búp măng non, vì cậu biết hiện tại cậu đang là người yêu của Vương Kim chứ không phải một sát thủ. Thời gian lợi dụng còn dài, cứ tận hưởng thôi. Cậu cũng muốn check xem làm người yêu trùm mafia sẽ như thế nào.

Hắn đặt cậu xuống giường rồi lại tủ lấy bánh đưa đến cho Jeon Jungkook. Cậu đưa hai tay ra lấy cúi đầu cảm ơn.

"Ngoan quá!"

Có sát thủ nào mà dễ thương như vầy không trời...Mê chết mất!!

"Jeon Jungkook, từ nay em không phải ăn một mình nữa. Không phải tự đi học. Không phải một mình khóc. Em không cô đơn nữa, Kim Taehyung này bù đắp toàn bộ cho em. Anh không chỉ giàu vật chất mà còn giàu tình cảm."

"Rồi cũng chia tay thôi mà.."

"Nếu biết vậy thì anh đã không đồng ý làm người yêu em rồi, chắc chắn anh sẽ làm cho anh yêu em. Anh biết em có nhiều tổn thương, cần được vun đắp và băng bó. Em không thể hiện ra ngoài nhưng anh biết tâm lí em có nhiều vết nứt và cần chữa trị. Có Vương Kim ở đây chống lưng cho em, miễn là em hạnh phúc. Em làm gì cũng được."

Jeon Jungkook từ nhỏ tự lớn lên, ít khi có sự vỗ về. Bản thân đã tạo cho riêng mình một vỏ bọc cứng cáp để chống chọi. Bây giờ lại được một hơi ấm luồn vào vun đắp vào những hố sâu đầy đau thương. Vỗ về như một đứa trẻ. Nói không mềm lòng là nói dối.

"Được rồi, đi ngủ thôi"

"Khoan đã.."

"Chúng ta ngủ chung, em ý kiến cái gì"

"Không được đâu.."

"Nhà có ma đấy, dám ngủ một mình không?"

Thế là Jeon Jungkook miễn cưỡng để người kia kéo cậu vào lòng ủ ấp rồi ngủ. Chiếc giường này êm hơn giường kia của cậu nhiều. Tay hắn còn kiên trì vuốt lưng cho bạn bé thế nên Jungkookie đã sớm nhắm nghiền mắt rơi vào giấc ngủ ngon thật là ngon.

Sau bao lần tan nát thì em chỉ mong muốn bản thân được hạnh phúc. Em thật sự muốn được yêu, không muốn phải có thêm bài học nào nữa cả. Em thống khổ nên mức muốn chối bỏ mạng sống của mình nhưng không ai biết cả.

Một trái tim rỉ máu cần được vỗ về, băng bó và dành thời gian lắp đầy những hố sâu. Chữa lành và yêu thương.

Jeon Jungkook là sát thủ mạnh mẽ, một mình có thể giết hàng chục mạng người. Thân thủ vô cùng tốt từ nhỏ. Nhưng ở tuổi mười lăm...

Vẫn cần được yêu thương mà?



____________________________________

happy birthday Jungkookie của chúng ta. Năm nay em nhập ngũ rồi. Chúc em tuổi mới sẽ luôn toả sáng như vậy, hết mình với đam mê. Luôn luôn hạnh phúc nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro