Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó, có hai ngôi trường đối diện nhau nhưng lại tựa như hai thế giới xa lạ.

Đang trong giờ học, nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể nào tập trung nổi, cô chống tay lên bàn, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn về phía ngôi trường luôn đóng rèm đôi diện. Đằng sau tấm rèm đó là một thế giới mà cô chẳng bao giờ thuộc về.

.......................

Buổi sáng, Lan Ngọc đang trên đường đến trường, chợt có thấy có gì đó bất thường trước mặt, giọng nói đầy sức nặng của cô khiến những người xung quanh cảm thấy có chút gì đó đáng sợ.

"Hả...mấy thằng kia ở đâu ra vậy ?"

Ba người bạn của cô, Quỳnh, Lan và Phương đang đứng tranh cãi với hai đứa thanh niên loi choi trông rất căng thẳng.

"Như tao đã nói, bọn mày mới là người đụng vào bọn tao và tao đoán là cố tình"

Quỳnh nói với vẻ rất bình tĩnh, còn Lan trông có vẻ rất sợ sêt, tuy nhiên chỉ có Phương là không quan tâm tới cuộc tranh cãi mà chỉ chăm chăm bấm điện thoại.

"Tao nghe nói tụi mày đã 'chăm sóc' cho đứa bạn của tao, nghĩ vậy nên tụi tao tính đến gửi lời 'cảm ơn' với tụi mày"

"Và ? Tụi mày đã nhìn thấy một đứa con gái tóc nâu đúng không"

Cậu thanh niên tóc tổ quạ xỏ khuyên nói với vẻ trịch thượng vì nghĩ ba đứa con gái này sẽ chẳng thể làm gì mình.

"Hay nhỉ, đáng lẽ giờ này con Ngọc phải đến rồi chứ, à nó đây rồi"

Quỳnh vừa nói vừa gãi đầu, giọng điệu bình thường của cô khiến hai thanh niên kia cảm thấy khó hiểu.

"Sao ?"

Thanh niên kia cảm thấy sau lưng mình có bóng người liền quay lại nói với vẻ khó chịu.

"Mà đứa nào..."

Vừa quay lại thì hai thanh niên ấy liền tái mét mặt mày khi nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt đầy sát khí.

"Này, tụi mày có vấn đề gì sao ?"

Hai thanh niên đó cảm thấy hoảng sợ mà chạy đi thật xa.

"Yeah, đúng là chị em của tao có khác"

Quỳnh chạy lại vui vẻ vỗ vai Lan Ngọc.

"Nhưng tụi mày cũng nên ngưng kiếm chuyện với người khác đi"

Từ trước đến nay, Lan Ngọc luôn là người đứng ra dọn dẹp mọi thứ mỗi khi nhóm bạn của cô đi kiếm chuyện.

"Cái gì cơ ?"

Quỳnh bất ngờ khi bị vu oan, cô hét lớn:

"Mày không thấy chuyện gì xảy ra à ? Bọn tao mới là nạn nhân ! Dù sao cũng là lỗi của mày mà !"

"Lỗi tao ?"

Lan Ngọc khó hiểu trước lời trách mắng vừa rồi của Quỳnh.

"Bọn nó đã nói mày chăm sóc bạn tụi nó dó ! Nói đi, đêm qua mày đã làm gì hả ?"

"À, ra là chuyện đó"

Lan Ngọc như hiểu ra chuyện 'chăm sóc' đó là gì.

Trên đường đến trường, Lan Ngọc kể lại chuyện tối hôm qua cho đám bạn của cô nghe.

Tối hôm qua, gần nhà cô xảy ra tiếng cãi vã ồn ào xen lẫn những tiếng đánh nhau. Cô tưởng là có ai đó bị cướp. Chợt cô nghe có tiếng tát vào má nên chạy ra xem người đó thế nào. Thế nhưng khi nhìn thấy cô vào ban đêm, cậu thanh niên đó liền chạy đi ngay.

Nghe lại câu chuyện của Lan Ngọc, cả đám liền cười phá lên.

Đang đi đến trường thì cả bọn nhìn thấy hai nữ sinh từ trường Gia Long.

Nhìn thấy nhóm của Lan Ngọc, hai nữ sinh đó vội chạy qua họ thật nhanh. Chợt một nữ sinh vô tình đánh rơi chiếc bóp tiến xuống đất. Tú Quỳnh thấy thế, liền nhặt lên trả lại.

"Cậu đánh rơi nó này"

Nhưng đáp lại cô lại là lời nói kèm ánh mắt khinh bỉ của người đó.

"Cứ vứt nó đi, không đời nào tôi sử dụng nó nữa đâu, nhất là sau khi cậu đã chạm vào nó"

Nói rồi, hai nữ sinh đó liền chạy vào trường.

Quỳnh cũng chẳng để tâm đến lời nói đó mà vẫn vui vẻ đi vào trường.

"Kệ đi, tao nghĩ là hai người đó không thể kiềm chế trước một người đẹp như tao đâu"

"Hoặc tao nghĩ cũng có một cách nhìn khác đó"

Lan nói với vẻ vui cười.

"Ý của mày là sao ?"

Phương hỏi với vẻ khó hiểu.

"Phẩm giá hoàng gia của bọn họ sẽ không bao giờ đi chơi với đám ất ơ như bọn mình đâu"

Trường nữ sinh Gia Long, ngôi trường tư thục lâu đời cho các nữ sinh. Nhưng những nữ sinh trong ngôi trường này luôn nhìn ngôi trường Tự Do, cũng là ngôi trường mà nhóm bạn Lan Ngọc đang học, đối diện bằng ánh mặt khinh thường. Vì ngôi trường này là một ngôi trường cấp thấp cho những học sinh bình thường.

Trường Gia Long hiển nhiên có một mối thù ghét với trường Tự Do. Các học sinh của trường Tự Do chưa một lần nhìn thấy lớp học của trường Gia Long trông như thế nào.

Lan Ngọc đang nhìn vào tin nhắn mới nhất mẹ cô gửi.

[Mẹ cần con giúp sau sáu giờ, nhớ về đúng giờ đó !]

"Nè Ngọc, tan học đi karaoke nhé !"

Quỳnh hào hứng đề xuất với Ngọc. Nhưng cô lại xin lỗi rất hờ hững.

"Xin lỗi, hôm nay tao bận rồi"

"Mày đi chơi với người yêu à ?"

"Tất nhiên là không rồi, con điên"

Tan học, vừa về đến nhà, Lan Ngọc liền bị mẹ quở trách:

"Ngọc, hôm nay con về muộn, mẹ dặn phải có mặt ở nhà lúc sáu giờ, bây giờ là mấy giờ rồi hả ?"

"Sao mà con về kịp được, trường con xa nhà mà, hơn nữa hôm nay trời lại mưa"

Lan Ngọc khoác chiếc áo đồng phục lên người, thở dài.

"Nhưng sao mẹ lại cần con giúp ? Con không phải là người dễ gần. Hơn nữa, hiện giờ cửa hàng chỉ có một khách hàng thôi, trời đang mưa nữa nên sẽ chẳng có ai tới đâu"

"Con đừng nói như thế, tiệm đang thiếu người và người duy nhất rảnh là con, gặp lại con sau"

Vừa nói xong, mẹ Lan Ngọc liền chạy ngay vào xưởng bánh.

Lan Ngọc thở dài, đi ra quầy phục vụ, cũng đã rất lâu rồi cô mới mặc lại bộ đồ phục vụ này.

Tẩng dưới nhà Lan Ngọc vốn dĩ là một cửa hàng bánh nên có đôi khi cô lại bị mẹ bắt phải đứng trông quầy như thế này. Đương nhiên, Lan Ngọc chưa bao giờ nói cho đám bạn của cô biết chuyện này. Hơn nữa, mẹ cô cũng vừa nói rằng hiện giờ tiệm chỉ có một khách hàng, cô tò mò không biết đó là ai liền quay đầu ra nhìn.

Tại một chiếc bàn gầy quầy phục vụ, một cô bé với đôi mắt to tròn và dáng người nhỏ bé đang ngồi say sưa ăn những chiếc bánh mà cửa tiệm cô đã làm.

Cô bé đó cảm giác có người đang nhìn lén mình mà giật mình rồi vô thức bị mắc nghẹn, trợn tròn hai mắt lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Lan Ngọc hoảng loạn liền chạy đi lấy ly nước.

"Cô ổn chứ ? Uống miếng nước đi này"

Cô bé ấy cầm lấy ly nước mà Lan Ngọc đưa cho, uống một hơi liền cảm thấy bình thường trở lại.

"Xin...xin lỗi về chuyện đó"

Cô bé ấy xấu hổ vì chuyện vừa rồi.

"Không, là lỗi của tôi mới đúng"

Lan Ngọc cúi đầu xin lỗi. Cô nhìn về phía bàn ăn mà cảm thấy kinh ngạc.

"Ghê thật, mình chưa bao giờ thấy đứa con gái nào ăn nhiều như vậy cả !"

Lan Ngọc không thể hiểu được vì sao một cô gái thân hình nhỏ nhắn như thế lại có thể ăn hết một lúc cả bảy dĩa bánh lớn nhỏ khác nhau.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Chợt cô bé ấy vội đứng lên chạy ra ngoài.

"Ơ...hẹn gặp lại quý khách lần sau"

Lan Ngọc thất thần, cô nghĩ rằng liệu có phải cô đã khiến em ấy sợ không ?

Đợi đến khi tiệm bánh đóng cửa, Lan Ngọc mới đem chuyện vừa rồi kể cho mẹ cô nghe.

Nghe chuyện con gái kể, mẹ cô đã hiểu người đó là ai.

"À, đó là Thùy Trang"

"Thùy Trang ?", Lan Ngọc cảm thấy cái tên này rất xa lạ.

Mẹ Lan Ngọc giải thích, Thùy Trang là khách quen của tiệm bánh nhà Lan Ngọc. Nàng sẽ đến tiệm nhà cô một hoặc hai lần mỗi tháng.

"Mẹ nghĩ con nên biết điều đó, hoặc đó là điều mẹ nên nói", bà Ninh nhìn Lan Ngọc với ánh mắt ngờ vực, "có chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Tự nhiên em ấy nhìn con rồi chạy đi mất"

Lan Ngọc vừa lau nhà, vừa thành thật xin lỗi mẹ.

"Nếu mà em ấy không quay lại, đó là lỗi của con...con xin lỗi"

"Sao lại là lỗi của con hả Ngọc ? Trang không phải là loại con gái như vậy đâu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro