Chương 1: Xuyên không hay không xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam, 12/6/2014

Trên đường cao tốc, có một chiếc xe BMW lao như tia chớp, lướt qua cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của những người đi đường. Chiếc xe vẫn lao về phía trước mặt cho những lời mắng chửi nguyền rủa và tiền khóc thảm thiết ở phía sau

Mạn Linh tuyệt vọng nhìn qua kính, phía trước là địa ngục.

Địa ngục chờ cô, thần chết vẫy gọi

Mạn Linh trong đầu không một suy nghĩ, sức lực của cô bị vắt kiệt đến kiệt quệ. Bất lực nhìn chiếc xe lao như hổ báo về phía trước.

"Ầm" một tiếng động vang dội làm chấn động cả con đường. Cảnh tượng king hoàng một chiếc BMW đâm thẳng vào một chiếc xe khách loại lớn

Mạn Linh dần dần mất ý thức! Trước lúc ngất đi cô chỉ gọi tên một người 'Đa Tiêu Việt'

-----------------

"Mạn Linh, mau tỉnh dậy, thầy giám thị sắp đến rồi" cô bạn gái ngồi cạnh hối thúc

Cô giật mình tỉnh dậy, Mạn Linh như đờ người đi.

Đây là đâu? Không phải cô chết rồi sao?

"Cậu không sao chứ? " Cô bạn ngồi cạnh thấy cô không phản ứng thì quan tâm hỏi

"Đây là đâu? " Cô quay khoắc người qua hai tay ghìm lấy vai cô bạn kia lẵ qua lắc lại, ánh mắt hung tợn hỏi

"Cậu bệnh sao? Không phải ngủ một giấc lúc tỉnh dậy thì thành người điên rồi chứ?" Lan Mộc bị cô làm đau nên nặng lời trách móc

"Cậu nói sao? Ngủ một giấc?"

Như nhớ ra điều gì. Mạn Linh quay sang hỏi cô bạn nhưng lần này là giọng nói từ tốn dịy dàng "Hôm nay là ngày mấy?"

"12/6/2019"

Chuyện quái gì vậy? Cô chưa chết mà còn xuyên không đến 5 năm sau!

Cô nhìn bảng tên có trên áo của cô bạn ngồi cạnh 'Trần Lan Mộc 12a3'

Không đúng! Lúc trước cô đã 23 tuổi nếu xuyên không thì cũng đã 27 tuổi. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 18 tuổi.

Ruốt cuộc chuyện gì đã xãy ra?

Bắt đầu vào tiết học. Cô không kiềm được quay sang hỏi "Cậu có biết Đa Tiêu Việt không?"

Lan Mộc hơi bất ngờ vì câu hỏi của cô "Ở trường này chỉ sợ cậu không tìm được một người không biết cậu ta"

Cô bĩu môi "Vậy sao?" "Cậu ta là người như thế nào? "

Lan Mộc quay sang, ánh mắt chứa đựng tình yêu mãnh liệt, hâm mộ, bô lô ba la nói "Con nhà giàu, học giỏi, nhảy đẹp, hát hay..... Chỉ có điều.... "

Nói đến đây lại ngưng làm cô tò mò muốn chết. Nhưng cô biết lý do tại sao cô bạn này lại ngưng giữa lúc gây cấn "Tớ mua bánh cho cậu"

Lan Mộc cười hì hì " Cậu ta thay người yêu như thay áo ấy. Tớ còn nghe nói cậu ta làm cho cô bạn trường X có thai rồi lại bắt người ta đi phá thai" Nói đến đây những cảm xúc trong mắt của Lan Mộc chợt tắt thay vàl đó là lạnh nhạt, khinh bỉ

Đa Tiêu Việt! Không ngờ cho dù là nơi nào anh cũng là loại người đáng khinh bỉ đó

Nếu như ông trời đã cho tôi thêm một cơ hội sống nữa thì lần này "Anh không yên với tôi rồi"

Cô nở nụ cười thân thiện nói tiếng cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro