Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa ló dạng phía đằng đông, sau khi xuyên qua những tầng mây, những tia nắng chói loá liền đáp xuống mảnh đất Thủ đô Hà Nội. Nắng nhảy nhót trên những ô của kính của các toà nhà cao tầng, khiến cho chúng trông chả khác nào những viên pha lê giữa bầu trời thành phố nhộn nhịp. Chỉ mới sáng sớm thôi mà hàng loạt người đã đổ ra đường, từng tốp, từng tốp một lướt qua nhau, mang theo mình những gánh vác và hoài bão của cuộc sống.

Tháng 11, tháng của rất nhiều điều. Tháng của cúc hoạ mi, tháng của Halloween và... cả tháng của  những bát "cơm chó". Khi tiết trời dần trở lạnh, hàng loạt dân tình lại đổ xô đi tìm một vòng tay ấm để kề cận, khiến cho những công dân FA muốn phát ói.

Nhưng may mắn thay, tôi, Phạm Quỳnh Chi, nhân viên ngân hàng NSFM, đã có người yêu. Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, Trần Tuấn Đạt. Chúng tôi đã quen nhau được khoảng sáu tháng. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ rất êm đềm và hạnh phúc, cái đích đến kia sẽ có tên Hôn nhân...

Cho đến cái ngày định mệnh ấy.

Bình thường, sau giờ làm, tôi sẽ về trước Đạt để kịp giờ xe buýt. Cũng như mọi ngày, tôi đến công ty như bình thường, sếp tôi đang phát lương cho nhân viên thì vô tình đọc một cái tên: "Đỗ Nhã Uyên" - một nhân viên của bộ phận khác chúng tôi. Ngay lập tức, những ngón tay chỉ chỏ bắt đầu hướng về phía tôi và Đạt, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên

- À cái con trà xanh, chen vào giữa con Chi và thằng Đạt ý hả? - Con nhỏ Trúc mồm to nhất cái văn phòng này nhỡ mồm nói ra, khiến cho tiếng bàn tán ngày càng to hơn.

Trong đầu tôi liên tiếp nảy ra các câu hỏi. Trà xanh? Chen vào? Tôi và Đạt? Tôi và anh ấy á? Nghe loáng thoáng ở đâu đấy, Nhã Uyên hay cái gì gì đấy là người yêu cũ của Đạt. Dạo gần đây, tụi nó rất hay đi với nhau túm tụm sau giờ về, có vẻ rất thân mật và vui vẻ. Từ khi nào, lòng tôi bỗng chốc uất nghẹn. Đương nhiên, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên yêu, nhưng tôi chưa từng có cảm giác đau lòng đến như vậy.

Chiều hôm đó, tôi lén ở lại, trốn trong nhà vệ sinh, theo dõi anh ấy và cô ta. Hờ, vui nhờ, quả thật đúng là như thế. Tôi nhìn theo hai người họ trao cho nhau những cử chỉ gần gũi, những cái ôm hôn mà bất lực đến chạnh lòng.

Trong cái lúc mà hai đứa nó đang trao cho nhau cái ánh mắt mà có thể khiến người tụt huyết áp trở thành người bị tiểu đường, tôi múc một gáo nước từ bồn cầu, đạp cửa xông ra, dội thẳng vào người đàn ông phản bội kia.

- Ơ Chi, sao em lại ở đây, em nghe anh giải thích đã.

- Mày tưởng bà không có mắt à? Mày tưởng bà không biết đánh nhau, không biết chửi à?

Tôi nói lên nói xuống một hồi, mặt nó vẫn còn nhởn nhơ như mình làm đúng lắm.

- Ờ, rồi, dù gì thì em cũng biết rồi, tôi nói luôn. Đây là người yêu mới của tôi. Chúng ta chia... Áaa

Chưa kịp nói hết câu, tôi đã đè người nó ra, tát nó mấy phát.

- Chia chia cái đầu mày, tao không chia tay đâu, tao chia đôi cái người mày ra.

Không cần chuẩn bị thùng xốp đâu, cảm ơn.

Tôi đấm nó tới tấp khiến cho Đạt không kịp trở tay. Con Uyên đứng bên cạnh thấy vậy mà sợ quá bỏ chạy đi mất. Cả văn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Chỉ tiếc rằng, tôi chưa kịp ra cú đấm quyết định vào bụng nó thì bỗng chốc, đầu tôi choáng váng, không thể kiểm soát được cơ thể mà cứ thế lao thẳng xuống dưới đất, khoảng không gian trước mắt tôi tối xầm lại.

Tôi đã ngất trên nền gạch đá của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro