Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 4 tiếng sau, tôi tỉnh dậy, thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện. Cạnh tôi là một cái bàn cùng giá treo nước biển. Đầu tôi có vẻ đau nhức hơn bình thường. Một chị y tá vào kiểm tra, thấy tôi tỉnh dậy liền gọi:

- Bác ơi, bệnh nhân tỉnh rồi ạ.

Chị vừa cất tiếng gọi xong, một tấm áo blouse trắng bước vào phòng. Đó là một bác sĩ đã tầm hơn 50 tuổi, khuôn mặt hiền hậu nhưng cũng không kém phần sáng sủa, quả thật rất hợp làm nghề bác sĩ.

Bác ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay cầm tập x-quang, nhẹ nhàng bảo:

- Bác có hai tin này cho cháu, một tin tốt và một tin xấu, cháu muốn nghe tin nào trước?

- Tin tốt đi ạ.

- Lúc nãy cháu ngất đi, một phần nguyên nhân là do quá tức giận và căng thẳng. Nhưng nguyên nhân này thì cũng không phải là quá đáng lo.

Tôi nghe xong thấy nhẹ cả người, sau đó lại tiếp tục hỏi bác:

- Vậy tin xấu là gì ạ?

Hai đôi mắt sáng của bác nhìn thẳng về phía tôi. Bác thở dài rồi nói:

- Cháu ngất đi một phần là do quá tức giận, còn phần còn lại là do có một khối u ác tính trong đầu cháu. Điều đó cũng dẫn đến việc, cháu chỉ còn có thể sống được thêm khoảng hai tháng nữa thôi.

Tôi lặng người nghe bác nói. Tôi đã từng ước rằng, đôi tai của mình sẽ luôn nghe thấy những sự thật. Nhưng tại sao bây giờ, tôi lại muốn chối bỏ sự thật này. Tôi chỉ mới 27, chỉ mới 27 tuổi thôi. Như bạn bè đồng trang lứa, có thể bây giờ tôi đang là một người thanh niên hoàn toàn khoẻ mạnh. Vậy mà...

Tôi lại tiếp tục hỏi bác:

- Vậy cháu có cần phải kiêng kị gì không ạ?

Nghe tôi nói, bác mỉm cười, đáp lại với tôi:

- Cháu chỉ còn hai tháng để sống mà thôi, hãy về nhà cùng với những người thân yêu của mình, làm những điều mình thích và tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng của mình đi. Đừng vận động quá mạnh là được, sẽ mệt lắm đấy.

Bác nói xong, vừa hay, chị y tá ban nãy đã tháo xong kim cho tôi, Chị dán lên vết thương vẫn còn xót một cái băng cái nhân, sau đó vẽ thêm một mặt cười như đang cố gắng khích lệ bệnh nhân của mình. 

Tôi đứng dậy sửa soạn, sau đó, cảm ơn bác sĩ cùng chị y tá rồi làm thủ tục ra khỏi bệnh viện. Bầu trời thành phố thật cao và rộng lớn, nhưng đôi khi, những toà nhà cao tầng lại khiến cho nó như bé lại. Khung cảnh thường ngày bỗng trở nên thật lạ lẫm. Tôi lấy điện thoại của mình ra, màn hình hiện 10:23 phút cùng chiếc nền tôi mới thay. Trên đó là ảnh ở lễ tốt nghiệp đại học của tôi vào 5 năm trước, khi tôi chỉ mới là cô bé 22 tuổi, vẫn còn rất ngây ngô và bồng bột. Đứng cạnh tôi là mẹ - người phụ nữ luôn dành hết sự ấm áp và dịu dàng cho con mình. Còn đứng bên kia của tôi là một "chấm đen", cụ thể hơn là một chàng trai đã bị tôi vẽ lấp đi, một người mà tôi cảm thấy có lỗi nhất từ trước đến giờ.

Những kỉ niệm ngày xưa bỗng chốc tràn về trong tâm trí tôi. Tôi thấy nhớ những ngày xưa khi còn bé, những ngày mà tôi còn vui vẻ sống trong vòng tay của mẹ và những người thân yêu, sống trong tình yêu và sự trân trọng của "cái chấm đen đó. Cho đến khi, tôi tốt nghiệp và lựa chọn rời bỏ quê hương của mình để lên Hà Nội làm việc.

Từ lúc đó, tôi dần quen với lối sống bận-tối-mặt-tối-mũi, cuộc sống muôn màu chỉ còn là một màu trầm, rất trầm.

Và rồi, tôi gặp được Trần Tuấn Đạt. Giữa bầu trời xám xịt, anh tựa như một tia nắng hiếm hoi chiếu vào cuộc đời của tôi. Tôi yêu anh ta, tôi thương anh ta vô vàn, cho dù số tiền lương của anh không đủ để mua một cái xe máy để chở tôi đi. Nhưng có Đạt, cuộc sống của tôi thật yên bình biết bao.

Chỉ tiếc rằng, tôi lại nhầm một tia nắng thành cả một Mặt trời. Đạt lại phụ tình yêu của tôi mà đi lừa dối tôi bằng một cách vô cùng tệ hại.

Tôi dạo bước với những suy nghĩ trong đầu mình. Một tay cầm đôi giày cao gótm một tay cầm điện thoại. Tôi lục lại những bức ảnh mà tôi chụp ở quê vào 6-7 năm trước, khiến cho tôi lại cảm thấy hối hận. Bầu trời quang mây bỗng đổ mưa nặng hạt.

Tôi chặn một số điện thoại và mở một số điện thoại khác trong danh bạ ra. Sau một hồi lưỡng lự, nhìn qua nhìn lại dòng chữ "Mẹ", tôi ấn nhẹ vào nút gọi. Ngay lập tức, cuộc gọi đã được nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vọng ra từ đầu dây bên kia:

- A lô, Chim Sâu của mẹ đấy àa?

- Mẹ ơi, con... có chuyện muốn nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro