Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố bắt đầu bước vào mùa mưa, trên con đường quen thuộc đến trường, Lan Ngọc cầm ô, chậm rãi bước đi, cô quay đầu nhìn vào ngôi trường mà Thùy Trang đang học.

Tại lớp Lan Ngọc, cả nhóm bạn của cô đang ngồi nói chuyện với nhau, nhưng ai nấy cũng chán nản vì cái thời tiết âm u này.

"Haiz, chán cái thời tiết này ghê"

Quỳnh đưa tay lên xoa đầu mình, thở dài ngao ngán. Trời mưa như lấy đi hết năng lượng hoạt bát thường ngày của cô.

"Trời ẩm làm tóc tao bết hết cả rồi"

Nhưng không chỉ riêng cô mà đến cả Phương cũng không chịu nổi cái thời tiết này, cô nằm dài lên bàn, quay mặt về phía Quỳnh, nói:

"Cái cảm giác da mặt bị ẩm ghét thật đấy, không biết khi nào mùa mưa mới kết thúc đây"

Duy nhất chỉ có Diệp Anh là vẫn như thường ngày.

"Mày cứ chờ đi, nó mới bắt đầu thôi mà"

Mọi người trò chuyện rôm rả với nhau thì Quỳnh mới phát hiện ra một vấn đề, Lan Ngọc vẫn chưa đến lớp. Cô lấy làm lạ vì Lan Ngọc luôn luôn là người đến lớp sớm nhất trong cả hội. Đang định hỏi Phương và Diệp Anh thì ở cửa lớp vang lên tiếng động, cả nhóm cùng nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc của Lan Ngọc.

Phương và Quỳnh hớn hở chào hỏi Lan Ngọc thì thấy Lan Ngọc lườm bọn họ, sắc mặt cô lúc này không thể nào tệ hơn.

Lan Ngọc đi thẳng đến bàn ngồi mà không thèm chào hỏi gì với nhóm bạn của cô.

Phương và Quỳnh đều hoang mang trước thái độ kỳ lạ này của Lan Ngọc, cô đã như thế suốt từ hôm qua. Phương định đi đến hỏi thì bị Diệp Anh ngăn lại.

"Tại sao phải lo lắng chứ ? Nếu gặp rắc rối gì thì nó sẽ nói với chúng ta thôi"

"Ừm, mày nói phải...."

Phương và Quỳnh cùng nhìn nhau tán thành với Diệp Anh.

"Mà thứ bảy này...."

Cả nhóm đang lên kế hoạch gì đó vào thứ bảy này mà không cho Lan Ngọc biết.

Còn tại bàn Lan Ngọc, cô cầm cuốn vở Thùy Trang đã đưa cho trầm tư suy nghĩ. Sau chuyến đi chơi thủy cung vừa rồi, cô không thể dứt bỏ được hình bóng của Thùy Trang ra khỏi đầu được, kể cả có làm gì, cô vẫn không thể dứt hình bóng nàng ra khỏi suy nghĩ của mình được.

Cô nhìn sang trường Gia Long, bên đó vẫn đóng rèm như thường lệ, bức tường gạch đỏ mọi hôm vẫn còn tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, thế nhưng giờ đây lại toát lên vẻ u uất, trầm buồn.

Lan Ngọc suy nghĩ không biết Thùy Trang dành thời gian buổi sáng để làm gì, Nàng sẽ học chăng ? Hay là nàng sẽ giết thời gian bằng cách trò chuyện với Quỳnh Nga hoặc những người khác ?

Đang mãi suy nghĩ, Lan Ngọc chợt nhận ra cô lại suy nghĩ về nàng nữa rồi. Cô có cảm giác giống như cô biết rằng nàng học ở ngôi trường ngay kế bên. Mọi cảm xúc từ lúc đi chơi thủy cung với nàng, được ngồi xem biểu diễn với nàng, những xúc cảm ấy sẽ không biến mất đi, những xúc cảm ấy cứ khiến cô cảm thấy rối bời.

"Này Ngọc...."

Đang ôm đầu suy nghĩ, tiếng gọi của Quỳnh làm Lan Ngọc thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả, làm sao vậy ?"

Lan Ngọc giật mình, lấp bấp trả lời Quỳnh.

"Tao không có ý hù mày nhưng bọn tao muốn qua nhà mày chơi, có được không ?"

Lan Ngọc ngẫn người ra, còn Diệp Anh, Phương và Quỳnh thì nhìn nhau. Tiếng mưa rơi bên ngoài tựa như tiếng tích tắc của đồng hồ. Phải mất một lúc sau, Lan Ngọc mới lên tiếng:

"Tụi mày muốn qua nhà tao sao ?"

Vì sắp đến kỳ nghỉ lễ nên cả ba người đang bàn với nhau về chuyện nên đi đâu chơi nhưng mọi khi nhưng với thời tiết như thế này, cả nhóm quyết định sẽ sang nhà một ai đó trong nhóm chơi.

Chợt cả nhóm nhận ra, họ chưa đến nhà Lan Ngọc bao giờ, nên thứ bảy này họ quyết định sẽ đến nhà Lan Ngọc chơi.

Đây là lần đầu tiên có người đến hỏi sang nhà Lan Ngọc chơi, cô chưa bao giờ nói cho họ nghe về nơi ở của cô cả, cả nhóm bạn lúc nào cũng nào cẩn trọng khi nói về điều đó. Nhưng cô không muốn giấu họ về điều đó nữa.

Mãi vẫn chưa thấy Lan Ngọc trả lời, Quỳnh lay hai vai cô, nói:

"Bọn tao rất xin lỗi, không sao đâu, thật đấy, hay qua nhà tao được không ?"

"Không, nhà tao cũng được..."

Câu trả lời của Lan Ngọc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của họ, Quỳnh hỏi lại:

"Sao ? Được ư ?"

"Được, để tao hỏi ba mẹ"

Cả nhóm Lan Ngọc đếu ngạc nhiên phấn khởi, họ đều rất mong chờ đến thứ bảy tuần này.

Đến ngày thứ bảy, ngoài trời mưa vẫn đang rơi, nhưng tại một tiệm bánh nọ trên một con đường nọ, khác với không khí u buồn bên ngoài, bên trong là sự ngạc nhiên của ba người.

"Vậy Ngọc, nhà mày là...tiệm bánh sao ?"

Diệp Anh dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, Lan Ngọc khẽ "ừm" một tiếng.

Cô lo lắng khi nghĩ bọn họ sẽ nói những lời khó nghe, nhưng trái với suy nghĩ đó, cả nhóm cô đều rất bất ngờ vì Lan Ngọc chưa chịu nói chuyện này với họ. Mọi người hứng khởi đi xung quanh những kệ hàng ngó nghiêng xem những loại bánh ngon mắt do xưởng bánh nhà Lan Ngọc làm ra.

"Trông ngon mắt ghê !"

"Nhìn này, ở đây có đủ loại bánh luôn ! Cũng rất nhiều nữa !"

"Có lẽ tao nên mua một chút lúc về"

Trái với sự hào hứng của nhóm bạn, Lan Ngọc vẫn đứng đó, hai tay cô nắm chặt, cô cảm thấy bản thân cô thật tệ. Đáng lẽ cô nên biết rằng, những người bạn của cô sẽ không nói những điều như vậy chứ ?

"Ồ ! Mấy đứa đây rồi"

Mẹ Lan Ngọc mở cửa, bước ra khỏi xưởng làm bánh, bà vừa mới nhào xong mẻ bột mới cho buổi chiều.

Vừa mới bước ra, bà liền hồ hởi chào hỏi nhóm bạn Lan Ngọc.

"Chào mấy đứa, mấy đứa là bạn của Ngọc phải không ?"

Lần lượt từng người trong nhóm Lan Ngọc giới thiệu bản thân với bà.

Diệp Anh đắt túi giấy lên tủ kính, bên trong là món quà cả ba người đã mua tặng nhân dịp sang nhà Lan Ngọc chơi.

"Cảm ơn các cháu, không cần phải khách sáo như vậy đâu"

Bà cảm thấy rất vui khi thấy Lan Ngọc đã mở lòng mình ra, mời bạn bè đến chơi nhà.

Bà để Lan Ngọc dẫn nhóm bạn lên nhà chơi, còn bà quay vào xưởng tiếp tục công việc.

"Xin chào, có ai ở đây không ạ ?"

Vừa mới vào xưởng chưa được bao lâu, có tiếng mua khách hàng bên ngoài làm bà vội rời khỏi xưởng, khi vừa mở cửa ra, bà liền nhận ra ngay đó là cô bé khách quen.

Lúc này, Lan Ngọc đang dẫn bạn lên nhà chơi, việc có bạn qua nhà chơi như thế này làm cô cứ thấy là lạ.

"Ngọc, xuống đây ngay cho mẹ !"

Giọng mẹ cô vang lên từ dưới tiệm bánh làm cô giật mình.

Cô quay ra góc cầu thang, hỏi:

"Mẹ này, có chuyện gì vậy ?"

"Cho Thùy Trang và bạn con bé vào chơi cùng được chứ ?"

Mẹ cô lúc này đã dẫn Thùy Trang và Quỳnh Nga lên đến phòng của cô.

Vừa nhìn thấy nhau, cả Lan Ngọc và Thùy Trang đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro