Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi kéo vali ra khỏi phòng để đi về nhà. Đường về nhà mấy năm qua cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Vẫn là cây cầu Chương Dương , vẫn là những cánh diều vi vu trên bờ đê kia, nhưng ngôi làng của tôi đã có chút xa lạ.

Đã 5 năm rồi tôi không về quê, một phần vì công việc, một phần vì sợ gặp lại "cái chấm đen" kia. Làng tôi là làng Phù Lưu. Mấy năm trước, làng tôi rất ít nhà cao tầng, đa số đều là nhà cấp 4. Gia đình tôi trộm vía được ông bà để lại cho cái nhà có cái sân rộng, bố tôi đã lấy cái sân đó để dạy võ cho tụi trẻ trong làng. Ai ai cũng đều biết lớp võ thầy Hiên cả. Nhưng cũng chính vì cái môn võ này mà bố tôi phải bỏ mạng khi đang dạy võ sinh của mình. Từ đó, có rất nhiều người bỏ tập, và rồi, lớp cũng tan rã vì không có thầy dạy. Tôi là người duy có thể thừa kế bộ môn này nhưng lại lựa chọn lên thành phố làm việc, mẹ tôi cũng không biết võ nên hai mẹ con đành phải đóng cửa lớp học trong sự ngậm ngùi của tụi trẻ.

Bây giờ, con đường vào làng đã mọc lên chi chít các nhà 4;5 tầng. Tuy ngôi làng trông đã hiện đại hơn nhưng những âm sắc riêng của ngôi làng vẫn không hề bị phai nhoà. Quán bún cá của bà Liên ở sân đấu vật vẫn đông khách như bình thường, dù đã mở hơn 20 năm. Con đường gạch đá xanh cổ kính, dày cộp bám chặt vào lòng đất, chạy ra khắp làng, tạo thành một điểm riêng biệt của Phù Lưu mà không thể tìm thấy của nơi nào khác. Và đương nhiên, làm sao mà thiếu được   cụ Đa nghìn tuổi ở sân đình, nơi mà hồi bé, chúng tôi vẫn thường hay ngồi vắt vẻo ở trên đó.

Đi qua vào ngõ Cổng Chòi, rẽ ngang rẽ dọc một hồi thì cũng đến nhà tôi. Lúc đó, mẹ tôi đang làm vườn ở sân trước. Thấy vậy, tôi gọi mẹ:

- Mẹ ơi, con về rồi đây!

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ nhanh chóng bỏ lưỡi liềm xuống, tháo găng tay ra rồi chạy đến ôm chầm lấy tôi:

-Trời ơi, Chim Sâu của mẹ về rồi!

Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi tôi. Đó chính là mùi của mẹ. Cho dù không phải nước hoa Dior hay Chanel, nó vẫn thơm một cách đặc biệt. Đó là một mùi hương chứa đầy sự giản dị, mộc mạc và cả sự khổ tâm (vì tôi). Hồi còn bé, tôi cứ bám dính lấy mẹ chỉ vì cái mùi hương này, mãi sau này thì tôi mới biết, đó là mùi của tình yêu thương.

Lúc sau, mẹ hỏi thăm tôi:

- Dạo này khoẻ không con?

- À dạ... thì...

Bầu không khí giữa tôi và mẹ như chững lại. Nhìn vào mắt mẹ, tôi có thể cảm nhận được nỗi sầu ở trong đó. Tối hôm qua, khi gọi điện, tôi đã kể cho mẹ nghe về tình trạng sức khoẻ của mình.

- À rồi, mẹ biết rồi. Để mẹ cất vali vào cho, có đau đầu lắm không con?

- Dạ không sao đâu mẹ ạ. Con chịu được.

Nói xong, tôi chỉ nghe thấy tiếng lăn lông lốc của bánh xe vali hoà cùng tiếng thở dài của mẹ.

- Thôi con đi chơi đi, việc nhà không có nhiều, để mẹ lo cho.

- Thôi cứ để con làm cho mẹ.

- Nào! Không được là không được, con đi chơi đi.

Mẹ tôi vừa nói xong, lập tức giật lấy cây chổi trong tay tôi, giơ lên trước mặt như một lời đe doạ. Nhưng mà nếu như mẹ đã làm vậy thì con cũng không dám cãi, vậy thì xin phép mẹ lui ạ~~. Chưa đầy hai giây sau, tôi đã biến mất khỏi căn nhà.

Tôi lội bộ ra đồng. Xa xa là một đám nhóc đang chơi thả diều. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là nhỏ Hoa, thằng Bách lùn, con Mai híp với thằng Hải múp. Ngày xưa, chúng tôi hay chơi với nhau, đồng thời, tôi cũng từng làm trợ giảng dạy võ cho tụi nó.

À quên mất, giới thiệu luôn cái biệt danh của cái Hoa, nó hơi dài nên tôi cũng không muốn viết ở trên là "Hoa loa phường". Nhắc lại nhá, loa phường không phải loa kèn. Mà tại sao lại đặt cái tên như vậy á? Đơn giản thôi, tất cả sự việc xảy ra trong bán kính 500m đều có đôi mắt của nó. Và đương nhiên, sự xuất hiện của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thấy tôi, nó hét toáng lên:

- Aaaaaaaaa... Chị Chi về rồi chúng mày ơi, chị Chi về rồi!

Chỉ trong vòng một nháy mắt, cả lũ nhóc đã túm tụm vây quanh tôi. Chúng nó có vẻ mừng lắm.  Con Mai híp cười không thấy Mặt trời đâu, thằng Hải cười lên, lộ rõ hai cái má bánh bao, còn thằng Bách lùn, sau bao nhiêu năm thì nó đã cao vượt hẳn lên, hơn cả tôi khoảng chừng 10cm. 

- Lần này chị về có dạy võ nữa không? - Thằng Hải hỏi tôi - Em muốn giảm cân!

Ê mà khoan, noá chỉ mới 11 tuổi thôi mà.

- Êy yôô, ông tướng này định gây chú ý với bạn nữ nào đúng không?

Ba đứa kia cũng ùa theo:

- Có đúng không, có đúng không?

Má thằng Hải đỏ hồng cả lên. Như một kẻ phạm tội, nó rụt rè đáp:

- Đâu...Đâu có đâu...

Nghĩ thoát được khỏi tay chị chắc.

- Khổ, thôi ông ạ, không cần giảm cân đâu. Người ta yêu mình thực sự là vì tính cách chứ có yêu vì ngoại hình đâu. Trông em thế này, cố cao lên một chút là được.

Chợt, tôi nhớ ra một thứ gì đó.

- Mà khoan, mấy đứa đang chơi thả diều đúng không? Rồi...diều đâu?

Trong giây phút ngỡ ngàng - ngơ ngác- bật ngửa của tụi trẻ, một người con trai chững tuổi tôi, trên mình mặc chiếc áo phông trông cũng đã khá cũ, đội một chiếc mũ rơm rộng vành, tay cầm chiếc diều của tụi nhỏ, cất tiếng nói:

- Diều của ai thả bay cả vào cây đây?

Và rồi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, bốn mắt chúng tôi va vào nhau.

Không sai, đó chính là "cái chấm đen" trên màn hình điện thoại, Nguyễn Hoàng Anh

Mối tình đầu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro