6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm. Nhà nhà đã tắt hết điện nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng ngược lại, ở một thế giới riêng thì họ chỉ hoạt động vào ban đêm. Giống như họ chính là những chúa tể thống trị khi ánh trăng lên cao vậy.

Những chiếc xe hơi bóng loáng, chiếc nào cũng có mức giá lên đến hàng tỷ đang xếp thành một hàng dài trước lò đào tạo sát thủ THYJK. Xe nào cũng được thiết kế chống đạn, khi gỡ ghế ngồi ra thì bên dưới thì sẽ có các thiết bị sát trùng vết thương. Cùng với một số vũ khí cần thiết nhất. Jeon Jungkook một mình toàn màu đen được thuộc hạ của Vương Kim cẩn trọng mở cửa cho cậu vào.

"JJ, cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát nhé?"

"Ừ"

Hơn năm mươi chiếc xe hơi đen lăn bánh trên đường. Tiếng xe vun vút trong gió khiến màn đêm càng thêm ghê rợn. Ở tầng cao nhất của toà nhà cao ốc, Vương Kim thưởng thức ly rượu của mình chậm rãi. Đưa mắt nhìn về phía thành phố diễm lệ kia.

"Kính thưa ngài, JJ đã trên đường đi"

Hắn chỉ gật đầu sau đó châm điếu thuốc rít một hơi phả ra làn khói trắng đục. Bấm thang máy xuống sảnh rồi leo lên con mui trần phóng đi trong màn đêm.

Địa điểm là một khu đất trống sâu trong rừng. Vốn dĩ nó là buổi giao dịch nhưng sự thật chính là tấn công và tiêu diệt kẻ thù. Một người đàn ông đang đứng bên cạnh những thuộc hạ của mình nhìn về dàn xe hơi đang tiến vào.

"Khoan đã....đây không phải Vương Kim?"

"Đừng nói là...hắn biết sao?"

Vừa dứt lời, trên bầu trời một chiếc trực thăng liền thả một sợi dây đang cháy xuống phía khu rừng đã được rải xăng trước đó. Ngọn lửa đỏ rực nổi lên phát sáng bao vây hơn năm mươi người.

Jeon Jungkook nhảy qua đám lửa 2m, tay cầm một con dao găm phi tới đâm thẳng vào chân một tên coi như lời chào.

"Ngươi.. ngươi là ai? Vương Kim cử mày đến à? Con nít thế này cũng đòi giết người sao hahahaha"

Jeon Jungkook không nói gì, đeo mặt nạ chống độc vào. Từ đằng sau người của Taehyung đều tiến vô. Họ lấy ra một ống nghiệm do hắn sáng chế. Đổ vào một chiếc bình lớn gắn liền với cây súng. Kích hoạt bằng những dây điện chằng chịt sau đó mở máy. Làn khí độc thải ra khắp nơi. Loại độc này Taehyung làm không dùng để giết người. Nhưng khi tiếp xúc thì sẽ khiến mắt chỉ nhìn thấy màu xám xịt. Tay chân lập tức cứng ngắc. Khi đối phương không còn khả năng chiến đấu thì JJ sẽ cùng thuộc hạ tấn công.

"Bọn mày lôi cái quái..hụ hụ..gì ra đây?"

Độc lập tức có hiệu nghiệm, JJ lôi dao ra chạy tới. Từng bước đi uyển chuyển khéo léo, con dao sắc bén liên tục cứa vào da vào thịt từng người. Cậu xoay như chong chóng, vừa giết một tên rồi quay ra sau lại một tên mất mạng. Tên cầm đầu là một mafia thế nên vẫn còn sức đánh nhau. Gã nhào đến Jeon Jungkook liên tục vung nắm đấm. Cậu tranh thủ giết nốt tên kia rồi quay sang đánh với gã. Thân thủ của cả hai đều tốt thế nên mọi chuyện có thể căng thẳng hơn.

Cậu bị đánh rướm máu ở khoé môi, gã bị đâm cho một nhát ở cổ chân. Năm mươi người kia ban nãy cậu đã tiêu diệt được 25 người. Còn lại giao cho thuộc hạ của hắn. Kim Taehyung đứng bên ngoài vòng lửa, con ngươi phản chiếu sự rực cháy của ánh lửa. Hắn nhìn bé cưng của mình, ánh mắt cậu sắc lẹm nhìn trúng mục tiêu mà đánh. Thân thể săn chắc khoẻ mạnh đưa cao chân đá, tay cầm dao găm vung liên tục.

"Giỏi thật, làm việc rất tốt!"

Sau hơn mười phút, gã bị độc tác dụng quá nhiều. Lại thêm Jungkook lấy viên bi độc cắm thẳng vào con ngươi gã khiến gã gục xuống. Bị đâm liên tiếp vào vai và bụng. Và rồi gã bỏ mạng trước một sát thủ mười sáu tuổi.

Thuộc hạ rải thêm xăng rồi châm đốt, tất cả nhảy ra khỏi vòng lửa để lại bao nhiêu máu me và sinh mạng. JungKook vừa bước ra, cơ thể đầy mồ hôi, ở vài chỗ có vết thương rướm máu. Con ngươi vẫn còn khát máu nhìn Kim Taehyung đang nhâm nhi điếu thuốc.

"Chào"

"Em giỏi lắm bé cưng! Muốn thưởng gì không?"

"Bánh"

"Được, tôi mua bánh cho em"

Cậu mệt mỏi chui vào xe uống nước, lấy dụng cụ sát trùng vết thương. Bỗng nhiên hắn từ đâu ra chui vào ngồi bên cạnh Jungkook.

"Gì..gì đây? Xe anh đâu?"

"Tất cả xe ở đây đều là của tôi mà?"

"À.."

"Thưởng cho bé!" - Kim Taehyung đưa bánh với sữa cho cậu. Không quên xoa xoa mái đầu tròn xoe. Hắn nhìn cậu đến mê mẩn, là học sinh hay sát thủ đều xinh đẹp như vậy.

___

Như thường lệ, mỗi giờ ra chơi Jungkook đều ra ghế đá ngồi đọc sách. Kim Taehyung huýt sáo tiến tới nâng cằm cậu lên.

"JJ, Jeon Jungkook, Kookie. Đêm qua em làm nhiệm vụ rất tốt"

"Ừ, chuyển tiền cho chú Wook chưa?"

"Tôi chuyển gấp đôi rồi"

"Ừ"

"Muốn làm sát thủ của riêng Kim Taehyung không?"

"Không"

"....."

Ngày hôm đó trên confesstion của trường Ksang nổi nhất chính là bức ảnh Kim Taehyung tình tứ cùng Jeon Jungkook. Bao nhiêu nữ sinh ganh tị. Sao trai đẹp yêu nhau hết rồi?

Ở lớp của Jungkook, có một người tên rằng Han Sarang. Nó là tiểu thư của nhà Han, tập đoàn nhà nó lớn mạnh vô cùng. Nó cũng thầm thích trùm trường Kim Taehyung nữa. Nhưng Jeon Jungkook lại cuỗm mất trái tim của hắn mất rồi.

"Này Jeon Jungkook!"

Cậu đang ngồi chép bài thì nghe tiếng gọi. Thú thật thì cậu không muốn biết ai là mình làm sát thủ. Thế nên trong lớp lại vô cùng hiền lành. Chẳng nói chuyện với ai. Một phần cũng vì chuyện trầm cảm. Bệnh rất khi thể hiện rõ, nhưng đêm nào Jungkook cũng chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

"Gì?"

"Thằng mồ côi! Mày là cái đéo gì mà lấy lòng của anh Taehyung chứ? Một đứa chẳng cha chẳng mẹ như mày mà xứng đáng á? Con mẹ mày!"

Sarang nói rất to khiến cả lớp chú ý. Khi nghe nó nói cậu không có cha mẹ, nhiều đứa liền tủm tỉm cười khinh bỉ.

"Jeon Jungkook không có cha mẹ sao? Bảo sao lại chẳng bao giờ nói về gia đình mình, cũng chẳng chơi với ai. Đúng là thứ bỏ đi haha"

Jeon Jungkook không tức giận, vì họ nói sai sao? Cậu chẳng biết mặt bố mẹ mình là ai. Sự tủi thân ập đến, mắt cậu nhoè đi. Cậu muốn khóc ngay bây giờ. Vừa lúc đó chuông reo ra chơi, được thế Jungkook liền chạy ào ra khỏi lớp. Còn những đứa còn lại thì cười như được mùa.

"Hức..a.."

JungKook ra ghế đá khóc nức nở. Mắt ầng ậc nước. Nấc lên liên tục. Trái tim co thắt lại. Nếu cậu có bố mẹ chẳng phải tốt hơn sao? Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi. Cậu cũng muốn có một mái ấm gia đình. Muốn được ăn cơm cùng ba mẹ. Chứ không phải cuộc sống tự lớn như vầy.

Kim Taehyung theo thói quen đứng trên lầu cùng YeonJun và Soobin.

"Ủa đại ca? Jeon Jungkook khóc kìa đúng không?"

"Đại k-"

"Ủa? Đại ca đâu rồi?"

"Bên cạnh Jungkook kìa!" - Soobin chỉ

"Vãi, gì mà nhanh như gió thế?"




______________________________________

Mommi của hạnh nhân: Trời ơi otp riu vãi. Ý là hít ke otp hog kịp thở ă
Về chuyện của Yoongi thì mọi người hãy giữ im lặng, đừng hành động thiếu suy nghĩ nhé. Mình không bênh vực cũng không biện minh. Nhưng mình luôn ở đây, làm một Army và yêu Bangtan rất nhiều.

7-1=0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro