Chương 3: Mong Mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi ngang qua hành lang để lên sân thượng, cái hành lang có phòng thí nghiệm hóa học nằm trên đó, nay đang nhộn nhịp lạ thường. Ai cũng đôn đáo, ầm ĩ, khẩn trương làm chật hết cả lối đi.
Tôi chen chúc mãi mới lên được sân thượng, thầm nghĩ lại khung cảnh ban nãy. Chắc bạn học nào làm nổ hay gây cháy trong phòng thí nghiệm nên mới có cảnh tượng ấy.
Đang suy nghĩ, tôi bất giác nhìn sang bên cạnh. Hiu quạnh.
Hôm nay cậu ta không lên đây làm phiền tôi à?
Bỗng nhiên tôi thấy buồn man mác. Hóa ra đi chơi, trả nợ xong thì cũng thành người dưng thôi.
Tôi đang bị lợi dụng phải không?
Thôi nào, trước giờ tôi không hề thích giao tiếp, quan tâm gì đến việc cậu ta lên đây hay không chứ, rõ ràng hôm nào cũng làm phiền tôi. Mới ba ngày mà tôi cứ làm quá lên như cậu ta đã luôn ngồi ở đây từ rất lâu vậy.
Nhưng hôm nay đồ ăn vẫn không thể nuốt xuống cuống cổ tôi.
Lại một hôm không ăn sáng.
Giờ giải lao hôm sau, tôi lừ đừ lên sân thượng, vẫn suy nghĩ đó, mong nhìn thấy cậu ta chờ tôi trên lan can ấy.
Khi tôi mở cửa, gió mát hiu hiu thổi vào mặt tôi, nhưng nó mát hơn, đồng thời làm tôi tròn mắt khi có màu xanh rì trên lan can nữa.
Tay phải cậu ta đang bị cuốn băng trắng.
"Zata! Kẹo hôm trước này!"
Cậu ta huơ huơ tay trái gọi tôi. Tôi đến gần, thấy trên lan can có 5 cây kẹo, tôi chợt bật cười:
"Tôi không trẻ con như cậu đâu mà thích ăn kẹo. Cầm lấy mà ăn hết đi."
Laville nghe vậy mà lại vui tít mắt, cậu ta ngồi bên cạnh tôi bóc từng cây kẹo ra ăn. Chính xác cậu ta nhai, nó vỡ lộm cộm.
Lần đầu tiên ăn ở đây có cậu ta, tôi nuốt được xuống cuống họng.
Bỗng tôi nhớ ngày hôm qua, tại sao cậu ta không đến? Chẳng lẽ hôm nay nhờ vả gì tôi nên cậu ta mới đến?
Tôi không có đủ dũng khí hỏi, lại chẳng hiểu sao muốn cậu ta lại nhờ tôi cái gì – điều mà tôi ghét, bị lợi dụng.
"Tay cậu bị sao vậy?"
Cuối cùng, tôi bắt chuyện vậy đó.
"Chắc hôm chủ nhật cậu đụng tay tôi, nên tôi bị dính xui xẻo từ cậu rồi."
Cậu ta phồng má nói.
"Hôm qua thí nghiệm hóa, cô Sephera lỡ làm đổ H2SO4 đặc, nó háo nước, tôi đứng gần nên bị dính xíu xịu, nhưng tại cũng gần vòi nước nên không nặng lắm, còn cô Sephera phải đi bệnh viện."
Thì ra hôm qua náo loạn ở hành lang là chuyện này.
"Nó có ăn hết da không?"
Tôi hỏi. Kì thực tôi khá tò mò về việc này, nghe đâu đó acid còn ăn tận vào xương.
"Cô Sephera thì may có găng bảo hộ nhưng vẫn bị ăn da ghê lắm, có đứa nói với tôi cái trắng trắng vàng vàng là xương tay của cô á. Còn tôi bị ăn xíu ở da thôi."
Đoạn, Laville gỡ hết băng ra cho tôi xem. Tôi cạn lời.
Tự dưng tôi muốn xem camera ghi lại lúc đó quá, xem phản ứng cậu ta như nào. Giống hôm đi chơi không?
"Lúc bị dính thì cô Sephera cầm tay tôi gạt nhanh vào nước, còn cô thì chạy ra ngoài gọi các thầy cô khác. Sau đó lớp tôi nháo nhào dọn dẹp phòng thí nghiệm."
Nước làm giảm độ đặc của acid, đồng thời làm nó lan khiến da tay cậu ta phồng rộp.
"Mà này có để lại sẹo không?"
Bỗng mắt cậu ta long lanh nhìn tôi.
"Bôi thuốc đầy đủ, không đụng vào nó thì không sẹo."
"Thuốc gì?"
Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đó. Cậu ta chưa từng bị thương kiểu này à?
Tôi cũng chẳng biết trả lời sao.
"Phòng y tế chắc có, hoặc không cặp sách tôi có, xoa thuốc xong thì băng bó lại vết thương."
"Kì lắm. Qua tôi bị đến phòng y tế rồi, nay lại đến xin bôi thuốc kì lắm."
Cậu ta lắc đầu. Tôi cũng thấy kì thật. Cứ như trường này tao đóng tiền thì tao cứ dùng đã đồ trong trường ấy.
Tôi chợt nói, một sự diễn đạt bộc trực:
"Tôi mua thuốc và băng y tế cho cậu. Mai lên đây tôi xoa thuốc cho."
Nói xong, tôi lại nghĩ có lý do để tôi có thể thấy cậu ta trong vài ngày tới.
"Giờ cứ xuống phòng y tế xin băng bó lại đi."
Tôi nói tiếp. Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu.
Vài ngày tay cậu ta khỏi rồi, sao để cậu ta lên đây đây.
Hôm sau, tôi lên đến nơi, cậu ta ngồi đung đưa chân chờ tôi sẵn rồi.
"Cô Sephera phải nghỉ làm hẳn rồi."
Khi thấy tôi, cậu ta nói.
"Nặng vậy à?"
"Ừ giờ may mắn thì cử động lại được tay phải, không thì phải tập viết tay trái thôi."
Tôi có chút hơi buồn. Cô Sephera khá dễ mến, học sinh trong trường đều yêu quý cô.
Chợt cậu ta đưa hai tay ra trước mặt tôi, nói:
"Này."
Dễ thương thật. Tôi băng bó xong cho cậu ấy rồi mới ặ sáng.
Chợt mặt cậu ta buồn thiu.
"Sao đấy?"
Tôi hỏi, cậu ta trả lời:
"Hôm qua còn có kẹo ăn cho đỡ chán, hôm nay cậu ăn thì tôi chẳng có gì làm."
Tôi à một tiếng. Thế này cũng ái ngại thật.
"Mai cậu ăn sáng cùng tôi."
Nhưng bỗng tôi nghĩ, nếu vậy, cậu ta khỏi tay sẽ không lên đây ăn sáng cùng tôi nữa, liền vội nói thêm:
"Muốn không? Mai tôi làm đồ ăn sáng cho cậu?"
"Này cậu tự làm à?"
"Ừ."
"Zata bị cô đơn à?"
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Tôi lên đây ăn để tránh bị làm phiền. Gì mà cô đơn?
"Không?"
Tôi đáp với giọng câu hỏi.
"Nếu tôi thích thì có thể ăn ở dưới căng tin cùng mọi người mà? Do tôi thích yên tĩnh."
"Thế là tôi không ồn ào phải không?"
Laville hỏi. Mắt cậu ta hấp háy.
"Có. Rất ồn."
"Thế kêu tôi ăn sáng cùng làm gì?"
Cậu ta giận dỗi. Thể nào nhỉ? Tôi chẳng biết diễn giải sao nữa.
"Trừ cậu thì được ồn."
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta nói.
"Nhưng ồn quá cũng không được đâu."
Tôi chống chế tiếp.
Nhưng chợt nghĩ, tôi nào có cái gì níu giữ cậu ta đâu. Liệu cậu ta có thích ngồi đây chờ tôi mãi không?
Tôi hồi hộp chờ câu trả lời của cậu ta. Lòng tôi bỗng như lửa đốt.
"Tôi sẽ không ồn ào quá đâu! Cậu yên tâm."
Tôi thấy nhẹ người hẳn. Cậu ta nói tiếp:
"Mỗi chủ nhật tôi sẽ rủ cậu đi chơi để trả ơn!"
Song rất nhanh chữa lại:
"Chết, chủ nhật cậu đi làm."
"Không, giờ không làm chủ nhật nữa."
Tôi đã bỏ lỡ ngày tôi có thể kiếm được số tiền gấp hai lần so với ngày thường để đi chơi cùng cậu ta. Mặt cậu ta không chỗ nào là không vui vẻ.
Từ hôm đó, tôi đã có thể ăn hết bữa sáng khi có cậu ta ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro