Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc đến trường với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Cô vẫn còn nhớ lời mẹ nói hôm qua, và thái độ của Thùy Trang khi nhìn thấy mình.

"Này, sao mặt mày giống như đưa đám vậy ?"

Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để gặp lại em ấy để xin lỗi thì nhóm bạn của cô tiến tới rủ cô đi ăn trưa.

"Chán thấy mặt tụi tao rồi à ?"

"Không có gì, tao đi mua đồ ăn trưa đây. Tao đi ăn trưa đây"

Lan Ngọc đứng dậy, đẩy nhẹ Quỳnh đi ra cửa, để lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của ba người bạn.

"Tụi mày biết không, thi thoảng tao thấy con Ngọc giống như đang dựng một bức tường để ngăn cách nó với mọi người vậy !"

Còn Lan Ngọc lại suy nghĩ nên làm gì nếu cô lại làm cô bé đó sợ lần nữa.

..............

Đã đi học về, Lan Ngọc lúc này đang ngồi trên phòng đọc truyện.

Bất chợt cô nghe tiếng dậm chân mạnh ở cầu thang, ngay sau đó là tiếng mở cửa thật mạnh của mẹ làm cô giật mình. Bà bước vào phòng cô, hớt hải nói:

"Thùy Trang vừa tới, và nói là muốn gặp con"

Lan Ngọc không hiểu chuyện gì nhưng cô nghĩ tốt nhất vẫn nên xuống gặp Thùy Trang để nói chuyện.

Lan Ngọc bước xuống quầy phục vụ.

Vừa mở cửa ra, cô liền thấy dáng người nhỏ nhắn của Thùy Trang trong chiếc đầm rộng quá cỡ, hai ống tay áo phồng lên với phần cổ tay được thắt chặt.

Vừa nghe tiếng mở cửa, Thùy Trang đã vội quay lưng lại, cúi nhẹ đầu, lịch sự chào Lan Ngọc.

"À...ờ...xin chào"

Lan Ngọc thoáng bối rối, thì ra Thùy Trang thật sự đã tới. Ban nãy cô còn nghĩ là mẹ cố tình nói như thế là để dụ cô xuống đứng trông quầy.

"Về chuyện lúc trước..."

"Để em đãi chị thứ gì đó được không ?"

"Hả ?"

Lan Ngọc chưa kịp nói hết câu thì Thùy Trang đã vội chen ngang. Nàng muốn mời Lan Ngọc một miếng bánh xem như là lời xin lỗi vì sự rời đi đường đột hôm qua.

Lan Ngọc lấy đĩa bánh cùng Thùy Trang đến ngồi tại một chiếc bàn để trò chuyện. Nhưng vì sự hiểu lầm hôm qua mà cả hai chẳng thể nào nói chuyện tự nhiên được mà chỉ ngồi nhìn nhau.

Trong phút chốc, Lan Ngọc cảm thấy tình huống này rất kỳ lạ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người con gái đãi cô một phần bánh do nhà cô làm tại chính của hàng nhà cô ?

"Xin lỗi chị vì đã bỏ chạy hôm qua, đĩa bánh này là thay cho lời xin lỗi của em, mời chị !"

Thùy Trang nhẹ nhàng nói, nàng muốn mời Lan Ngọc đĩa bánh này thay cho lời xin lỗi.

"Không, chị nên là người xin..."

Lan Ngọc nghĩ cô là người nên xin lỗi vì do cô mà hôm qua Thùy Trang mới chạy ra khỏi cửa hàng. Nhưng chưa nói hết câu thì cô nhìn thấy Thùy Trang đang nhìn vào đĩa bánh với ánh mắt thèm thuồng.

"Của em đây"

Lan Ngọc nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía Thùy Trang khiến nàng bối rối.

"Không, em mua nó cho chị mà !"

"Không sao đâu ! Chị biết nó ngon thế nào mà, nên em cứ tự nhiên đi"

Lan Ngọc vừa nói vừa nở nụ cười tự nhiên.

"Nhưng mà..."

Thùy Trang muốn đẩy lại đĩa bánh về phía Lan Ngọc nhưng đĩa bánh lấp lánh trước mắt làm Thùy Trang không thể kìm lòng. Nàng đỏ mặt nhận đĩa bánh.

"Xin lỗi...và cảm ơn chị"

Thùy Trang vừa ăn bánh nhưng khuôn mặt lại đỏ chót. Nàng hạnh phúc vì chiếc bánh này rất ngon.

Với Lan Ngọc, bánh kem chỉ là một thứ mà nhà cô bán, nhưng cô nghĩ cô em gái này lại rất thích ăn uống.

"Em biết là hơi sốc nhưng mà...hôm qua chị thấy một người ăn nhiều như vậy có thật hơi sốc phải không ?"

Thùy Trang vô tư nói ra câu hỏi đó làm Lan Ngọc cảm thấy hoang mang.

"À...ừ..."

Lan Ngọc nghĩ lúc này nên nói thật để khỏi chết.

"Em tên là Thùy Trang, chị tên là gì vậy ?"

"Chị tên là Lan Ngọc"

Lan Ngọc cảm thấy không hiểu vì sao Thùy Trang lại rất hứng thú khi nói chuyện với cô. Lan Ngọc từ bé rất lầm lì, cô không thích nói chuyện với ai. Ngay cả bố mẹ cũng rất khó để nói chuyện với cô.

"Cuối cùng em cũng tìm ra..."

"Cuối cùng ?"

Lần này, đến lượt Thùy Trang chưa nói hết câu lại bị Lan Ngọc chen ngang. Cô ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt với ánh mắt to tròn đen láy, hai má ửng hồng của Thùy Trang đang nhìn cô.

"Không phải như chị nghĩ đâu...thực ra thì...em đã biết chị từ trước rồi"

Thùy Trang vội phân bua.

"Thi thoảng chị lại giúp cửa hàng phải không ?"

"Ồ đúng vậy"

Lan Ngọc không ngờ cả hai đã vô tình gặp nhau từ trước đó, vào hôm nào đó mà cô phụ giúp cửa hàng. Lúc đó cô không để ý. Đang chợt nghĩ xem cả hai lần đầu gặp nhau là vào khi nào thì Lan Ngọc cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là hôm qua cô đã làm cho em ấy chạy đi cơ mà ?

"Nhưng hôm qua em đã sợ và bỏ chạy mà ?"

"Đó không phải là lý do tại sao ! Em đã thấy chị vài lần trước đó rồi !"

"Thế tại sao lúc đó lại vậy ?"

"Tại vì...uhm..."

Đôi trẻ đang ngồi nói chuyện lớn nhau, đột nhiên Lan Ngọc lại lớn tiếng. Đó là tật xấu của cô, cứ mỗi khi lo lắng một chuyện gì đó lại lớn tiếng.

Mẹ cô đang đứng ở quầy phục vụ cho một vị khách thì lại nghe tiếng con gái nói lớn. Bà đứng trong quầy, hai tay nắm chặt.

"Bình tĩnh đi Ngọc"

"Ôi, tụi trẻ thật là.."

Vị khách kia nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau cũng bật cười.

"Vì đó là lần đầu tiên có một người nhin em chằm chằm lâu đến như vậy. Con tim em trở nên rung động, chỉ vậy thôi..."

Thùy Trang đỏ mặt nói.

"Ờ...uhm..."

Lan Ngọc cảm thấy ngượng ngùng vì lời nói của Thùy Trang. Thường thì ai bị cô nhìn chằm chằm đều cảm thấy khiếp sợ, nhưng cô bé này thì lại khác.

"Rung động ? Mình ư ? Tại sao ?"

Lan Ngọc ngước mặt lên thì bắt gặp hình ảnh khuôn mặt Thùy Trang đang đỏ bừng khi nhìn cô. Cô không hiểu nổi tình huống trước mặt là như thế nào.

Trời tối, cả hai đang đứng trước cửa. Trước khi về, nàng còn mua thêm một phần bánh mang về.

Cô muốn đưa Thùy Trang về, nhưng nàng lại một mực từ chối.

"Em có chắc đi một mình được không vậy ?"

"Không sao đâu chị, nhà em cách không xa chỗ này lắm, chỉ cần bắt chuyến xe buýt gần đây là tới liền"

"Tạm biệt em"

"Tạm biệt chị", Thùy Trang quay lưng bước đi, nhưng mới đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội quay lại nói với Lan Ngọc:

"Về chuyện trước đó, em biết chị nghĩ rằng em chạy đi bởi vì chị rất đáng sợ nhưng em chưa từng một lần nghĩ chị đáng sợ chút nào !"

Lời nói chân thành từ Thùy Trang làm Lan Ngọc động lòng, cô không ngờ cô bé ấy lại nghĩ bản thân cô là một người như thế.

"Nên là chị cứ tim em nhé, OKAY ?"

Thùy Trang nhoẻn miệng cười thật tươi rồi mới chạy đi, trước khi đi còn không quên cảm ơn cô vì bữa ăn.

Nhưng có một điều cả hai không ngờ rằng cuộc nói chuyện của hai người đã bị hai thanh niên gây sự với nhóm bạn Lan Ngọc sáng hôm qua nhìn thấy. Dường như hai người này đang có âm mưu gì đó.

Lan Ngọc trở về phòng với mối nghi hoặc bản thân. Từ lời nói của Thùy Trang như những nhát dao cứa vào tim cô. Có phải là cô không đáng sợ phải không ? Có phải là cô luôn tự ti về bản thân ?

"Ngọcccccc"

Đang suy nghĩ thì chợt mẹ cô lại lên phòng mở cửa thật mạnh làm cô giật mình.

"Sao hả mẹ ?"

"Đây là bánh mà bé Trang đã đặt !", bà Ninh xách hộp bánh giơ trước mặt Lan Ngọc, "mẹ ra ngoài đóng cửa thì thấy thứ này ở trên bàn"

"Con đưa con bé về rồi đúng không ?"

Lời nói của mẹ làm cho Lan Ngọc cảm thấy có gì đó chẳng lành, cô vội cầm hộp bánh rồi chạy đến trạm xe buýt gần nhất.

Và quả thật linh cảm của cô đã đúng !

P/s: Giải thích vì sao lúc này Thùy Trang gọi Lan Ngọc là chị

Vì lúc này cả hai vẫn chưa biết tuổi của nhau, mà Lan Ngọc lại cao hơn Thùy Trang nên Thùy Trang mới ngộ nhận là Lan Ngọc lớn tuổi hơn mình nên mới xưng là em, gọi Lan Ngọc bằng chị. Chứ thật ra cả hai bằng tuổi nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro