Chương 1: Cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chiện này mình viết theo 2 ngôi, "tôi" và ngôi thứ 3. Nên đọc kĩ không nhầm nhé :v.
Hôm nay trả bài kiểm tra toán. Tôi đã tính chính xác số điểm của mình. Đúng 95 điểm.
Tôi thở dài. Thật xui xẻo. Chẳng là ngày thi toán, đồng hồ đeo tay của tôi bị hỏng, đã giải hết bài cuối cùng ra nháp rồi, còn việc chép vào thôi mà tôi ngỡ thời gian còn dài, nên không hối để tránh loạn. Nào ngờ vừa giải xong thì tiếng chuông vang lên, cả cô Lauriel làm giám thị đi thu bài cũng tiếc thay cho tôi.
Lần sau phải kiểm tra cả đồng hồ khi đi thi mới được.
Kì thi này, có một người điểm cao hơn tôi.
Chẳng phải riêng kì thi này, tất cả kì thi, cậu ta đều hơn điểm tôi. Du di lắm, bằng điểm, mà đó là khi cả hai cùng đạt điểm tối đa.
Tôi nghe loáng thoáng bạn bè trong lớp nói, bài cuối cùng, cậu ta không kịp viết bài giải vào bài thi nên viết mỗi đáp án, bởi thế nên được thêm 2.5 điểm, tổng 97.5 điểm.
Lẽ ra tôi cũng nên viết đáp án vào trước, rút kinh nghiệm lần sau vậy.
Sáng, giờ ra chơi, tôi buồn bã lên sân thượng ăn bữa sáng, thẩn thơ suy nghĩ điểm số sáng nay.
Tên kia ấy à, tên là Laville, giỏi toàn diện, nhiều lúc tôi nghĩ nếu cậu ta không mê thể thao hơn thì cái chức hội trưởng hội học sinh của tôi cũng bị cướp mất.
Hừm... Nhưng sao cái bạn ngồi ở lan can kia giống cậu ta thế nhỉ? Chơi vơi quá.
Không, rõ ràng là cậu ta mà, cậu ta định làm gì?
Chợt cậu ta toang nhảy xuống, tôi vội chạy đến nắm được cái cổ tay áo cậu ta kéo lại.
"Này! Làm gì thế?"
Nãy cậu ta định tự tử hả?
Đúng là Laville rồi. Không phải vì toán được 97.5 mà tự tử đó chứ?
Cậu ta hất văng tay tôi ra, nói:
"Đừng cản tôi."
"Vớ vẩn vừa, làm sao mà dại dột thế?"
"Còn chẳng biết chết được không."
"Cậu nói gì vậy?"
Tôi không hiểu, nhưng cũng không biết cách khuyên lơn sao.
Chợt tôi nhìn thấy bên cạnh lan can, một mớ giấy nháp viết chi chít cơ man chữ, như thể cậu ta đang cố giải bài toán nào đó.
Tôi cầm lên coi thử, không tin vào mắt mình.
Là bài toán 5 điểm trong kì thi mà? Sao cậu ta lại giải bài toán này ở đây?
"Bài này cậu ra kết quả mà?"
Tôi nghi ngờ hỏi, cậu ta gian lận sao?
"Đó là viết bừa."
"Viết bừa?"
"Ừ, nên giờ tôi không giải được."
"Vậy nên cậu muốn tự tử?"
Không phải phi lý quá chứ? Nhưng sao có thể may mắn đến độ viết đúng đáp án thế được? Kết quả là một phương trình khá phức tạp.
Chẳng bù cho người xui xẻo như tôi, làm việc gì cũng phải chu toàn, rào trước đón sau.
"Không, nhiều cái lắm, cậu không hiểu đâu."
Cậu ta nói, tôi không hiểu thật, nhưng không muốn hỏi thêm.
Chợt cậu ta nói tiếp:
"Này, tôi nói tôi viết bừa mà điểm cao hơn cậu, cậu thấy ganh tị không?"
"Đôi chút."
Hoặc không muốn nói hiện giờ tôi rất tức giận. Cuộc sống này thật không công bằng.
"Tôi khá may mắn. May mắn dường như tuyệt đối với tôi, may mắn là một thực lực, nhưng nó cũng là một điều xui xẻo."
Người xui xẻo thì mong có may mắn, vậy mà người may mắn lại cho là điều xui xẻo. Thật nực cười.
"Nó bất công bằng."
Cậu ta nói tiếp. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, quả thực đúng.
"Nhưng không đến nỗi cậu phải tự tử vì không giải được bài toán này chứ?"
Tôi hỏi cậu ta.
"Tôi quá mệt khi phải chạy đua thực lực bản thân với may mắn của chính mình rồi."
"Là sao?"
Tôi không hiểu. Chẳng ngờ rằng cậu ta lại cúi mặt khóc thút thít.
"Tôi... Tôi sợ lại bị cô lập lắm... Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi."
Tôi bị kinh sợ, vội đặt tay lên vai cậu ta hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Nếu... Nếu tôi không giải được... Mọi người sẽ ghét tôi..."
"Tại sao?"
Tôi hỏi lại nhiều lần, nhưng cậu ta chỉ đáp vòng vo như vậy, chẳng thể thỏa mãn sự tỏ mò của tôi.
"Nín đi, tôi biết cách giải, tôi sẽ giải giúp cậu, được không?"
Hết cách, tôi đành nói thế, cậu ta lập tức nín khóc, hỏi:
"Thật hả?"
"Thật."
Mặt cậu ta vui lên hẳn, nhưng tôi biết, đó là sự vui vẻ vì vừa vượt qua nỗi tuyệt vọng chứ không phải kiểu giả trân.
Tôi cũng từng rơi vào tuyệt vọng và tìm thấy niềm vui mà, nên tôi biết. May mắn đến nỗi phải tuyệt vọng ư?
"Cậu là Zata phải không?"
"Ừ."
Tôi ngồi giải bài toán, cậu ta ngồi bên cạnh bưng cái mặt tì vào lan can, ngay bên cạnh tay tôi đang giải toán, hỏi.
Thật ra, cả trường này ai không biết tên tôi mới có vấn đề, đúng là hết chuyện để nói.
"Tôi cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm."
Cậu ta tì cằm vào lan can, nói. Cái mặt cậu ta cũng nhấp nhô theo cái chuyển động hàm của cậu ta.
"Muốn vậy hả?"
"Không."
Sau khi tôi giải xong, đưa cho cậu ta xem. Ngó ngoáy một hồi, cậu ta lắc đầu không hiểu.
Mặt tên tóc xanh này lại buồn bã tiếp.
Rõ ràng cậu ta muốn thực sự hiểu bài toán này, điều đó làm tôi không có cảm giác bị lợi dụng cho lắm.
"Ra như này là do thế này, rồi từ đó nên nó như vậy, rồi như vậy."
Tôi giảng tỉ mỉ từng chút, cậu ta ngồi im phăng phắc chú tâm nghe, chỗ nào không hiểu còn hỏi lại tôi.
"Cảm ơn cậu nha! Tôi hiểu hết rồi."
Đó là một lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Giọng cậu ta chứa đầy sự thành thật.
Tiếng chuông vừa lúc vang lên, tên tóc xanh đó nhảy chân sáo về lớp. Tôi quay lại nhìn bữa sáng của mình. Chưa đụng đến một miếng nữa...
Sự may mắn của cậu ta gây cho tôi sự xui xẻo thì có.
××××××××××××××××××××××××××××××××
10 năm trước.
"Đồ chết tiệt! Đồ sao chổi!"
Một người bạn đã xé tan tành sách vở của Laville trước khi cậu vào lớp và ném vào người cậu.
"Công bằng ở đâu chứ! Mày là đứa sao chổi chuyên hút hết may mắn của người khác!"
Người bạn đó không dừng lại, thậm chí còn lao vào đánh cậu nhưng chẳng ai can.
Chẳng may, khi người bạn ấy đánh cậu ngã xuống đất, lại bị bóng đèn rơi xuống đầu, chết ngay trước mặt cậu.
Laville run sợ bò ra khỏi cái xác loang lổ máu, cậu sợ chính bản thân mình.
Bạn bè xung quanh cũng khiếp sợ, rủ rỉ tai nhau những lời không tốt về Laville.
"May mắn đến vậy là cùng."
"Còn cả may mắn chết người này sao?"
"Giá như X không xông vào đánh nó thì nó vỡ đầu chết chứ không phải X rồi."
"Đúng là đồ ăn hại! Chỉ dựa vào may mắn mà sống à?"
...
Người bạn đó cùng Laville thi toán.
Khi học cùng, người bạn ấy mới nhận ra Laville chẳng biết cái vẹo gì. Tất cả đều là sự đoán mò và giải lung tung, nhưng nó ra kết quả chính xác.
Thi toán, 60% là trắc nghiệm, 40% là tự luận nhưng chỉ cần viết được đáp án cũng được nửa số điểm rồi.
Người bạn đó ban đầu không có ý gì, nhưng càng về sau càng ghét Laville hơn.
Bạn ấy đã từng nói với cô giáo về sự may mắn của Laville, nhưng chuyện phi lý thế, nào ai tin.
Ngày thi toán diễn ra, trường Laville là địa điểm thi, Laville lại may sao được ngồi đúng chỗ, đúng lớp mình để thi.
May mắn hơn khi cô giám thị là cô giáo dạy toán của cậu. Cô đã nhắc cậu gian lận phải đến chục câu trắc nghiệm.
Laville được giải nhất cuộc thi toán đó.
Còn người bạn kia, luôn tự cao, cuối cùng đến giải khuyến khích cũng không có.
Nhưng mà, nếu Laville không đạt giải, cậu ta sẽ là giải khuyến khích cuối cùng...
Và người bạn ấy thật sự cố gắng...
Khoảnh khắc không một ai trong lớp bênh mình, Laville nhận ra sự bất công ấy.
Một bên cố gắng hết sức, một bên chỉ dựa vào may mắn, là cảm giác gì?
Laville phải chuyển trường.
Từ đó, cậu phải mài dũa thực lực để chạy đua với may mắn của mình.
Nhưng may mắn đã quá xa với thực lực cậu rồi.
Cậu mệt. Nhưng không muốn quay lại thời gian bị cô lập, bị chửi mắng thế nữa.
Có cách nào để giải thoát không?
Cả loạt suy nghĩ bế tắc, khiến Laville sinh đến quyết định tự tử.
Thế mà không ngờ may mắn lại đến với cậu rồi.
××××××××××××××××××××××××××××××××
Trước mình có kể ở Những Mẩu Chuyện Nhỏ Trên Hành Trình Leo Top Laville á về cái sự may mắn của mình .-.
Các bạn nghĩ sao về may mắn .___. Đối với đại đa số, mình nghĩ nên định nghĩa đó là 1 năng lực bất công.
Ừm nhưng các bạn đã thấy ai may mắn quá mà bị ghét chưa?
Mình thi THPT Quốc Gia, toán mình kiểu tàm tàm, nhưng mình lụi đúng đến 3/5 câu khó còn lại.
Nhưng mình có sai 4 câu ở phần trước nên mình được 8.8 điểm.
Về đến trường mình khoe với thầy dạy toán, thầy khen mình, nhưng mà cả lớp lại xì xầm nhau là mình làm lụi nên mới được điểm cao thế. Vì thực sự khi lên đến lớp 10, việc theo đuổi thực lực với may mắn đã quá đuối với mình, khiến mình kệ mẹ việc học và đến đâu thì đến. Nhưng đhs là mình vẫn 2 năm tiên tiến và năm 12 hsg :v. Ừ vậy nên đi thi mình lụi không thôi chứ trên lớp mình chả hiểu cái mẹ gì. Cả lớp xét mình học toán dốt nhất lớp luôn (lớp mình lớp chuyên toán lý hóa). Nhưng mà khi ôn thi đại học mình ôn bài học bài nghiêm túc thật. May mắn cũng chỉ là phụ thôi vì 35/40 câu mình giải được.
Rồi có hồi lớp 8, mình thì học sinh giỏi sử. Cô chủ nhiệm mình là giáo viên dạy sử luôn. Mình được giải 3 môn sử.
Sự may mắn của mình ở chỗ:
Trường mình được chọn làm địa điểm thi và mình thi ngay trong lớp mình.
Cô Chủ nhiệm mình là giám thị coi thi.
Mình ngồi cạnh con bé ôn sử cùng mình.
Có 5 câu thì cả 5 câu trúng tủ mình ôn :).
Và sau đó mình bị con bé chơi thân cùng ôn sinh ghét. Nó cho rằng mình may mắn còn nó ôn ngày ôn đêm không đậu.
Và rồi lên đại học, mình thi mấy môn đại cương.
Hôm trước thi xong, mình nghe thấy có con bé trong lớp mình nói xấu sau lưng mình rằng chẳng thấy mình ôn cái mẹ gì mà mình vẫn qua mấy môn đại cương, trong khi tụi nó thì ôn sấp mặt.
May thay có 1 bạn có stt sát mình nói rằng mình thực sự biết làm và do trước đó mình thi sử nên đọc rất nhiều mấy môn đại cương đó nên có hỏi mình thì mình sẽ trả lời.
Và cái giá của sự may mắn là phải học và làm sao để mọi người nhìn vào thấy mình có thực lực vậy chứ không phải do may mắn. Không cân bằng được thì sao? Thì bị ghét chứ sao. Thậm chí còn bị cô lập, đôi lúc bị đuổi đánh nữa cơ mà bản tính mình cục súc bỏ mẹ .___. Mày vả tao 1 cái thì tao phải và lại mày chục cái mới hả.
Trước mình có hay đánh bài bạc, nhưng sau mấy lần chơi thì họ chẳng mấy ai rủ mình nữa ;-; tại mình toàn về nhất thôi ;-;. Không phải luôn nhất nhưng đến 70% thì người ta cũng nản ấy ;-;. Chính mình cũng thấy nó nhàm luôn.
Tự dưng mình nhớ ở trong Hyoka có 1 câu:"Nếu một người nỗ lực để đạt được giải cao trong cuộc thi mà cuối cùng chỉ đạt giải 3, người đó hỏi người đạt giải nhất sao giỏi thế mà họ trả lời
là do may mắn đó thì người đạt giải 3 sẽ nghĩ sao?"
Và đương nhiên, không chỉ cái này là điều xui xẻo đối với một người may mắn đâu nhé, cái nào nữa thì mời các bạn đọc tiếp chuyện của mình.
Mà sử là mình cân thật nha :))). Nếu ai muốn nghe về lịch sử, thần thoại, khoa học, vật lý, tôn giáo,... Mình cân được :v. Ib page mình kể :v.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro