Chương 2: Louis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Linh trong đầu còn đang mơ hồ không biết cô là ai và bây giờ phải đi về đâu thì nghe có người gọi tên mình

"Mạn Linh tiểu thư" Chủ nhân của giọng nói là một ông lão trung niên có gương mặt hiền hòa

Cô nhíu mày chỉ tay vào chính mình nhìn ông lão với vẻ mặt khó hiểu. Ông cười khẽ rồi gật đầu

"Tiểu thư, lão gia muốn gặp cô" Lão cung kính thưa

"Gặp tôi?" Cô thắc mắc không biết 'Lão gia trong miệng lão ta là ai?' còn suy nghĩ có nên đi hay không thì lão nói tiếp "lão gia muốn bàn với tiểu thư về chuyện hôn ước"

Cô khựng người. Vậy ra 'Lão gia' là cha cô sao?

Mạn Linh choáng váng khi nhìn thấy khung cảnh phía trước. Biệt thư sa hoa rộng lớn phủ một màu xám sang trọng bên trong có cả sân bóng rổ, bóng chuyền, hồ bơi và cả công viên nhỏ

Cô há hóc mồm, thật ra lúc trước khi xảy ra tai nạn gia thế của cô cũng thuộc hạng nhà giàu mới nổi nhưng còn hình ảnh trước mắt thật khiến cô muốn ngất đi

"Về rồi?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ có nhiều họa tiết tinh tế. Trên người là bộ đồ vest bên tay còn chống gậy. Nhìn uy nghiêm nhưng lại gần gũi

Cô cũng đoán ra được đây chính là 'Lão gia'nên cung kính nhỏ nhẹ "Con về rồi"

Lão gia nhìm cô hồi lâu cũng không lên tiếng, làm cô vừa hồi hộp vừa khó chịu. Cô ghét nhất là người khác cứ nhìn mình châm châm nhưng lại không lên tiếng

"Tối nay cùng ta dự tiên, Louis về rồi"

Lần này cô ngước hẳn đầu lên nhìn trực diệnn với vẻ mặt ngơ ngác. Mới cảm nhận được đường nét tinh tế trên gương mặt của 'cha'. Nét đẹp uy nghiêm mẵ dù đã qua 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất phong độ

Louis? Là anh trai cô sao? Hay là chú?

Cô cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ gật đầu rồi xin phép lên phòng

"Tiểu thư, phòng cô dọn xong rồi" An Vy là người hầu thân cận của Mạn Linh trong nhà nên đối với cô cũng không có nét cung kính như những người khác mà rất tự nhiên

"Cô là....? "

Cô người hầu bất ngờ "Em là An Vy ạ, tiểu thư không nhớ em sao? " gần như muốn khóc đến nơi

Mạn Linh thấy vậy liền mỉm cười an ủi "trí nhớ của tôi dạo này tệ thật, tự dưng lại không nhớ được tên của một số người. Cô đừng khóc tôi chỉ không nhớ tên cô nhưng tôi vẫn nhớ ra cô mà"

An vy nghe vậy thì cười cười cười, lấy tay lau nước mắt "Em sợ tiểu thư không cần em nữa"

"Sao có thể" hai người cùng nhau vào phòng. Sau khi tắm xong An Vy sấy tóc cho cô. Cuộc sống như thế này đúng là thoải mái

"Tiểu thư, lễ phục đã được mang đến rồi, chuyên gia trang điểm vẫn đang chờ ở dưới "

Mạn Linh xoay người, ánh mắt mơ màng có vẻ buồn ngủ nhưng lại vờ như thuận miệng hỏi " Không biết Louis có nhớ ta không? "

"Tiểu thư yên tâm, ngài Louis từ nhỏ cùng chị là thanh mai trúc mã, cho dù là 10 năm chưa gặp nhau thì cũng không tạo khoảng cách cho hai người đâu" An Vy mỉm cười

Thì ra là thanh mai trúc mã!

"Chị lại xinh đẹp như vậy, chỉ cần nhìn vào lại muốn yêu. Chắc chắn ngài ấy sẽ yêu thích chị như lúc trước"

Vậy chuyện hôn ước mà lão quản gia nói. Có liên quan đến buổi tiệc và Louis? Nói chính xác hơn Cô và Louis là có hôn ước từ nhỏ

Thời buổi này mà còn có chuyện hôn ước, thanh mạ trúc mã lấy nhau hạnh phúc cả đời sao? Có ma mới tin

Cô! Mạn Linh sẽ không chấp nhận chuyện này. Tuyệt đối không

Cô đã chết một lần rồi nên lần sống sỏ này không để người khác điều khiển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro