Ngoại truyện: Hoàng Anh's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Chi quen nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Chúng tôi quen nhau ở lớp cấp hai, tình cờ học chung ở lớp võ. Hồi đó, bọn con gái trong xóm tôi hiền lắm.

Trừ nó.

Chi là đứa con gái hiếm hoi học ở lớp võ lâu dài, lại còn là đứa con duy nhất của thầy Hiên nên bao nhiêu sự mạnh mẽ của thầy được truyền lại cho nó hết.

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày hôm ấy, tôi phải đi bộ từ trường về nhà một mình. Trên đường, tôi đi ngang qua chợ Giầu, khu chợ ở làng tôi. Con đường ở chợ rất hoang vu và vắng vẻ. Từng cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cho người ta giật mình. Những chiếc chai nhựa nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng lại theo gió mà lăn qua lăn lại, tạo nên những âm thanh thật man rợ. Tôi thì không muốn thú nhận rằng mình nhát gan đâu, nhưng chợ lúc đó còn thiếu đèn, lại còn là buổi chiều tối nữa thì đến cả ma cũng thấy sợ.

Bỗng, có những tiếng bước chân lảng vảng sau lưng tôi. Thế nhưng, khi tôi quay lại, chỉ có khung cảnh ngôi chợ vắng vẻ mà thôi. Từ những khe hở ở bên ngoài, tôi có thể thấy những tia hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trong ngày chiếu lập loè vào những gian hàng trống không, cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân của sự sợ hãi.

Và rồi...

Một bàn tay phủ lấy gương mặt của tôi, bịt kín hết mắt, mũi và miệng. Cả cơ thể như bị gò bó một cách tàn bạo, tôi càng cố gắng cựa quậy thì người lại càng đau. Có vẻ như lúc đó, tôi đã trúng thuốc mê của bọn chúng. Mí mắt tôi ngày một nặng hơn. Trong lúc đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Hai tay của người đó nắm lại thành năm đấm, một tay hơi chìa ra trước, tay còn lại khép nách, để nắm đấm ngang tai. Cả tứ chi của người đó đều trong thủ thế.

Không sai, đó, là Phạm Quỳnh Chi

Nó tung ra những đòn hiểm hóc mà chúng tôi được luyện đi luyện lại, đồng thời kết hợp những cú đá nâng cao và củi chỏ

Chỉ tiếc là tôi chưa kịp xem hết trận đấu giữa bọn áo đen kia và nó, tôi đã ngất đi từ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang dưới gốc cây đa ở sân đình. Ngay bên cạnh là con Chi đang dòm ngó tôi với ánh mắt chứa đầy sự tò mò.

- Nhìn giề?

- Nhìn chiến công.

- Hả?

Chi kéo tôi dậy, hào hứng kể về thành tích của mình cho tôi nghe:

- Chi mới 13 tuổi thôi mà đã đánh ngã hai thanh niên tận 27 tuổi lận nè, thấy tớ giỏi không?

- Giỏi, mà, hai người đấy đâu rồi?

Có lẽ, cả cuộc đời này tôi có ở bên nó mãi thì cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được câu trả lời của nó có thể điên đến mức nào, bao gồm cả:

- Hai chú đấy bị tớ đánh ngất đi xong kéo lên phường rồi.

- Chi kéo á?

- Ừ, đúng ròi, tớ tự kéo hoàn toàn đấy nhớ! - Nó đáp lại với tôi với cái mặt tỉnh bơ, như coi điều đó là một lẽ phải.

- Đàn ông con trai gì mà yếu xìu à.

Ơ kìa, sao lại nói thế, mất lòng nhau. Đương nhiên, tôi nào đâu có kém cạnh.

- Ít ra là điểm Toán của tớ cao hơn của cậu.

Thấy tôi nói thế, nó bày đặt ra vẻ giận dỗi, cong cái môi lên: "Hứ!"

Một lúc sau, nó quay lại nói với tôi:

- Vậy nha, Hoàng Anh dạy tớ học, còn tớ sẽ bảo vệ cho cậu, được không?

Nói xong, nó đưa tay ra móc hứa với tôi.

Èo, nói thật luôn, đáng yêu kinh khủng luôn ý.

Từ hôm đó, tụi chơi chơi thân với nhau. Lúc nào cũng kè kè, như hình với bóng. Trong mắt tôi, Chi càng lớn thì lại càng xinh.

Nhất là năm cấp 3

Vì lúc đó, cô gái "bé nhỏ" của tôi đã mặc áo dài trắng. Trông nó hệt như một đoá quỳnh toả hương sắc cả ngày lẫn đêm.

Nhờ có công của tôi, kết quả học tập của Chi cũng ngày một khá lên. Chúng tôi thành công dắt tay nhau vào trường THPT Lý Thái Tổ - một trong những ngôi trường cấp 3 có điểm đầu vào cao nhất ở Từ Sơn thời ấy.

Và đương nhiên, tôi đã thưởng cho nó

Bằng một lời tỏ tình.

Và ú oà, bất ngờ chưa, Chi đồng ý thành người yêu của tôi đấy. Tôi mừng như bắt được vàng, đi khoe khắp làng khắp xóm, đến cả nhóm con Hoa kia cũng không tha. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày tôi chở em đi học trên chiếc xe đạp gia truyền này. Tôi ngồi trước, Chi ngồi sau, tựa vào lưng tôi. Em một tay nắm chặt vạt áo phía trước, tay còn lại cầm xiên thịt nướng, thò ra đằng trước để tôi có thể ăn được. Và rồi, đầu nhọn của xiên đâm vào miệng tôi,báo hại tôi phải vừa lái xe, vừa cắn môi cho máu bớt chảy. Hay cũng có những lần tôi và em cùng ngồi dưới gốc cây vú sữa, tựa vai nhau đọc sách. Còn khi không biết làm gì, chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả, cứ thế nằm ra bàn, ngắm nhìn nửa kia của mình trong ánh ban mai rực rỡ.

Qua 3 khổ luyện, 3 năm mà tôi suốt ngày phải dạy kèm cho Chi, chúng tôi đỗ vào đại học Ngoại Thương. Điều đó dẫn đến việc trong tuần tôi phải lên Hà Nội học rồi cuối tuần lại phải về. May mắn thay, bố tôi vẫn còn một con Honda, tôi liền tranh thủ xin bố cho mượn. Bố tôi đồng ý. Vậy là từ đó, tôi bắt đầu đi học bằng xe máy, tiện đường chở luôn cả Chi.

Thực chất, Chi chỉ đỗ vớt, vì không đủ chỉ tiêu nên trường phải hạ điểm xuống, kéo thêm cả Chi vào với tôi. Nhưng cũng khá may, bởi cấp 3 em học chuyên Văn, nhưng lên đại học lại thiên về Toán nhiều hơn. Nhờ có tôi trợ giúp, Chi mới có thêm cơ hội để vào được ngôi trường mà bao người vẫn luôn ao ước này. Lên đại học, kiến thức quả thật rất lớn. Tưởng chừng như bây giờ em có thể tự tin sải bước một mình mà không cần ai nâng đỡ. Nhưng không, tôi lại phải ngồi kèm cặp Chi mỗi buổi chiều tan học. Kết quả cũng tốt lên rất nhiều, đương nhiên vẫn không bằng tôi đây.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Chi đều có những dự định của riêng mình. Tôi thì muốn về làng, phát triển quê hương của mình. Còn Chi, em ấy lại muốn lên Hà Nội làm việc.

Nhưng sau 5 lần 7 lượt từ chối từ các ngân hàng và công ty khác nhau, em cũng đành chấp nhận theo tôi về quê. Hồi đầu, tôi chỉ mới có được một trang trại nhỏ, diện tích khá bé. Bây giờ, tôi đã mở rộng diện tích được 1000ha.

Ấy vậy mà...

Cái ngày mà tôi chính thức kí sở hữu đất, tôi hí hửng ra chợ mua bánh rán mặn - loại bánh mà Chi thích nhất về cho em. Tôi bước qua cánh cổng chòi, vào nhà h em.

Vẫn là những cơn gió ấy, vẫn là góc sân và cây vú sữa ấy, nhưng trên chiếc ghế gỗ nằm ở giữa sân là một bà mẹ đang ngồi trầm tư cùng khuôn mặt buồn rầu.

Là mẹ Chi.

Ánh mắt của bác rơi xuống đất, mí mắt như muốn xụp xuống.

Nghe tiêng tôi vào nhà, bác ngửng đầu lên:

- À, Hoàng Anh à, đến tìm Chi hả con?

- Dạ vâng ạ. - Tôi đáp lại, trong lòng có dự cảm không lành.

- Cái Chi, nó ra bến xe, chuẩn bị lên Hà Nội rồi.

Nghe xong, tôi tức tốc chạy ra ga tàu.

Hai tuần trước, em còn hứa với tôi sẽ ở lại trồng rau nuôi cá, vậy mà... Chi lại giấu tôi nộp hồ sơ vào ngân hàng NSFM, và rồi bỏ tôi đi mất.

Ra bến xe, tôi lướt mắt nhìn qua hàng vạn người đang lướt qua, chỉ để tìm một người. Một người, chỉ một người thôi.

- Chi, Chi ơi! Em ở đâu rồi, Chi ơi! - Tôi cố gắng gào thét tên em lên trong sự vô vọng.

- Phạm Quỳnh Chi!

Một dáng người quen thuộc lướt qua, bỗng khựng lại vì tiếng gọi của tôi. Là em ấy, Quỳnh Chi. Mái tóc của em chẳng còn là mái tóc mà tôi còn thấy thường ngày nữa, nó đã được cắt ngắn ngang vai, tỉa tót một cách cẩn thận, mang đậm chất thành phố.

Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt thật vô hồn. Nhìn tôi với Chi bây giờ chẳng khác nào tay không với dao dĩa.

Tôi một tay cầm túi bánh rán, khép chặt miệng túi để bánh vẫn còn nóng, tôi cố gắng nhìn em lần cuối, như muốn giữ người con gái này ở lại. Nhưng ai nào có thể ngăn được người ta khi họ đã quyết tâm. Em nhìn xuống tay tôi, thoại sửng sốt.

- Hoàng Anh à, tớ xin lỗi, tớ không thể ở lại nữa rồi.

Nói xong Chi quay phắt người đi, bỏ lại một mình tôi giữa đám đông tấp nập. Tôi thẫn thờ nhìn về phía ấy, không nói nên lời. Tấm vé xe phất phơ trên tay em kia nào khác gì lưỡi dao cắt ngang mối tình 7 năm cùng thứ tình cảm 9 năm của tôi đâu.

Tôi về làng. Làng vốn cũng đâu khác trước đây, vẫn nền gạch đá xanh ấy, vẫn là cái gốc đa ấy.

Nhưng làng đã mất đi một người con, một người em, một người chị, một người bạn và một cô gái.

Và rồi, tôi vẫn chờ, chờ mãi một người sẽ không bao giờ quay về.

Từng ngày qua từng ngày, tôi dần quen với cuộc sống khi thiếu đi một ai đó. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi chỉ biết ngồi ôm gối xem lại những bức ảnh xưa

Thỉnh thoảng, tôi lại xem Facebook của Chi. Khắp từ đầu đến cuối đều là những ánh sáng rực rỡ của thành thị. Và rồi, tôi biết, em đã có người mới.

Có vẻ như em rất hạnh phúc khi ở với anh chàng này. Anh ấy có một vẻ ngoài bảnh bao, đậm chất thành phố, tay trái đeo Apple Watch trông khá đắt đỏ. Trên Facebook của Chi chi chít những bức ảnh lãng mạng của cả hai.

Và mới nhất là dòng trạng thái của ngày hôm qua, em đăng một bức hình có một cái gáo đỏ, kèm theo dòng trạng thái " Đang độc thân".

Ơ, tôi có liên quan gì đâu mà phải mừng thầm nhỉ.

Và rồi, ngay ngày hôm sau, em xuất hiện trước mặt tôi, sau 5 năm tôi đợi chờ mòn mỏi.

Thì ra là thế, vẫn còn chờ có nghĩa là vẫn còn tình.

Tôi vẫn yêu em, yêu hơn cả thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro