7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt mày đỏ hết lên, mắt ầng ậc nước nấc lên từng hồi. Chú Wook rèn luyện cậu thành một sát thủ, cậu không để ai có thể làm hại mình. Vì Jungkook chỉ có một mình bản thân mà thôi. Không có mái ấm gia đình, không có hương vị cơm mẹ nấu hay thậm chí là cái âu yếm của bố mẹ từ khi lọt lòng. Cậu vẫn luôn tự hỏi.

Mình sinh ra làm gì nhỉ?

Mình sinh ra có đáng không?

Mình đến với đời thật vô nghĩa nhỉ?

Mình muốn chết quách đi cho xong.

Jungkook hay thường gọi là JJ. Nghe sát thủ có vẻ mạnh mẽ và kiên cường biết bao. Nhưng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mười sáu. Cái tuổi mà đang lớn lên, đang cần sự bảo bọc và che chở. Thế nhưng Jungkook lại mang trong mình bệnh trầm cảm, cậu không có bố mẹ. Cậu không hề biết bên cạnh mình có ai. Cậu chỉ biết cậu có mỗi bản thân cậu mà thôi. Dù là sát thủ, nhưng Jungkook vẫn là một đứa trẻ kia mà? Một đứa trẻ có đáng được đối xử như thế không?

Những lời chê bai, khinh bỉ, xúc phạm cứ hiện lên trong đầu. Phải, cậu là mồ côi. Phải, cậu bị bố mẹ bỏ rơi. Nhưng..

Sinh ra là một cái tội sao?

Càng nghĩ, Jeon Jungkook càng khóc. Bao nhiêu uất ức, đau lòng kìm nén đều bộc lộ hết ra. Hồi còn nhỏ, cậu nhìn những người bạn được bố mẹ chở đi học trên chiếc xe. Được bố mẹ đi họp phụ huynh. Được bố mẹ tự hào, thưởng quà.

Còn cậu chẳng có ai cả.

Chú Wook chỉ là chủ nhân của cậu, chỉ chu cấp tài chính cho cậu lớn lên chứ không hề có bổn phận cha mẹ. Bao nhiêu người thấy một khả ái khóc nấc lên cũng chả quan tâm, để lại ánh mắt tò mò rồi rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng ở đâu đó, có một Kim Taehyung chạy như bay từ cầu thang này sang cầu thang khác. Đẩy ngã biết bao nhiêu người vô tội để đến ghế đá.

"Xinh yêu ơi?"

"Sao lại khóc rồi? Ai chọc cưng sao? Anh đập nó nhé?"

"Hức..."

Cậu ngước mắt lên nhìn con người trước mặt. Nghe được những lời quan tâm liền không nhịn được mà khóc nhiều hơn. Kim Taehyung chưa bao giờ bối rối như vầy. Bình thường thi hoá quốc gia hay đánh trận cũng chưa từng hoang mang và run rẩy như bây giờ. Hắn lúng túng quệt đi những giọt nước mắt trên bầu má mềm rồi xoa xoa đầu tròn. Tay đưa ra trước mặt Jungkook một bịch bánh oreo.

"Ngoan nào ngoan nào, ăn bánh nhé?"

Không đợi cậu trả lời, Taehyung xé bánh ra lấy một cái nhét vô miệng cậu. Vị ngọt lan ra khiến tinh thần Jungkook như được bình tĩnh lại. Cậu nhìn bánh trên tay với ánh mắt long lanh. Kim Taehyung khẽ mỉm cười, cứ như em bé nhìn vật lạ vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Jeon Jungkook vẫn còn sợ những chuyện lúc nãy nên có chút bài xích.

"Jeon Jungkook, em giỏi mà đúng không nè? Em bé ngoan nghe lời người lớn được không nhỉ?"

"Sao Jungkookie của chúng ta lại khóc nhỉ? Bị ngã sao hả?"

Hắn dùng chất giọng ngọt ngào và ôn nhu chưa ai từng được chứng kiến để dỗ bạn nhỏ kia. Cậu y hệt như một em bé, nghe lời ngọt liền thấy an tâm hơn. Nuốt số bánh vào bụng rồi lên tiếng.

"Kim Taehyung"

"Ơi anh nghe"

"Tôi có đáng được sinh ra không?"

"...."

"Thấy sự tồn tại của tôi tệ hại nhỉ?"

"....."

"Thật tồi tệ khi được sống"

"....."

"Hức..em uất ức lắm..hic..em cũng muốn có bố mẹ, cũng muốn yêu thương mà hức..sao chúng nó nói em mồ côi? Em đáng ghét như vậy sao?"

Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều im lặng nghe cậu nói. Thật sự khi một người đang buồn thì họ cần sự lắng nghe hơn là những lời khuyên. Họ muốn giải toả những suy nghĩ của mình ra. Họ muốn người khác hiểu, nghe rằng mình đang cảm thấy buồn như nào. Chứ không phải những lời như "Kệ đi" hay "Đừng buồn nữa, chả sao đâu"

Đợi đến khi Jungkook hết nấc hẳn. Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa tay lên xoa gò má mềm mịn. Bất giác nở một nụ cười say đắm. Cất giọng an ủi.

"Jeon Jungkook, em là một thiên sứ được ban đến với đời. Em rất dễ thương, rất giỏi. Em nghĩ xem, bằng tuổi em có ai tự làm và kiếm nhiều tiền như em không? Em chấp nhận là mình buồn, em chấp nhận là mình không ổn, em chấp nhận là mình đau lòng. Hãy khóc, khóc để thấy được tâm tư của mình. Đừng kìm chế, hãy giải toả. Tâm sự với anh này, em khóc thì anh ôm em dỗ. Em cho phép bản thân buồn bã, nhưng không được để bản thân rơi vào trạng thái đó quá lâu. Sinh em ra là một niềm vinh hạnh của mẹ em, và gặp được em là niềm hạnh phúc của Kim Taehyung "

"Em không có gia đình..."

"Tôi là Kim Taehyung, là Vương Kim. Tối nay Jeon Jungkook ghé Kim Gia nhé. Tôi tìm bố mẹ cho em"

"Thật sao?"

"Nhìn mặt anh có giống nói dối không?"

"Có"

"Có hay không cũng phải tin. Giờ thì ăn bánh rồi về lớp học tốt nhé. Nói tôi nghe con nào nói em nào?"

"Han Sarang.."

"Ngoan, ăn ngoan học tốt nhé. Ngày mai không có ai dám nói em nữa đâu!"

Jeon Jungkook ăn hết bánh, lúc nãy sau khi an ủi xong thì hắn chạy đi đâu mất. Cậu cũng chẳng quan tâm, cơ mà tên Taehyung đấy an ủi chữa lành phết nhỉ? Trước giờ mỗi lần buồn cậu toàn một mình cấu xé chính nỗi đau của bản thân. Ăn thật nhiều bánh, khóc thật nhiều rồi đi ngủ. Hoặc nhận nhiệm vụ giết ai đó để xả giận.

Khi bước vào lớp, Jungkook không thấy Sarang đâu. Lại còn thấy cả lớp cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cậu.

Tên Kim Taehyung này làm gì rồi?"

Ở sau trường, Han Sarang đang bị YeonJun và Soobin nắm chặt hai bên vai bắt quỳ xuống trước mặt hắn. Xung quanh toàn là đàn em của Kim Taehyung.

"Ô ai đây ơ?"

"Tiểu thư Han đấy à?"

"Con mẹ mày, con chó rách rưới như mày mà dám động đến Jeon Jungkook vàng bạc của tao á?"

"Cặc, con lồn. Tao cảnh cáo, hai mươi cái tát lúc nãy chắc đủ rồi nhỉ? Còn có lần sau bố mày bẻ cổ vứt đầu cho hổ nuốt đấy con ạ!"






______________________________________

khanhngoc: ý là mih bị lười ra chap ạ, đập đầu tạ lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro