Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn gần trông em thấp hơn thật"

"Ừ, em ấy dễ thương thật"

Đang trên đường đi về, Thùy Trang bất ngờ bị hai thanh niên loi choi từng gây sự với nhóm Lan Ngọc chặn đường, hỏi thăm bằng những câu nói thô tục.

"Làm ơn hãy để tôi đi"

"Thôi nào, đi chơi với tụi anh đi"

Một thanh niên ra sức gạ gẫm nàng.

"Em ấy đâu rồi...em ấy đâu rồi...."

Lan Ngọc ra sức chạy khắp nơi tìm kiếm Thùy Trang, cô lo sợ em ấy sẽ gặp chuyện xấu. Nếu điều ấy xảy ra thật, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

"Mà nhân tiện thì, tại sao vừa rồi em lại đi cùng con Ngọc vậy ?"

Đang mãi chạy đi kiếm Thùy Trang, chợt cô nghe tiếng có ai đó nhắc tới mình. Cô đi lại gần thì thấy hai thanh nhiên ấy đang gây sự với nàng.

"Lại là mấy thằng lúc trước, sao tụi nó lại ở đây ?"

Cô nép vào một góc nghe bọn họ nói chuyện. Vì nếu bây giờ cô xông ra khéo sẽ có chuyện còn tệ hơn nữa sẽ xảy ra với Thùy Trang.

"Em là gì của nó hả ? Người yêu hả ?"

"Không..."

Thùy Trang có hơi sợ hãi khi trả lời những câu hỏi này !

"Đúng như anh nghĩ mà, đứa con gái như em không bao giờ hợp với nó đâu"

Thanh niên đó không ngần ngại hạ bệ danh dự Lan Ngọc trước mắt Thùy Trang.

"Con nhỏ đó nổi tiếng là đáng sợ lắm đó, em biết mà đúng không ? Nó là người xấu"

Hắn càng cười như được mùa khi có cơ hội nói xấu Lan Ngọc trước mặt một đứa con gái yếu mềm như Thùy Trang khi cô không có ở đây.

"Người xấu...?"

Thùy Trang vẫn không hiểu tại sao một người tốt như Lan Ngọc lại bị họ nhận xét là người xấu.

Tiếp sau đó, hắn ta kể cho Thùy Trang nghe những 'chiến tích' của Lan Ngọc, Hắn đang cố khiến hình ảnh Lan Ngọc trông thật tệ bằng cách nói cô hay đi chơi với những đứa dở hơi,. nói về ngôi trường thấp kém mà cô đang học.

Lan Ngọc đứng bần thần sau cánh cửa cuốn của một khu chợ, những điều họ nói là sự thật và cô nghĩ ai có thể đổ lỗi cho em ấy được chứ !

"Là thật ư ?"

Thùy Trang vẫn chưa tin những lời bọn họ nói là thật.

"Chứ sao ? Nên là sao em không đi với tụi anh và..."

Hắn ta cao giọng khoái chí vì tưởng đã lừa được Thùy Trang.

"Nhưng sao các anh có thể quyết định con người chị ấy chỉ bởi vài lời đồn chứ ?"

Thùy Trang trầm giọng nói.

"Cái gì....?"

Hắn ta không ngờ Thùy Trang lại nói tốt cho Lan Ngọc như thế.

"Anh đã bao giờ thử nói chuyện với chị ấy chưa ?"

Thùy Trang biết mình đã nói hơi quá nên vội nhẹ giọng lại.

"Em nghĩ anh nên thử ! Rồi anh sẽ thấy anh ấy là một người tuyệt vời"

"Có chết cũng không muốn, ai rảnh mà đi làm chuyện đó chứ ?"

"Nếu anh không muốn thì được thôi, nhưng ít nhất tôi mong anh có thể ngừng nói về chị ấy như vậy vì nó rất...khó chịu đấy"

Con ngươi Thùy Trang nở to ra, nàng nghiêm túc nói. Lúc đang nói, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Lan Ngọc cười tươi tạm biệt nàng lúc đang ở cửa hàng bánh nhà Lan Ngọc.

"Thôi nào, đừng nói như vậy, tụi anh tính dùng em để chọc giận nó", hắn bất ngờ buông cổ tay Thùy Trang làm nàng giật thót, tiếp sau đó, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, đe dọa, "nhưng em biết điều thì sẽ hay hơn"

Thùy Trang sợ hãi lùi lại phía sau.

Cốpppppp

Một bóng đen vụt qua ôm chặt Thùy Trang vào lòng khiến nàng cảm thấy cái ôm này thật ấm áp. Còn hai thanh niên kia ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Lan Ngọc vừa lao ra đỡ cho Thùy Trang, một tay chống lên tường, tay còn lại đỡ lấy đầu Thùy Trang, đẩy nàng vào lòng để tránh cho đầu nàng bị thương.

"M...mày...mày ở đâu ra vậy ?"

Tóc...tóc...

Máu trên trán Lan Ngọc chảy xuống nhưng cô không bận tâm. Cô quay sang đám thanh niên kia, ánh mắt đanh thép lại, đe dọa:

"Chúng mày tính chọc giận tao à...đạt được chưa ?"

"Bọn tôi rất xin lỗi !"

Bị thần sắc Lan Ngọc trấn áp, hai thanh niên ấy vội chạy đi ngay.

"Chị Ngọc..."

Thùy Trang lấy khăn bông trong túi ra, kéo cô về phía nàng để lau sạch vết máu trên trán.

"Chị đang chảy máu kìa !"

"Em xin lỗi...em xin lỗi..."

Ánh mắt Thùy Trang rất hốt hoảng, nàng cố kìm những giọt nước mắt, cuống cuồng lau vết máu chảy trên trán Lan Ngọc.

"Không phải lỗi của em đâu mà"

Lan Ngọc cố nở ra một nụ cười dịu dàng xoa dịu tâm trạng lo lắng, sợ hãi của Thùy Trang.

"Là do chị đập đầu vô tường nên chảy máu thôi...xin lỗi em"

"Chị cố tình ư ? Tại sao ?"

Thùy Trang vẫn không hiểu tại sao Lan Ngọc lại làm như thế.

"Em có thể coi như là sự trừng phạt dành cho chị...em đã bảo chị hãy tin em nhưng..."

Lan Ngọc đột nhiên cúi đầu xin lỗi làm Thùy Trang hoảng hốt.

"Đây là lỗi của chị vì đã khiến em dính vào chuyện này"

"Nhưng đó không phải là lỗi của chị..."

Giọng Thùy Trang có một chút xót thương xen lẫn bối rối khi thấy Lan Ngọc đột nhiên cúi đầu xin lỗi.

"Là vậy...nhưng"

Lan Ngọc cảm thấy ân hận. Cô vẫn còn nhớ lời cuối cùng Thùy Trang nói với đám thanh niên đó, 'tôi mong các anh có thể ngừng nói về chị ấy như vậy'. Thùy Trang đối xử với cô rất tốt bụng nhưng cô lại khiến cho em ấy sợ. Tất cả đều là lỗi của cô.

"Chị rất xin lỗi...mong em tha lỗi cho anh chuyện vừa rồi"

"Em chỉ không hiểu tại sao mọi người lại sợ chị đến vậy ?"

Thùy Trang lấy chiếc khăn bông mềm mại lau đi những vết máu. Nàng không biết những người người khác nghĩ về chị ấy như thế nào, nhưng với nàng, Lan Ngọc là một người có trái tim ấm áp và nhân hậu.

"Nhưng em vẫn chưa nói ra điều ấy phải không..."

Thùy Trang rút tay cầm khăn ra khỏi trán Lan Ngọc, nàng nở một nụ cười thật tươi.

"Chị Ngọc, cảm ơn chị vì đã cứu em"

Lan Ngọc khựng lại vì lời cảm ơn của Thùy Trang, cô gãi đầu chán nản. Cô đã quá quen với việc những người khác có cái nhìn xấu về mình. Cô cũng không mong rằng em ấy sẽ cảm ơn mình nhưng lời cảm ơn vừa rồi của Thùy Trang làm bớt đi phần nào tự ti.

Lan Ngọc đưa Thùy Trang ra bến xe buýt, đợi đến khi chuyến xe về nhà nàng đến, cô mới rời đi.

Trước khi rời đi, nàng vẫn còn lo lắng về vết thương của Lan Ngọc, nhưng cô trấn an nàng rằng những vết thương như thế này sẽ hồi phục rất nhanh, còn không quên dặn dò nàng về nhà cẩn thận.

"Chị này...khi nào quay lại tiệm bánh, chúng ta hãy ăn gì đó cùng nhau nhé"

Thùy Trang nở nụ cười tươi nhất mà Lan Ngọc từng thấy kể từ khi cả hai gặp nhau.

Lan Ngọc nở nụ cười hiền lành, cô gật đầu rồi rời đi.

Khi bóng Lan Ngọc đã khuất xa, Thùy Trang lại nhớ về cái ôm khi nãy của Lan Ngọc mà nàng bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

..................

Sáng hôm sau, Lan Ngọc lại đến lớp sớm nhất, cô chán nản ngồi trên ghế. Hôm qua xảy ra đủ chuyện khiến cô chẳng ngủ được bao nhiêu.

Đang ngồi chán nản, cô bất giác nhớ lại nụ cười của Thùy Trang khi cảm ơn cô. Nụ cười ấy thật tươi khiến tâm trạng cô đã giãn ra phần nào. Cô tự hỏi không biết khi nào em ấy sẽ tới tiệm bánh lần nữa.

Lan Ngọc nhìn về phía trường Gia Long, ngôi trường ấy vẫn đóng rèm như mọi khi.

Nhưng đột nhiên, tấm rèm của một lớp học nào đò chớt hé ra. Lan Ngọc cảm thấy ngạc nhiên vì từ lúc vào trường Tự Do học cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy tấm rèm bên ấy mở ra.

"À phải rồi, làm gì có chuyện...đó...chứ...."

Lan Ngọc cứ nghĩ rằng bên đó hé mở rồi sẽ đóng lại ngay nhưng cô không ngờ đằng sau tấm rèm ấy lại là Thùy Trang.

Lan Ngọc hoảng loạn kéo rèm cửa lại.

"Tại sao...tại sao em ấy lại ở đó chứ...?"

Cô cứ tưởng Thùy Trang học cấp hai, nhưng cô không ngờ rằng:

"Thùy Trang học trường Gia Long sao ?...không thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro