Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bánh để tặng nàng, tôi sẽ bỏ thêm một chút đường để tăng thêm chút vị ngọt cho tình yêu.

"Thùy...Thùy Trang ?"

Lan Ngọc bất ngờ khi nàng đột ngột ghé thăm như thế này.

"Cảm...cảm ơn cậu đã tiếp đón..."

Vốn dĩ Thùy Trang chỉ muốn dẫn Quỳnh Nga đến thử những món bánh ngon ở tiệm bánh nhà Lan Ngọc, Khi mở cửa bước vào, cả hai nàng không thấy ai cả. Thùy Trang cất tiếng hỏi thì mẹ Lan Ngọc mở cửa từ xưởng bánh bước ra. Vừa thấy hai nàng, bà liền mời cả hai cùng lên phòng Lan Ngọc chơi.

"Cậu ấy đến đây một mình thôi hả mẹ ?"

Lan Ngọc hỏi mẹ đang đứng sau Thùy Trang.

"Đâu có, con bé đang mua bánh cùng bạn ?"

"Bạn ?"

Lan Ngọc không hiểu người bạn còn lại đang ở đâu, có lẽ người bạn ấy vì ngại người lạ nên đang ở dưới quầy chọn bánh.

Lúc này, Quỳnh Nga mới từ góc cầu thang bước vào, nàng lắp bắp nói:

"Xin chào, cảm...cảm ơn cậu đã chào đón"

"Quỳnh Nga ? Chào cậu"

Lan Ngọc thấy mình thật đãng trí, đáng lẽ cô phải nghĩ đến cái tên này đầu tiên mới đúng chứ !

Cô thấy Thùy Trang nên cảm thấy khá bất ngờ đến mức chẳng nhận ra Quỳnh Nga là bạn của nàng.

"Mày đang làm gì vậy ?"

Từ phía trong phòng khách nhà Lan Ngọc vọng ra tiếng gọi của Quỳnh. Thấy Lan Ngọc cứ đứng ở đó, cả nhóm liền chạy đến xem, cả Quỳnh và Phương đều bất ngờ khi thấy Thùy Trang và Quỳnh Nga đang ở đây.

"Cô nghe Trang nói mấy đứa là bạn nên rủ con bé lên đây chơi luôn"

"Nhưng cô ơi, chuyện này có hơi bất ngờ, bọn cháu vẫn chưa chuẩn bị gì cả"

Thùy Trang ấp úng, nàng với Quỳnh Nga chỉ đến đây mua bánh để ăn, nào ngờ lại được mời lên nhà Lan Ngọc chơi.

Nhưng trái với nàng, cả nhóm bạn Lan Ngọc đều rất vui mừng khi chào đón thêm hai người bạn mới.

Mẹ Lan Ngọc quay sang nhìn Quỳnh Nga, suốt từ nãy đến giờ, nàng vẫn chẳng nói gì, bà trấn an nàng.

"Cháu là bạn của Thùy Trang phải không ?"

"Vâng, cháu tên là Quỳnh Nga ạ", nàng run rẩy trả lời bà.

"Cảm ơn cháu vì đã chịu làm bạn với con bé Ngọc nhà cô", bà mỉm cười với nàng, "cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

"Cảm ơn cô nhiều ạ"

Mẹ Lan Ngọc xuống bếp chuẩn bị vài món ăn cho cả nhóm bạn.

Còn cô và Thùy Trang nhìn nhau, vì sự gặp nhau đột ngột này mà cả cô và nàng đều không biết phải nói gì.

"Xin lỗi cậu, nó xảy ra đường đột quá"

"Không...không sao đâu"

Lan Ngọc quay mặt tránh ánh mắt của nàng, nhưng nụ cười trông chờ của nàng làm cô nhớ đến gương mặt và nụ cười của nàng lúc cả hai đi chơi ở thủy cung khiến Lan Ngọc đỏ mặt.

Nhìn thấy biểu hiện lạ của Lan Ngọc, Thùy Trang hiếu kỳ hỏi:

"Cậu làm sao vậy ?"

"À...ừm, không có gì đâu, cậu đừng lo"

Mẹ Lan Ngọc nghe thấy câu trả lời với giọng điệu có phần kỳ lạ của cô, liền quay đầu lại. Bà vô tình thấy khuôn mặt đỏ ửng và câu trả lời chữ được chữ không khi nói chuyện với Thùy Trang mà cười khúc khích trong lòng, cuối cùng thì con gái bà đã biết yêu là gì rồi. Trái với tư tưởng của nhiều bậc phụ huynh khác, luôn muốn con gái phải cưới một người con trai, bà không quan trọng con gái bà sẽ yêu ai, chỉ cần người ấy có thể mang đến cho con gái bà cảm giác hạnh phúc là bà thấy rất vui rồi.

"Ngọc, qua đây được không ?"

"Sao vậy ?"

Nghe tiếng của Quỳnh, Lan Ngọc vội chạy vào xem có chuyện gì.

Lúc này, chỉ còn lại Thùy Trang và Quỳnh Nga đứng ở cửa, nàng nhìn xung quanh, không gian trước mặt nàng chỉ có một màu trắng, mọi người đều đang nói chuyện rôm rả với nhau, nó lại khiến nàng có cảm giác cực kỳ ấm cúng.

Chợt nàng nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Quỳnh Nga.

"Nga ơi !"

"Sao vậy ?", Quỳnh Nga quay sang nhìn nàng.

Thùy Trang xoay qua xoay lại, hoang mang hỏi cô bạn thân của nàng.

"Trang phục của mình hôm nay, không có gì lạ đâu phải không ?"

Nàng xoay xoay chiếc váy hoa đang mặc trên người, chiếc váy họa tiết hoa lavender, điểm xuyến trên đó là những hạt kim cườm lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn, kết hợp với khuôn mặt ngây thơ kiều diễm làm Thùy Trang giống như nàng Aurora bước ra từ trong truyện.

Nàng không ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra, lẽ ra nàng mặc thứ gì đó dễ thương hơn.

Quỳnh Nga nhìn nét bối rối của Thùy Trang mà nở nụ cười, cô xoa đầu nàng, nói:

"Không sao, trong cậu đáng yêu lắm"

Bị Quỳnh Nga xem là trẻ con, Thùy Trang căng phồng hai má, phụng phịu nói:

"Mình đang nghiêm túc đó"

Lan Ngọc liếc nhìn ra sau, cô thấy Quỳnh Nga đang xin lỗi vì đã xem Thùy Trang là trẻ con, cô thở dài, vô thức báu một cái thật đau vào cánh tay Diệp Anh làm cô tưởng Lan Ngọc có chuyện gì muốn nói.

Một lúc sau, một bàn đồ ăn thịnh soạn do chính tay mẹ Lan Ngọc nấu đã được dọn trước mặt mọi người.

"Ngon quá đi mất !"

Cả Quỳnh và Thùy Trang đều không giấu được sự hạnh phúc khi được ăn những món này.

"Món nào cũng siêu ngon luôn đó cô !"

Nhận được lời khen từ nhóm bạn, bà Ninh cảm thấy rất vui.

"Ăn no vào nhé ! Cô làm nhiều món lắm !"

"Mẹ không nghĩ chỗ này hơi quá à !", Lan Ngọc không dám nói ra suy nghĩ vừa rồi.

Lan Ngọc nhìn bàn đồ ăn trước mặt, số phần ăn này dường như là quá nhiều cho những người trưởng thành vậy mà mẹ cô lại còn muốn làm thêm vài món nữa.

Mãi mê nói chuyện với những người bạn của Lan Ngọc, bà chợt nhớ ra cửa hàng chưa có ai trông coi nên vội quay lại cửa hàng.

Mẹ đi rồi, Lan Ngọc nhìn mọi người ăn uống cười đùa vui vẻ trong phòng, cô thấy cảm giác này thật tuyệt, lát nữa cô phải cảm ơn mẹ vì đã cho phép cô mời bạn đến chơi.

Quỳnh đang ăn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi Lan Ngọc ngay.

"Ah, núi mứi nớ"

(Ah, nói mới nhớ)

"Nuốt xong đi rồi hẵng nói"

Diệp Anh thấy bất bình trước thái độ có phần bất lịch sự của Quỳnh.

"Xin lỗi"

Quỳnh nuốt xong đồ ăn, hỏi Lan Ngọc.

"Có chuyện này tao muốn hỏi này, Ngọc, từ lúc nào mà mày nhuộm tóc nâu với xỏ khuyên tai vậy ?"

Câu hỏi của Quỳnh khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn Lan Ngọc.

"Ban nãy, tao thấy bức hình hồi nhỏ của mày, tao thấy tóc mày vẫn màu đen"

Quỳnh biết tóc Lan Ngọc là tóc nhuộm, nhưng cô chỉ tò mò không biết Lan Ngọc đã bắt đầu nhuộm tóc từ khi nào.

"Từ lúc nghỉ hè lớp chín..."

"Nghỉ hè lớp chín ? Lâu dữ vậy sao ?"

"Tại sao vậy ?"

Quỳnh không nhịn được liền hỏi tiếp.

"Ừm, tại...."

Lan Ngọc không muốn trả lời vì lý do cô nhuộm tóc lại khá ngốc nghếch, cô chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, không muốn nói cho ai biết.

Nhưng Quỳnh lại càng lấn tới, hỏi dồn dập:

"Mau nói cho tao biết đi"

"Mày muốn biết đến thế cơ à ?"

"Thì chỉ là tao tò mò muốn biết thôi"

"Ngọc này...", tiếng Thùy Trang từ bàn bên cạnh gọi, "thực ra mình cũng khá tò mò về chuyện đó đấy"

"Đấy, thấy chưa, đến cả Trang cũng nói vậy !"

Nghe nàng nói như vậy, Lan Ngọc biết cũng chẳng thể giấu được nữa, cô chống hai tay xuống ghế, cố gắng nói hết câu:

"Là vì hồi bé, tao nghĩ nhuộm tóc và xỏ khuyên là rất ngầu"

Mọi người đều ngỡ ngàng trước cái lý do có phần trẻ con của Lan Ngọc nhưng nghĩ đi nghĩ lại họ lại thấy khá là hợp lý.

"Nhưng tao đón đó cũng là lý do để mọi người thay đổi màu tóc mà nhỉ ?"

"Thì tao mới nói là rất ngu ngốc rồi mà"

Dù nói là thế, nhưng với Lan Ngọc, chuyện cô nhuộm tóc và xỏ khuyên lại là một điều có ý nghĩa rất lớn lao.

"Một điều lớn lao ?"

Thùy Trang không hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào với Lan Ngọc nhưng nàng đoán rằng điều đó đã có tác động rất lớn đến Lan Ngọc sau này.

Lan Ngọc chậm rãi kể lại câu chuyện đó cho mọi người nghe.

Từ lúc còn học tiểu học, Lan Ngọc chẳng có bao nhiêu người bạn, đối với cô, trường học chỉ là nơi đi đến hàng ngày để học thêm kiến thức, cô cảm thấy trường học không có gì là thú vị.

Nhưng rồi đến một hôm, Lan Ngọc lúc đó mười lăm tuổi, được bố mẹ dẫn đến một cửa hàng bánh nối tiếng, ông chủ cửa hàng là một người ngoại quốc cao lớn.

Vì nhà Lan Ngọc là cửa hàng bánh, ngày nào cô cũng nhìn những chiếc bánh nhiều đến mức cô chẳng có bất kỳ cảm xúc nào với những chiếc bánh này cả. Nhưng khi cho muỗng bánh đầu tiên vào trong miệng, cô lại không nhờ miếng bánh này lại ngon đến mức không thể tưởng tượng được.

Cô nhìn ngó xung quanh, không khí xung quanh cửa hàng rất sôi động. Và lúc đó, cô nhìn thấy ông chủ cửa hàng, ông ấy đang làm việc trong bếp, cô thấy ông ấy lúc nào trông rất vui khi làm những chiếc bánh.

Nhìn thấy ông ấy cười như vậy, Lan Ngọc cảm thấy có chút ghen tị, và mong rằng một ngày nào đó cô cũng có thể mỉm cười như vậy. Cùng lúc đó, cô cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của ông ấy, mái tóc nâu vuốt keo và khuyên tai.

Chẳng biết như thế nào, lúc trên đường về, cô đã hỏi bố mẹ rằng:

"Con muốn thử nhuộm tóc nâu và xỏ khuyên vào một ngày nào đó, được không ạ ?"

"Tất nhiên là được rồi !"

Cả bố, mẹ và chị gái đều vui vẻ đáp ứng cô.

Lan Ngọc cứ nghĩ rằng họ sẽ phản đối vì trong tương lai cô sẽ bán hàng giúp họ, nên Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe họ mắng một trận, nhưng cả bố và mẹ đều chấp nhận lời đề nghị của cô.

"Vậy sao con không thử làm điều đó sau khi thi chuyển cấp ?"

Lan Ngọc lúc nhỏ loại bỏ và phủ nhận rất nhiều điều xung quanh, chỉ điều nhỏ nhặt ấy được bố mẹ chấp nhận lại có ý nghĩa rất lớn với cô.

Đang mải mê kể chuyện, Lan Ngọc nhận ra chính câu chuyện của cô đã làm không khí chùng xuống,

"Thôi chết, xin lỗi mọi người, mình không có ý định phá bỏ bầu không khí đâu mà !"

Lan Ngọc vội vàng xin lỗi vì câu chuyện của cô.

"Để tao hỏi mày câu này,...."

Quỳnh ngồi im nghe câu chuyện của Lan Ngọc, cô lên tiếng:

"Mày thay đổi nhiều như vậy đến thế từ hồi tiểu học ư ?"

"Ừ, ngoài chuyện nhuộm tóc và xỏ khuyên thì không có gì thay đổi"

"Nếu là như vậy, thì tất cả bọn họ đã không biết họ đã bỏ lỡ điều gì đâu"

Quỳnh cho đồ ăn vào trong miệng, nuốt xong mới nói:

"Nếu là tao thì tao vẫn muốn làm bạn với mày thôi"

"Sao mày lại nói như vậy ?"

"Vì mày là một người tuyệt vời đến thế này cơ mà !"

Quỳnh vừa nói xong, liền đứng lên định đi xuống dưới lấy thêm đồ ăn. Trước khi đi, cô quay lại hỏi xem có ai muốn ăn thêm gì không thì Thùy Trang giơ tay, nàng muốn xuống giúp Quỳnh bưng đồ ăn.

Khi đi ngang qua chỗ Lan Ngọc, nàng nhìn cô, cười nói:

"Ngọc này, mình cũng nghĩ giống Quỳnh vậy đó ! Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với một người tuyệt vời và tốt bụng như cậu đó"

Thùy Trang đưa phần ăn còn dang dở của nàng và Quỳnh Nga cho Lan Ngọc, cô chân thành nhận lấy nó, cảm thấy thật may mắn khi có được những người bạn luôn thấu hiểu và bên cạnh cô như lúc này.

Còn ở bên ngoài, mẹ Lan Ngọc tựa lưng vào vách tường phòng khách, trên tay bà vẫn đang bưng một mâm bánh lớn nhiều loại khác nhau. Bà lắng nghe những tiếng nói rôm rả bên kia vách tường.

"Ngọc, mày muốn ăn thêm bao nhiêu ?"

"Đừng lo, để mình lấy hộ cậu ấy cho !"

"Không sao, để mình tự lấy cũng được mà !"

"Lấy thêm cho tao nữa !"

"Mày ăn nhanh vậy Phương ?"

"Tại đồ ăn ngon quá mà ! Cậu có muốn lấy thêm không Nga ?"

"Không cần, mình hơi no rồi !"

Mẹ Lan Ngọc đứng bên ngoài, bà thở dài, nghĩ đến những lần Lan Ngọc khóc vì bị bạn bè bỏ rơi lúc nhỏ, lại nghĩ đến lúc Lan Ngọc đang nói chuyện rôm rả với nhóm bạn. Bà lấy tay ôm mặt, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Không, có lẽ do mình đã già đi nhiều rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro