5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu diệt 50 người?"

"Ừ, bộ thuộc hạ phía Bắc số 85 sẽ được cử đi cùng em. 76 người sẽ bẫy con mồi và sắp xếp trận địa tiêu diệt. Còn số người còn lại sẽ cùng em chiến đấu"

"Này, quy mô lớn như vậy sao lại thuê mỗi mình tôi? Số năm kinh nghiệm của tôi ít lắm"

"Vì anh thích em"

"..."

JungKook vì bàn về tính chất công việc nên nói nhiều hơn và đi rất đúng trọng tâm. Tuy hơi nhút nhát nhưng tính cách rành mạch rõ ràng khiến hắn rất hài lòng. Và Kim Taehyung cũng suy nghĩ, một cậu bé 16 tuổi liệu có hoàn thành được nhiệm vụ chết chóc này?

Vì Vương Kim là trùm mafia được bao người kính nể coi là bậc trên. Nhưng giấu sau những nụ cười ấy chính là sự ganh ghét và đố kị. Khi hắn là một cậu nhóc 18 tuổi nhưng nắm trong tay đường dây vận chuyển chất cấm xuyên lục địa. Cùng với hơn 100 bộ thuộc hạ với nhiều lĩnh vực vũ khí khác nhau. Dãy công ty bất động sản với cổ phiếu cao ngất ngưởng cũng nằm trong tay Kim Taehyung. Nhiều người lăm le cái ngai vàng mà hắn đang chễm trệ ngồi lên nên bày mưu tính kế. Nhưng cuối cùng vẫn bị móng vuốt của hắn hạ gục.

"Khi nào tiến hành?"

"Đêm mai, đúng 12h đêm"

"Ừ vậy đi"

"Em hay nhỉ? Đêm về làm sát thủ mà ban ngày vẫn lên trường nhút nhát học giỏi như vậy"

"Chứ anh nghĩ anh là người bình thường sao?"

"Anh là chồng em"

JungKook không nói với hắn nữa, cậu đã kém giao tiếp còn gặp tên quái dị này. Cậu xin phép ra về, vừa đi chuẩn bị tới cửa thì bị Taehyung kéo lại nhét vô tay một bịch bánh.

"Ăn ngon nhé, hẹn gặp lại"

"Cảm ơn"

Giây phút Jeon Jungkook bước ra khỏi căn cứ. Vương Kim hạ lệnh toàn bộ thuộc hạ coi lời nói của JJ là một mệnh lệnh. Hay nghĩ theo cách khác, nói rằng JJ chính là ngoại lệ và người chủ thứ hai.

Vì quy mô tiêu diệt lần này rất lớn so với những nhiệm vụ trước của cậu nên Jungkook khá cẩn trọng. Vừa về đến phòng cậu tắt hết đèn. Cầm lấy một chiếc đèn pin mini soi vào bức tường chứa đầy vũ khí. Bàn tay vẽ kí hiệu ngoằn ngoèo. Bỗng bức tường có những tiếng lách cách. Sau vài phút liền tách hai bên ra, bên trong là một cánh cửa.

JungKook tắt đèn pin đi, mở khoá cửa bằng vân tay rồi tiến vào. Trong căn phòng lớn đến nỗi gấp bốn lần phòng cậu. Bức tường cao ngút chỉ có đúng một ô cửa sổ bé xíu. Khắp nơi chứa toàn là súng, dao, đạn và các loại vũ khí được phân chia làm từng loại.

Cậu chọn cho mình chiếc súng TK05F do chú Wook tặng. Nó được thiết kế hiện đại. Có thể chứa 40 viên đạn và khi bắn không phát ra tiếng động. Ngoài ra nó còn có khả năng định dạng khuôn mặt, chỉ cần thấy người cầm súng không phải Jeon Jungkook nó liền phát nổ.

Lựa lấy một con dao găm rạch một đường trên tay để thử độ bén. Vừa chỉ quẹt sơ thì một dòng máu tươi đã chảy ra. JungKook lấy khăn tay lau vệt máu rồi bỏ con dao vào một chiếc hộp chuyên dụng. Lựa lấy vài hộp đạn xịn bỏ hết vào một cái túi đeo chéo. Cậu dùng kí hiệu khép bức tường lại, băng bó vết thương rồi ngồi học như một học sinh bình thường.

Ở phía bên kia, Kim Taehyung hạ lệch cho đoàn thuộc hạ chuẩn bị. Thật ra cái này hắn chỉ cần kêu vài người thuộc hạ thôi là xử được hết. Nhưng hắn đang cưa em bé Jeon kia mà?

Sáng hôm sau như thường lệ mọi học sinh bước ra khỏi chiếc siêu xe đắt đỏ của gia đình. Nghênh mặt lên trời bước vô ngôi trường danh giá.

Kim Taehyung được hộ tống bằng 4 chiếc Maybach. Hắn đeo cặp một bên vai, tay còn lại đút vào túi quần. Dáng vẻ ung dung không lo nghĩ đẹp trai khiến ai cũng chú ý. Trong ba năm qua, không năm nào hắn hết nổi bật. Dù là trùm trường ăn chơi nhưng lại đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi hóa quốc gia. Ai mà có biết, đêm nào hắn cũng dùng chính nước pha chế hoá học của mình để phục vụ cho căn cứ chứ.

Jeon Jungkook tìm được một nơi thích hợp để đọc sách. Đó là một chiếc ghế đá dưới gốc cây. Bóng mát phủ xuống mát rượi. Trường học ồn ào với những tạp âm nhưng cậu chỉ lạc vào thế giới của riêng mình mà đọc sách.

Kim Taehyung cùng YeonJun và Soobin đứng trên lầu hai nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt của ngôi trường. Hắn đảo mắt xung quanh hóng gió vừa nghe báo cáo từ YeonJun.

"Đại ca, lô hàng bên Mỹ cập bến rồi"

"Ừ"

"Số thuốc độc do đại ca chế tạo sẽ được giao dịch qua Los Angeles vào đêm nay. Bọn cớm dạo này ranh ma lắm"

"Cho một chiếc chở hàng hoá công nghiệp đi theo đúng đường giao dịch để đánh lừa. Lấy tàu ngầm P5F lặn dưới biển mà giao"

"Ok"

"Ê ủa đại ca, JJ...à nhầm Jeon Jungkook đang đọc sách chỗ kia kìa"

Vừa nghe đến tên bé cưng hắn liền đảo mắt nhìn. Thấy khuôn mặt khả ái hết phần thiên hạ đang yên bình đọc sách. Sao mà xinh quá vậy?

"Đem bánh oreo đến đây "

Cậu đang chăm chú dõi theo từng cơn chữ thì thấy phía trước có người. Theo phản xạ cậu ngước mắt to tròn lên nhìn con người đẹp trai kia.

"Bé cưng, ăn bánh không nhỉ?"

"Bánh..."

"Ừ, bánh của em. Cho em đấy!"

Kim Taehyung đưa ra một bịch bánh nhét vào tay cậu. Tiện thể ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Mùi hương dịu nhẹ toát ra từ người cậu khiến hắn thoải mái mà đưa tay lên xoa mái đầu tròn xoe.

"Yêu anh đi, anh mua bánh cho hằng ngày "

Jungkook không để tâm mà nhồi bánh vào miệng nhai rộp rộp trong đáng yêu vô cùng. Hắn không chịu được với sự dễ thương đó mà đưa tay lên nhéo má. Từ hôm qua cậu đã hết bài xích với hắn. Một phần vì thấy Taehyung không có ý làm hại mình mặc dù nết hơi kì. Phần còn lại vì hắn là Vương Kim. Đứng trên cậu rất nhiều nên cậu sợ đắc tội.

Với lại...có bánh ăn vẫn tốt hơn đúng không?

"Kim Taehyung..."

"Dạ anh nghe"

"Tối nay anh có đến đó không?"

"Anh có, đến xem bé yêu trổ tài"

"Anh đứng chỗ nào?"

"Anh ngồi trên trực thăng"

Suốt mấy tiết học hắn cứ nghĩ về con thỏ nhai bánh lúc nãy. Mẹ nó, là sát thủ mà nhìn không có đáng sợ gì hết vậy? Cứ bé bé xinh xinh ấy. Làm chồng nhỏ hắn sẽ hợp hơn. Chứ lỡ làm nhiệm vụ bị thương hắn sẽ xót chết mất.

Mặt trời khuất bóng, mây đen kéo về bao phủ một vùng trời. Đêm nay không có sao. Tiếng gió vun vút bên tai lạnh cóng.

Jeon Jungkook khoác lên chiếc túi hôm qua chuẩn bị. Rồi mặc đồ chống đạn vào. Cánh tay phải chi chít vết xăm lộ ra. Khuôn mặt vẫn khả ái như vậy nhưng có điều...hơi đáng sợ.

"50 người sao? Ha, tao tiễn từng đứa một!"



_____________________________________

Mommi của hạnh nhân: Ý là mấy bồ chê chap ngắn nên tuôi viết dài hơn rùi. Ê ý là... không ngờ đã hơn 600 mắt xem í..thanks mọi người nhiu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro