4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt rũ xuống khuôn mặt đỏ hây vì nước nóng trong khả ái vô cùng. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại cậu bỗng reo lên.

"Alo?"

"Xinh yêu ơi"

"G..gì vậy?"

Thường thường người gọi cho cậu nhiều nhất là chú Wook. Bỗng nhiên có người lạ gọi đến với giọng điệu này khiến tim cậu đập nhanh lên, khuôn mặt đỏ hây thoáng chốc tái mét.

"Anh hồi sáng xin số điện thoại cưng đấy, bé không nhớ sao?"

"...."

"Ăn oreo không?"

"Có"

Như được lập trình sẵn mà cậu đồng ý ngay. Kim Taehyung coi như đã nắm được sở thích của Jungkook để dụ thỏ vào chuồng.

"Lát anh cho bé nhé?"

"Không được đâu..."

Chưa kịp dứt câu đầu dây bên kia đã ngắt. Hắn biết cậu ở lò đào tạo sao? Sao lại biết được? Tối nay cậu còn có lịch đi bàn kế hoạch với Vương Kim nữa cơ mà? Jungkook bắt đầu nghĩ mọi thứ trên đời với biết bao nỗi sợ. Nhưng cuối cùng cũng vì nhát mà không gọi lại cho người kia.

Chọn cho mình chiếc áo khoác đen rộng cùng quần bò đơn giản. Vì hôm nay chỉ là bàn kế hoạch chứ không có gì nghiêm trọng. Cậu chỉ nhét vào túi con dao găm phòng hờ. Rồi rải bước đi đến căn cứ mafia tráng lệ của trùm hắc đạo Vương Kim.

"Đại ca, lát nữa cậu Jungkook gì đó sẽ đến đây sao?"

"Ừ"

"Cậu ấy không biết đại ca là Vương Kim ư? Cũng phải, ngoài mấy ông đối tác già khòm thì còn ai biết mặt Vương Kim đâu chứ"

"Nín mỏ lại đi, ồn ào quá"

Nói rồi hắn đưa điếu thuốc rít một hơi sâu, phả ra làn khói trắng xoá làm khuôn mặt sắc bén của Taehyung càng thêm tinh xảo.

Jungkook lái xe của chú Wook mua cho đến trước cổng băng đảng. Nhìn sơ qua ngoài sân và gác cổng đã hơn 2000 người. Ai cũng đeo kính mặc đồ y chang nhau.

"Sát thủ, đào tạo THYJK"

Jungkook quăng ra một câu ngắn ngủi không đầu không đuôi. Đám thuộc hạ không nói gì lôi ra một chiếc máy ấn nút quét mặt cậu. Sau khi kiểm tra xong liền mở cổng.

Cậu không thích tiếp xúc với người bàn giao công việc, đa số là gã sẽ làm hết cho cậu. Jungkook chỉ cần làm nhiệm vụ thôi. Nhưng đây là Vương Kim, hắn nói 1 là 1, 2 là 2. Không nghe thì chỉ có chết thế nên cậu phải cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng mà bước từng bước vào sảnh.

"Mời cậu đi hướng này!"

Vừa vào đã có thuộc hạ hướng dẫn lối đi vì nơi đây như cái mê cung vậy. Lạc là như đi trong rừng luôn. Cậu được đưa tới một cánh cửa to lớn khắc hoạ những hoa văn hình con hổ dũng mãnh theo phong cách cổ điển.

Cốc cốc..cốc cốc..

"Vào đi!"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không dám nhìn thẳng người kia. Chưa kịp định hình đã thấy tên thuộc hạ khoá cửa lại.

"Nào dấu yêu, chồng của em này!"

Giọng nói này...quen quá, không lẽ..

"A...anh..Vương Kim?"

Cậu bị một phen tá hỏa khi ngước mặt lên. Trước mặt cậu chính là Kim Taehyung đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bằng gỗ sang trọng. Người mặc mỗi đồ tắm quanh người. Đây không phải là người xin số điện thoại cậu và là người cậu hỏi lớp hay sao? Hắn ta là Vương Kim?

"Nào bé cưng, đừng bất ngờ thế chứ. Lại đây, tôi cho em bánh oreo"

Vừa nghe đến thứ yêu thích Jungkook như bị thôi miên mà đi đến gần Taehyung. Hai bàn tay cấu chặt vào nhau. Chưa kịp định hình thì cậu đã bị hắn kéo vào ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Tay đặt hờ ở eo cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy.

"B..bỏ ra"

"Bé ngoan nào, xinh yêu không nhận ra anh sao?"

"K.. không..bỏ..r.."

Chưa kịp định hình thì Taehyung đã cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lưỡi lanh lẹ chui vào khoang miệng thơm mùi bánh hút hết mật ngọt. Tay xoa nhẹ đầu mặc kệ người kia đang vùng vẫy chống đối. Tuy là một sát thủ nhưng sức làm sao chọi lại ông trùm chứ?

"Ưm..."

"Ha, ngọt thật"

"Vương Kim, m..mong ngài bỏ tôi ra. Chúng ta phải nói chuyện về nhiệm vụ của tôi" - Jungkook nắm chặt bàn tay để nói ra một câu hoàn chỉnh. Toàn thân bị người kia ép cứng ngắc không di chuyển được.

"Cưng làm bồ anh không? Người yêu trùm trường và ông trùm đấy."

"Không, tôi không làm. B..bỏ ra.."

"Thích oreo không?"

"Có"

"Yêu anh đi, anh mua bánh cho cưng"

"K.. không mà.."

"Hay muốn cái lò đào tạo bị thiêu rụi?"

"..."

"Hửm?"

"Hức.."

Nghe đến nơi mình sinh ra bị đe doạ, gặp người thường cậu đã làm cho ra bã. Nhưng đây là bậc cấp cao, cậu lại đang bị khoá chặt trong lòng người kia. Nỗi oan ức dâng trào khiến nước mắt cũng trào ra theo.

"Ơ ơ sao đấy? Sao xinh yêu lại khóc rồi?"

"Hic..đừng đốt nó mà..hức..nhà..nhà của em..aa.."

"Được được, em ngoan. Tôi đùa xíu thôi mà"

Sau khi được Kim Taehyung dỗ dành thì Jungkook đã nín nhưng mắt mũi vẫn đỏ hoe. Nhìn khả ái vô cùng.

"Không cần làm bồ nữa, anh theo đuổi Jungkook nhé?"

"..."

"Ăn bánh không?" - Hắn đưa bịch bánh oreo ra trước mặt cậu. Theo phản xạ Jungkook đưa tay ra nhận lấy, xé bánh ăn ngon lành. Vị ngọt của bánh và sự mềm mại của kem khiến tâm trạng cậu ổn định hơn sau nhiều sự sợ hãi vừa rồi.

Nhưng JungKook không hề để ý, Kim Taehyung là người đầu tiên cậu để hắn chạm vào người. Là người cậu không hề phòng thủ khi ở cạnh.

"Thật ngoan!"


______________________________________

Mommi của hạnh nhân: Xyn lõi vì sự up chap chậm nvay. Tại vì watt ẻm bị thất tình hay gì mà lỗi hoài😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro