Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng, keng, keng!" 

Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai tôi. Như một thói quen, tôi cố với tay ra lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. NHƯNG KHÔNG, báo thức đã bị tôi tắt từ tối hôm qua rồi cơ mà. Vậy đó là...

Vâng, không ai khác, chính là mẹ tôi.

Mẹ một tay cầm cái xoong, tay còn lại cầm cái chày.

- Dậy đi cô nương, 10 giờ sáng rồi đấy.

- Ứ ừ, cho con ngủ thêm một tí nữa đii. 

Tôi đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ thêm thì mẹ tôi lại "Keng" thêm phát nữa.

- Mẹee, con đau đầu lắm!

- Dậy đi kìa, có người đang đợi con ở ngoài đấy Sâu.

À, chắc là cái bọn nhóm con Hoa kia.

Ừ thì đúng là tụi nó thật. Thằng Hải thì ngồi vắt vẻo trên cây vú sữa, cố với lấy chùm hoa trắng ngần phía trước. Ba đứa còn lại thì đứng ở dưới há hốc mồm nhìn, trong đó, mặt con Hoa là hào hứng nhất.

- Hải ơi, em làm cái quái gì thế, không sợ ngã à?

- Em đang hái hoa...cho Hoa, nó thích cái hoa vú sữa này lắm!

Gì nữa đây? Mặt thằng Hải đỏ ửng hết cả lên, con Hoa đứng ở dưới cũng ái ngại không kém. Lần đầu tiên tôi thấy nhỏ Hoa như vậy. Đúng là tôi đã 5 năm không về làng, đúng thời điểm mà tụi này thay đổi nhiều nhất. Hoa hồi trước là một cô bé cực kì mạnh mẽ, có lẽ vì vậy mà tôi chơi với nó thân nhất trong cả đám. Nó không ngại thể hiện ra ý kiến của mình, nói năng dõng dạc, tự tin, chả kém gì con trai. Vậy mà bây giờ, con này cũng biết ngại ngùng cơ đấy. Tụi này quả thực là đáng nghi mà.

- Thôi, em muốn hái thì cứ hái đi, đừng hái hết là nó không có gì mà ra quả đâu. Nhớ phải cẩn thận đấy, muốn tạo ấn tượng với bạn gái, ủa lộn, muốn hái cho nó thì cũng phải canh chừng, kẻo ngã thì chết.

- Vâng em biết rồi, chị không cần phải lo đâu.

- Tụi bay là tao để ý rồi đấy nhá!

Tôi đứng ngắm nghía tụi này một hồi thì định đi vào trong bếp, ai ngờ gặp đúng một bóng hình đứng sừng sững trước mặt tôi, một tay cầm túi bánh rán, tay kia cầm hộp xôi vò. 

Tôi đần mặt ra nhìn Hoàng Anh, thì ra đấy mới là cái người mà đang đợi tôi. Đúng là trước đây, cậu cũng từng thường xuyên mua đồ ăn sáng cho tôi. Nhưng đó là khi chúng tôi còn là người yêu của nhau, còn bây giờ thì có phải là cái gì đâu. Nếu gọi người kia là người yêu cũ thì nghe hơi chua chát, vả lại thì tôi cũng chưa nói lời chia tay. Người yêu thì hơi quá, còn bạn bình thường thì sẽ chẳng bao giờ bình thường được cả.

Chúng tôi lại bốn mắt nhìn nhau.

- À, ờm, Chi muốn ăn bánh rán hay xôi vò?

Nếu như đây là ngày xưa thì có lẽ chúng chẳng khác nào một bữa tiệc buffet đối với tôi cả, rất khó chọn. Nhưng bây giờ, khi những cơn đau đầu dai dẳng cứ hành xác tôi, tôi cứ nhìn thấy đồ dầu mỡ là muốn phát ói.

- Cho tớ ăn xôi đi.

Nói xong, tôi vớ ngay cái hộp xôi vò trước mặt rồi đi thẳng đến bộ bàn ghế gỗ để ở dưới gốc cây vũ sữa. Hoàng Anh thấy tôi đi cũng đi theo. Chúng tôi ngồi xuống, xoay quanh là bốn đứa nhỏ kia.

- Hai anh chị không ngồi cạnh nhau ạ?

- Bọn em đã no đâu mà sao anh chị không phát cơm?

Tôi đang ăn miếng xôi mà mà phát nghẹn. Ai đó đã từng bảo với tôi rằng trẻ em có trí nhớ rất tốt. Nhưng tôi lại quên mất bảo với chính mình là tụi nó thù dai rất lâu và tồi tệ hơn là còn nghĩ gì nói nấy nữa.

Ôi mẹ ơi, cứu con.

Thấy vậy, mẹ tôi bước ra, phá tan bầu không khí ngượng ngùng của chúng tôi.

- Nào, để bác dắt mấy đứa ra ngoài đồng chơi nhé.

Ra đồng chơi từ trước đến giờ, việc ra đồng chơi luôn là một thứ gì đó rất tuyệt vời đối với tụi trẻ ở làng quê chúng tôi. Cánh đồng là cả một thế giới diệu gì với đủ thứ loại cây cỏ, côn trùng và ti tỉ thứ khác nữa. Đương nhiên, đám nhỏ không thể thoát khỏi "lời dụ dỗ" ngọt ngào này, cứ thế mà chạy theo mẹ tôi ra khỏi cổng, để lại tôi với Hoàng Anh ngồi dưới gốc cây vú sữa.

Tôi và cậu ấy cứ ngồi trong im lặng, không nói một lời. Tôi cặm cụi vét sạch hộp vôi vò. Ngoài cái bát và mặt bàn ra, tôi chỉ thấy đôi mắt của Hoàng Anh đang dịu dàng nhìn tôi, thoáng chốc lại liếc đi chỗ khác.

- Chi dạo ổn không?

Nghĩ sao mà đùng một cái người ta về quê?

- Cũng tạm được.

Nói chuyện được đôi câu, không gian lại trở nên im lặng và ngột ngạt đến bất thường. Dường như, giữa hai chúng tôi luôn có một thứ gì đó "úp úp mở mở", sự thật nằm ngay trước mắt mà chẳng dám nói ra.

- Cậu vẫn làm ở NSFM chứ? Ổn không?

- Cũng được.

Nói đúng hơn là nghỉ rồi.

- Thế cậu có khoẻ không, trông mặt cũng hơi xuống sắc đấy?

Tôi chững lại một nhịp. Ngoài mẹ tôi ra, không có bất kì ai biết về bệnh tình của tôi cả.

- Thì cũng ổn, không trang điểm thì đương nhiên là xuống sắc rồi.

- Nhưng hồi trước, cậu có trang điểm đâu?
Dường như cuộc trò chuyện của tôi và Hoàng Anh đã nhạt lại càng thêm nhạt. Là học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, tôi không thể nào để chuyện này tiếp tục diễn ra được, nhất là với con người nào đó đang ngồi ở kia mà trước đây tôi từng dạy kèm. 

- Thế Hoàng Anh định làm gì ở Phù Lưu?

- Thì... từ xưa đến giờ tớ vẫn chăn nuôi ở trang trại đó thôi.

- Nói đúng hơn là trồng rau nuôi cá.

- Ơ, người ta có cái trang trại 1000 ha đấy cũng chẳng vừa đâu. - Cậu ấy bắt bẻ lại tôi

- Xí, làm như người ta đây tin chắc. - Tôi ra vẻ giận dỗi, chả thèm nhìn mặt nó.

Thấy tôi không tin, cậu liền dắt cái xe máy "gia truyền" ra:

- Không tin thì để tớ đèo cậu đi xem.

Tôi vừa uống xong ngụm nước, liền đứng dậy, dắt cái xe đạp của mẹ ra.

- Không thèm, bà đây đi xe đạp.

Vài giây sau, chúng tôi đi ra khỏi ngõ, phi băng băng trên con đường bê tông của làng. Tôi và Hoàng Anh đi ngang qua cánh đồng xanh mướt màu mạ non. Từng nhịp, từng nhịp, đàn cò bay dập dờn trên đầu chúng tôi. Những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc tôi, đem theo mùi hương của cỏ mới.

Đi một lúc thì tôi bắt gặp nhóm con Hoa và mẹ tôi đang chơi trên cánh đồng. Thấy tôi, cái Hoa rú lên: 

- A, chị Chi dùng xe đạp đi đua xe máy với anh Hoàng Anh kìa!

Tụi trẻ lại thi nhau cười. Xong, bọn nhỏ quay ra cổ vũ tôi:

- Cố lên chị ơi, cố lên!

- Để xem ai thắng nhé.

Tôi vừa quay ra nói chuyện với lũ trẻ, Hoàng Anh đã phóng vượt lên trước. Nó mỉa mai:

- Nào, xem ai thắng nào.

Tôi nào đâu phải dạng vừa, với cặp giò luyện võ hơn chục năm này, về khoản đạp xe, tôi tự tin ăn đứt thằng kia. Vậy là tôi lấy đà, đạp hết tốc lực để đuổi kịp nó.

- Này đợi tớ. Nguyễn Hoàng Anh, đồ chơi bẩn!

Khoảnh khắc tôi vượt lên, bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi như được giải phóng. Kể ra đạp xe vào cuối mùa thu cũng thích đấy chứ nhỉ. Mà, cũng lâu rồi, tôi không đạp xe.

Một lúc sau, chân tôi có dấu hiệu mỏi.

- Sao đường xa thế? Tớ nhớ ngày xưa nó đâu có xa đến thế đâu?

- Bộ ngày xưa bà không biết cái đường này dài 6km hả?

- ...

- Bộ ngày xưa bà tự đạp hả?

-...

Tôi cứng họng. Quả là sau bao nhiêu năm, trình độ đối đáp của Hoàng Anh đã nâng cao lên rất nhiều, chứng tỏ là hay đấu tranh tư tưởng đây.

Một lúc sau, chúng tôi đến trang trại của Hoàng Anh. Quả thực ở đây rất rộng, rộng hơn nhiều so với trước kia, thừa sức để xây một khu homestay. Ngay chính giữa mảnh đất là một cái hồ rất rộng, được có sẵn trước khi tôi rời làng. Hồi đó, chúng tôi hay lựa vào những lúc nước rút, xuống hồ mò trai. Thỉnh thoảng, Hoàng Anh lại rủ mấy đứa trẻ trong làng ra câu cá. Tụi nhỏ riêng cái món này thì khoái lắm, vì ít khi được bố mẹ cho lại gần ao hồ. Hai bên hồ là hai cái vườn. Một bên trồng các loại cây ăn quả như bưởi, hồng xiêm kèm thêm một cái chuồng gà. Một bên là các loại rau như rau khoai, ngô, rau muống,... tạo nên một mảng màu rực rỡ cho khu vườn.

- Ê, Hoàng Anh, tớ bảo.

- Hả?

- Cậu mở rộng diện tích xong không làm gì à?

- Có mà.

-Đâu?

Tôi chỉ tay về phía đất trống không còn lại. Dường như những thứ mà tôi kể ở trên hoàn toàn vừa vặn với diện tích trước kia. Còn Hoàng Anh, cậu nghe xong chỉ biết cười trừ. Tôi cũng đành chịu, chơi với cậu từ bé nên tôi cũng thừa hiểu, khả năng sáng tạo của cậu ấy có thể kém tới mức nào. Như mấy người có thể thấy, nó chán đến mức vậy đấy.

- Thì cũng đành chịu thôi, tớ thật ra cũng chẳng biết làm gì. Ban đầu tớ định kí xong thì đem khoe cho cậu, sau đó thì nhờ cậu nghĩ ra một cái gì đó ổn ổn. Ai ngờ đâu chưa kịp nói gì thì cậu cũng đi mất luôn rồi.

Giọng điệu của Hoàng Anh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tôi lại cảm thấy như cậu đang trách móc tôi. Điều này là thật, tôi cũng không thể cãi. Thoáng chốc, cảm giác tội lỗi một lần nữa lại bao trùm tôi. Đêm trước ngày rời làng, tôi cũng dằn vặt bản thân mình một cách nặng nề. Tôi quyết định cắt tóc, như muốn bỏ hết những kí ức ở đây đi.

Trong giây phút đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chi à, về chơi hả cháu.

Là chú Hoan, cậu của Hoàng Anh. Thấy tôi, chú cũng mừng lắm, liên tục hỏi han:

- Lên thành phố sống thế nào hả cháu, có ổn không? Hằng ngày cháu có ăn đầy đủ không, trông xơ xác thế này. Chú đã dặn mày trước khi lên đó rồi, đừng có làm việc quá sức, nhớ sức khoẻ là trên hết. Cháu mà còn như thế này thì có mà gầy dơ xương, không lấy chồng được đâu.

- Dạ vâng, cháu nhớ rồi, chú không cần phải lo đâu. Chú với cô cũng phải ăn uống đầy đủ, đừng vì lo cho cái trang trại của cái thằng này quá mà làm mấy công việc nặng nhọc thường xuyên. Hoàng Anh còn trẻ, có gì chú cứ giao cho nó. Nó mà làm gì đắc tội, chú cứ bảo cháu, để cháu dạy lại thằng này.

Không để tôi và chú Hoan nói chuyện lâu thêm nữa, Hoàng Anh liền kéo tay tôi đi, sợ nói thêm thì cuộc trò chuyện của hai chúng tôi trở thành màn khai tật xấu của cậu mất.

- Thôi, cậu với Chi vào ăn cơm đi kìa rồi có chuyện gì thì nói. Mợ Diệp gọi nãy giờ rồi. Chi vừa nãy đạp xe chắc cũng tiêu hết mớ xôi buổi sáng rồi, vào ăn đi cho lớn, kẻo cậu lại nói đấy!

- Biết rồi, nói chuyện gì mà nói như nói với trẻ con không. - Tôi quay sang nói với chú Hoan: " Hai chú cháu mình cùng vào ăn đi ạ."

Sau đó, chú và Hoàng Anh dắt tôi vào nhà ăn. Cô Diệp, chú Hoan, Hoàng Anh và tôi, cả bốn người cùng ngồi trên một chiếc giường tre để ăn cơm. 

- Hôm nay, thằng Hoàng Anh nó báo cô là cháu về, nên cô nấu toàn mấy món cháu thích đấy.

Ơ, thế hoá ra là cậu ấy dụ mình ra đây à? Tôi quay sang nhìn Hoàng Anh với ánh mắt nghi ngờ, cậu ấy thấy thế thì quay mặt đi, chả thèm nhìn tôi một lần. 

- Này, ăn đi. - Hoàng Anh gắp cho tôi một cái nem còn nguyên.

- Thiếu.

Biết tôi đang nói gì, cậu liền với lấy tớ giấy ăn, gấp lại rồi cuốn quay cái nem để tôi cầm ăn.

- Mời công chúa ạ.

- Hứ, không phải công chúa, là nữ hoàng. - Tôi giận dỗi nói lại.

 Thấy chúng tôi thân mật như thế, cô chú liền trêu chúng tôi:
- Đấy, ngày xưa tụi mày không mỗi người một nơi thì có phải bây giờ cô chú có cháu bế rồi không?

Nghe xong, Hoàng Anh chẳng nói gì, chỉ thấy tai cậu đỏ ửng lên, miệng cười tủm tỉm. Tôi biết thừa, nhưng không thể để cô chú nói thêm,  tôi liền phải nói lại.

- Thôi, tụi cháu không quay lại được đâu. Cháu chỉ về đây 2 tháng thôi rồi lại đi, tranh thủ về thăm mọi người lúc rảnh.

- À thế à. - Hai cô chú đáp lại tôi, khuôn mặt có chút thất vọng.

Cả bữa cơm, tôi và cô chú nói chuyện rôm rả từ đầu đến cuối. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm khi xưa, bàn bạc với nhau về những thay đổi của làng. Riêng chỉ có Hoàng Anh, cậu ngồi im lặng từ đầu đến cuối, nghe chúng tôi bàn tán mà chẳng nói một lời.

Kết thúc bữa cơm, tôi và Hoàng Anh xin phép đi về. Ra đến cổng, tôi ngượng ngùng bảo:

- Hoàng Anh, cậu...chở tớ về được không?

Có vẻ cậu ấy thoả mãn lắm, thấy cái mặt vênh vênh thế kia cơ mà.

- Thế ai bảo mình tự đi được ý nhỉ?

- Rồi, cho tớ xin lỗi.

Cấm cho thêm "được chưa"

Sau đó, Hoàng Anh gập đôi cái xe đạp lại. Cũng may là xe của mẹ tôi có thể gập làm hai nên bọn tôi mới có thể chở nó về, còn không thì lại phải gửi nhà chú Hoan. 

Đang phi trên đường thì tôi bảo cậu.

- Ê mông quá Hoàng Anh ơi, đi chậm thôi.

- Đang đi tốc độ 60km/h thôi mà.

- Giời ạ, lạy bố, đi chậm thôi.

Cũng may là đường vắng nên chúng tôi không đâm vào ai. Cả quãng đường, tôi dùng một tay để giữ xe, tay còn lại bám chặt vào yên. Nếu như tôi không nhắc Hoàng Anh, chắc cái truyện này nó cũng kết ở đây luôn rồi.

Về đến nhà, mặt tôi không còn một giọt máu. Thấy tôi về, mẹ tôi hỏi:

- Đi chơi vui không con.

Tôi thở hổn hển, giơ ngón cái lên, cho rằng mình đang rất ổn. Mẹ tôi nhìn ra ngoài cổng, nơi Hoàng Anh đang đứng cùng chiếc xe ở đó

- Cảm ơn Hoàng Anh đưa Sâu nhà bác về nhé.

- Dạ không có gì đâu bác ạ, đây cũng là trách nhiệm của cháu mà.

Nghe câu này xong, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ấy một cái nhìn sắc lẹm, nhưng khổ nỗi là mẹ tôi đang đứng ở đó nên tôi không dám, chỉ biết đi vào nhà nằm ngủ. Ban đầu, tôi chỉ định ngủ khoảng 1 tiếng, ai ngờ đâu đến 6 giờ mới dậy, nói đúng hơn là bị mẹ đánh thức lúc 6 giờ.

- Sâu ơi, tối nay mẹ rủ hai mẹ con cô Ngọc sang ăn cơm đấy, con dậy chuẩn bị đi cho kịp.

Bác Ngọc là mẹ của Hoàng Anh. Nghe mẹ nói xong, tôi lập tức bật dậy, chỉnh đối lại tóc tai, quần áo cho gọn gàng rồi đi ra phụ mẹ nấu cơm. Nửa tiếng sau, cô và Hoàng Anh đã đến nhà tôi. Thấy tôi đang đứng nấu cơm trong bếp, cô khen:

- Uầy, con nhà chị ngoan thế, ước gì con gái em cũng được như này.

- Cô chả được đứa con trai ngoan ngoãn suốt ngày cận kề chăm sóc thế kia còn gì?

Vừa kịp lúc đồ ăn chín, tôi liền bê mâm ra chiếu để mọi người cùng ăn. Tôi vừa đặt mông xuống chiếu, cô Ngọc đã hỏi tôi:

- Ở thành phố làm việc có thích không con?

- Dạ cũng được cô ạ, mỗi tội hơi bận.

- Ừ, cô biết mà. Nhưng được cái, lên trên đấy lương cao hơn dưới này nhiều, chỉ thấp hơn công việc kinh doanh ở chợ Giầu nhà mình thôi. Hồi trước, cô với chú cũng lên trên đấy làm việc mãi đấy chứ. Chả bù cho con trai nhà bác, cứ suốt ngày đòi ở lại Phù Lưu, không muốn lên thành phố.

Thấy mẹ bắt đầu lôi mình ra, Hoàng Anh liền lên tiếng:

- Mẹ ơi, con ở lại làng để phát triển quê hương của mình mà, đâu phải là lên thành phố mới có cơ hội đâu.

- Ừ rồi, mẹ biết rồi ông cụ 27 tuổi ạ. À đúng rồi, cô có cái này đưa cho hai mẹ con.

Nói xong, cô Ngọc lấy trong túi ra một cái thiệp cưới.

" Nguyễn Hoàng Gia Khánh và Vũ Quốc Bảo"

- Ơ, con gái em lấy chồng à? - Mẹ tôi hỏi cô, vẻ mặt rất ngạc nhiên.

- Đúng rồi chị, tháng trước, em vừa được người quen mai mối cho thằng rể này. Nó bây giờ đang làm luật sư trên Hà Nội, lương 20 triệu/ tháng, 32 tuổi đấy.

Nghe xong, tôi ngạc nhiên hỏi cô:

- Hả, con gái cô lấy...hự

Chưa kịp nói hết câu, Hoàng Anh đã nhét vào mồm tôi miếng cánh gà. Cậu thì thầm với tôi:

- Ăn đi, đừng có nói năng linh tinh, chết đấy.

Thật ra, Nguyễn Hoàng Gia Khánh là em gái kém một tuổi của Hoàng Anh và đồng thời cũng là lesbian. Ngày xưa, em có yêu một chị khối trên, cụ thể hơn là bạn thân tôi. Hai người yêu nhau rất say đắm, đặc biệt là do sự đồng cảm và thấu hiểu.Cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, em và bạn ấy vẫn hẹn hò với nhau, không có chút sứt mẻ. Vậy nên, cái việc em ấy kết hôn với một người đàn ông mà được mai mối có thể rất bất ngờ đối với tôi.

- Thế em ý lên đại học chọn ngành gì hả cô?

- Ngành kiến trúc cháu ạ. Nhìn vậy thôi mà sau này làm kiến trúc sư cũng kiếm ra được ối tiền đấy.

- Đương nhiên rồi cô, ngành đấy lương cũng khá ổn. Vậy khi nào cưới vậy cô?

- 25/1 cháu ạ.

- Ôi, thế trùng ngày sinh nhật với cháu này.

Tôi vui mừng, hoá ra ngày vui của Khánh lại trùng với sinh nhật của tôi. Khi đó, không chỉ có một người, sẽ có tận 2 người được nhận lời chúc mừng.

Ăn xong, tôi và Hoàng Anh ra gốc cây ngồi nói chuyện với nhau. 

- Chi này, tớ bảo.

- Gì?

- Cậu ngạc nhiên lắm khi Khánh nhà tớ cưới đúng không?

- Ừ.

- Thật ra, nó không hề muốn cưới anh ấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro