Chương 2: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, lúc giờ giải lao, vì việc hội học sinh nên tôi ăn sáng trễ hơn một xíu. Khi lên đến sân thượng, tôi thấy Laville đã ngồi ở đây từ bao giờ, ở trên bệ lan can còn có một hộp đồ ăn chưa mở.
"Tôi tưởng cậu không đến cơ."
Khi thấy tôi, cậu ta đã nói vậy.
"Lại nhờ giải toán à?"
Tôi đi đến cạnh cậu ta, ngồi xuống, nói.
"Không. Muốn cảm ơn cậu thôi."
"À, không gì."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, sau đó từ đâu lấy ra một túi bánh ngọt, nói:
"Quà cảm ơn cậu này."
Tôi hơi ngạc nhiên, cầm lấy. Túi bánh ngọt này thật khác thường.
Đây không phải là túi bánh đầu tiên tôi được tặng, nhưng nó là túi bánh đầu tiên tôi nhận.
Nó khác thường từ người tặng đến lý do tặng, và cả hình dạng bánh, cách gói gém bánh nữa.
Tôi mở ra ăn thử một chiếc. Cái vị của nó... Cũng khác thường y vậy.
Biết là bất lịch sự như tôi không nhịn nổi mà ho sặc sụa. Trời đất, nó ngọt ngắt luôn.
"Cậu... Khụ khụ... Tự làm bánh à? Khụ..."
"Ừa? Không ngon à?"
"Không."
Tôi trả lời thẳng thừng, ai ngờ cậu ta lại chưng cái mặt buồn thiu, cúi đầu xuống.
Tôi là người bị ám sát mà sao lại có cảm giác tội lỗi nhỉ?
"Nhưng mà... Tôi muốn cảm ơn cậu thật..."
"Không cần đa lễ vậy đâu."
Cậu ta vẫn buồn thiu thế.
Tôi né tránh vẻ mặt của cậu ta, mở hộp cơm ra ăn sáng.
Vừa định gắp đồ ăn lên, cậu ta hào hứng nói:
"Hay cuối tuần tôi rủ cậu đi chơi nhé?"
"Cuối tuần tôi đi làm."
"Thế tối?"
"Tối nào tôi cũng đi làm."
Mặt cậu ta lại buồn thiu ra.
Tôi thở dài.
"Cuối tuần nghỉ một bữa cũng được."
Tại sao tôi lại phải thuận theo ý cậu ta cơ chứ?
Mặt cậu ta vui hẳn. Cũng là lúc tiếng chuông trường reo lên.
Lại không ăn sáng được rồi.
Hôm nay còn không ăn sáng được nữa, tôi sẽ cạnh mặt cậu ta.
Tôi lên sân thượng, lại thấy Laville ngồi chờ ở lan can đó, vị trí đó.
"Lại gì nữa đây?"
Tôi đến gần hỏi, cậu ta hớn hở trả lời:
"Qua quên hẹn ở đâu mà."
"Trước cổng trường, lúc 8 giờ sáng đi."
"Sớm thế?"
"8 giờ còn sớm?"
Cậu ta lại im lặng không nói gì.
"Vậy mấy giờ?"
Tôi thở dài, hỏi:
"10 giờ?"
Cậu ta vẫn im lặng vậy.
"12 giờ?"
Ăn trưa mẹ rồi, đi đâu nữa.
Cậu ta vẫn vậy.
"Thế mấy giờ?"
Tôi bực mình nói, cậu ta đáp:
"3 giờ chiều, 2 giờ tôi mới dậy."
"Thế khỏi đi. Đi thì 8 giờ."
Tôi đứng dậy đi ra chỗ khác ăn sáng. Nhưng cứ có cảm giác sau lưng tôi có một khuôn mặt đang rưng rức trực khóc.
Nào Zata, mày nổi tiếng là lạnh lùng nhất trường cơ mà, có gì phải nhượng bộ với cái tên tóc xanh này chứ?
"Không, 8 giờ."
Tôi kiên định nói. Cậu ta đáp lại bằng chất giọng tiu nghỉu:
"Ừa, 8 giờ."
Cậu ta thật sự muốn rủ tôi đi chơi để trả ơn sao? Tôi lại cảm thấy tội lỗi.
"Đừng nói gì nữa. Để tôi ăn sáng."
Tránh như mấy ngày trước, tôi đã nói thế. Cậu ta ngồi thút thít bên cạnh.
Hôm nay được ăn sáng nhưng tôi không sao nuốt xuống cuống họng được.
Lại một buổi sáng không ăn.
Chủ nhật, tôi đứng chờ trước cổng trường lúc 7h45. Chưa thấy cậu ấy đến.
Đúng khi đồng hồ tôi điểm 8 giờ, cậu ấy mới xuất hiện, không sai một ly.
"Hẹn là phải đến trước ít nhất 5 phút. Cậu căn đúng giờ đến thì lòng thành đâu?"
Tôi cằn nhằn, cậu ta chưng cái mặt buồn thiu nhìn tôi.
"Được rồi, nay đi đâu?"
Tôi thở dài chuyển chủ đề. Cậu ta lắc đầu.
"Cậu rủ tôi đi chơi mà?"
"Nhưng tôi không biết đi đâu cả?"
"Thế sao rủ tôi đi chơi?"
"Vì... Vì muốn trả ơn cậu."
Tôi bực quá. Mất cả một ngày công. Mặt cái tên tóc xanh kia thì cư chưng ra vẻ như vô tội lắm ấy.
Tôi im lặng để lấy lại sự bình tĩnh. Một lát sau, tôi hỏi cậu ta:
"Cậu thích đi đâu?"
"Không biết nữa."
Tôi cau mày. Thực muốn đấm cậu ta quá.
"Đi vào nội thành chơi nhé? Trung tâm thương mại?"
"Ừ, cũng được."
Thật ra tôi chỉ nghĩ được có thế. Trước giờ ngoài trung tâm thương mại ra, tôi chưa đi chơi chỗ khác bao giờ. Trừ đi tham quan hoặc dã ngoại cùng trường lớp.
Tôi cũng không thích trò chơi ở trung tâm thương mại, nó đòi hỏi may mắn nhiều và tôi là đứa không có may mắn.
Nhưng nó tiện cái là có chỗ ăn, chỗ chơi cùng một nơi luôn.
Khi đến nơi, chúng tôi lên tầng 5 là tầng khu vui chơi. Mua xèng xong, cậu ta lại kêu inh lên là đói.
Tôi không thích mấy trò này lắm, nên nói cậu ta ở đây chơi, còn tôi xuống mua đồ ăn.
Được một lát, tôi quay lại, tìm mãi mới thấy cậu ta đang chơi gắp thú.
"Ồ, gắp trúng rồi này."
Tôi cảm thán, nhưng khi ngó qua bên cạnh, chỗ cậu ta vừa vứt con gấu bông vào, đã có chục con rồi.
"Cậu định gắp hết của người ta à?"
"Muốn thử không?"
Cậu ấy quay sang tôi hỏi.
"Trò này nhân phẩm lắm, tôi là đứa xui xẻo."
Tôi xua tay nói. Cậu ta lắc đầu:
"Không, dễ mà, tôi chỉ."
Tôi nghi hoặc, lấy hai đồng xu ra chơi.
"Thấy con gấu trắng dưới con thỏ hồng không? Chúng ta sẽ gắp nó. Cậu kéo dây đi."
Tôi kéo đến nơi, cậu ta nói tiếp:
"Xích lên chút, rồi tí nữa, nữa, được rồi."
Tôi thả móc neo xuống, quả nhiên gắp được.
Cái này cũng không cần may mắn lắm thì phải.
"Con nào gắp được nữa?"
Tôi quay sang hỏi. Lần đầu tiên có quà trong mấy trò này nên tôi hào hứng hơn hẳn.
"Con màu hồng góc dưới trái."
Tôi nhìn về phía con thỏ đó, sau lại nhìn những con thú bông khác.
"Con màu xanh này gắp được không?"
Tôi chỉ vào một con cá heo, hỏi.
"Cũng được. Cậu hiểu cách gắp rồi mà."
Và cứ thế, hai đứa tôi gắp hết thú nhồi bông của khu trò chơi.
Chợt có anh nhân viên đến hỏi:
"Hai đồ này mấy em không vác về nổi mà nhỉ? Phiền hai em tí nữa mang ra quầy quy đổi thu lại giá rẻ hoặc đổi qua xèng chơi nhé."
Tôi ngơ ngác nhìn những máy gắp thú xung quanh. Nó đã trống trơn hết từ bao giờ.
"Cái này tớ bị suốt. Tí ra đổi ít xèng rồi quy về tiền hết đi."
"Nếu tiền được nhiêu?"
"Cũng rẻ lắm, giá bằng 1/5 thị trường à. Nói chung cũng lãi hơn tiền xèng."
Dù sao cũng chẳng tha về hết được nên cả hai đứa tôi vác hết thú bông ra quầy quy đổi.
"Giữ lại con cá heo này đi."
Tôi cầm lên nói, rồi đưa cho Laville.
"Nó cũng dễ thương."
"Không, giống màu tóc cậu."
"À..."
Vẻ mặt của cậu ta lúc này cũng chẳng khác gì những con thú nhồi bông cả. Chúng đáng yêu.
Đổi hết thú xong, chúng tôi có đổi ra vài xèng để đi chơi trò khác. Tôi dừng lại ở một trò quay vé.
Nếu Laville chơi sẽ được bao nhiêu vé nhỉ?
Tôi thử chơi một lần, không ngoài dự đoán, 1 vé.
Tên tóc xanh đứng bên cạnh tôi cười khắc khoải.
Tôi không chịu nhục được, chơi lần nữa. Vẫn 1 vé.
Sao số tôi đen thế? Đồ quy đổi có giá trị nhỏ nhất cũng đến 20 vé. Chẳng lẽ tôi phải chơi 20 lần?
Chợt tôi nghĩ ra một ý, kéo cậu ta sát ra, rồi thử đan tay tôi vào tay cậu ta, chơi thử.
"Muốn mượn may mắn tôi à?"
"Xem vận xui hay vận may thắng."
Chiếc vòng quay tròn, và nó dừng lại ở số 1000.
Tôi hơi sững người, còn Laville chẳng có cảm xúc gì. Chiếc máy bắn ra tua tủa vé.
Một cảm giác khó tả trong lòng tôi, cảm giác may mắn là vậy ư?
Chợt cậu ta ngỡ tay tôi ra, nói:
"Đan tay tôi lên trên là lại một vé ngay."
Tôi hoàng hồn lại, làm thử lại lần nữa theo ý cậu ta.
Chiếc vòng quay chậm lại dần... Nó dừng lại... Trời, vẫn là con số 1000.
Đây thực sự là may mắn của tôi! Lần đầu tiên!
Nhưng khi Laville gỡ tay tôi ra cúi xuống xem vé, cậu ta nói:
"Máy hỏng rồi, chỗ vé này là vé 1000 cũ, 1000 sau nó ra có nửa tờ, không giật được."
Tôi rút lại suy nghĩ vừa nãy.
Mắt cậu ta long lanh nhìn tôi:
"2000 vé đó, tự dưng mất 1000 à?"
Tôi thở dài, nhưng nghĩ lại có gì không đúng lắm.
Việc này hết sức bình thường mà? Tôi đứng lên gọi nhân viên đến và kể về vụ việc, anh nhân viên yêu cầu kiểm tra camera vì 2 lần được 1000 vé là rất hiếm.
Mọi chuyện tôi giải quyết liếng thoắng. Một lát sau, anh nhân viên xin lỗi và sửa lại cái máy.
"Máy cũng hết vé rồi. Còn tưng đây trong lõi thì hai em mang ra quầy luôn đi, dư cũng không sao, thiếu thì báo với người thu vé."
Laville hí hửng cầm xấp vé đến quầy quy đổi. Khi đếm cả thảy, chúng tôi được dư ra những gần 200 vé.
"Vậy đây là may mắn của tôi."
Tôi quay sang cậu ta, cười nói.
"Xui xẻo chuyển thành may mắn đấy."
Cậu ta phồng miệng đáp.
Tôi bật cười, thú thật đây là lần đầu tiên tôi cười tự nhiên đến thế.
"Tổng là 2198 vé. Các em muốn đổi cái gì?"
Chị ở quầy quy đổi nói. Tôi không thích gì lắm, nên để Laville chọn.
"Chị. Lấy con chim cánh cụt to to ở kia đi. Nhìn rất giống Zata."
Tôi giật mình. Giống chỗ nào.
Nhưng dù sao nó cũng rất đáng yêu. Miễn tha thứ cho cậu.
"Thế 198 vé còn lại?"
"Đổi hết kẹo đi chị."
Cậu ta nhanh nhảu nói. Bộ dạng y như một đứa con nít.
Chúng tôi đổi được cả thảy 10 chiếc kẹo mút. Được quỵt 2 vé.
Gói gém quà xong xuôi, chúng tôi đi xuống dưới lầu ăn.
"Quên cái bánh tôi mua cho cậu này."
Tôi sực nhớ lúc nãy có mua một cái bánh sandwich cho cậu ta, mà mải chơi quá nên quên mất.
"Giờ tiện xuống ăn luôn đi."
Cậu ta nói, tung tăng đi trước tôi.
Bộ dạng ngây thơ đó làm tôi nhớ đến chuyện lúc nãy. Nếu giả sử cậu ta chơi một mình mà cái máy bị hỏng, cậu ta sẽ bất động như vậy à? Tôi cứ có cảm giác không đúng lắm. Mặc dù trong tôi đã có câu trả lời nhưng không tài nào diễn tả thành lời được.
So với bộ dạng học bá trên trường và vẻ ngây thơ của cậu ấy hiện tại, trái ngược hoàn toàn nhưng tôi không thấy ngạc nhiên. Có điều gì đó khiến hai tính cách ấy có điểm tương đồng, hòa hợp trên khuôn mặt cậu ta.
Ăn xong, chúng tôi về. Tôi cảm thấy ngày hôm nay quá hời để đổi một ngày công đi làm chủ nhật của tôi.
Đặc biệt hôm nay, lần đầu tiên tôi có cảm giác của một người may mắn.
P/s:
Thật ra Laville chọn con chim cánh cụt mà không biết nói gì nên bắt chước lời thoại Zata là con cá heo giống màu tóc Laville á. Mà Laville cũng không biết nói giống gì nên nói qua là nó giống Zata hoy :))). Nhưng vì chiện là lời Zata nên tui khom có tự sự suy nghĩ Laville được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro