Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy bị lạc sao ?"

Lan Ngọc dường như không nghe rõ những gì Thùy Trang vừa nói nên hỏi lại.

Thùy Trang gật đầu xác nhận với cô:

"Mình nhìn thấy em ấy lúc đang ngồi chờ, trông em ấy có vẻ cần sự giúp đỡ nên mình đã đến hỏi thăm"

Thùy Trang kể lại lý do tại sao nàng gặp được đứa bé

Đứa bé ôm chặt Thùy Trang, Lan Ngọc nhìn những giọt nước mắt trên mặt cô bé, cô mềm lòng, cảm thấy tội nghiệp cho cô bé.

"Ngọc này, chúng ta giúp em ấy tìm gia đình nhé ?"

"Hừm...mình thì ổn nhưng...còn buổi..."

Dù nói là thế, nhưng thật ra Lan Ngọc lại khá lo lắng vì buổi biểu diễn sắp diễn ra, chẳng phải Thùy Trang rất mong chờ buổi biểu diễn này sao ?

"Mình sẽ ổn thôi !", Thùy Trang ngắt ngang lời Lan Ngọc, "chúng ta không thể bỏ mặc em ấy được"

Lan Ngọc trầm mặt nhìn Thùy Trang, nàng cố gắng trấn an cô bé bằng những câu hỏi ân cần.

"Em có nhớ lần cuối thấy bố mẹ là khi nào không", Thùy Trang vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô bé.

"Em nhớ là chỗ đó có cá mập", cô bé dần nín khóc, ngoan ngoãn trả lời nàng.

"Được rồi, chúng ta đến đó xem sao nhé ! Có thể họ vẫn ở đó"

"Chị sẽ giúp em tìm bố mẹ ư ?"

"Tất nhiên rồi !", Thùy Trang nhẹ nhàng xoa đầu cô bé và nở nụ cười khích lệ cô bé, "nên đừng lo sợ gì nữa nhé ! chúng ta sẽ tìm thấy họ thôi, chị hứa đấy !"

Cô bé nhìn thấy nụ cười của nàng liền trả lời lại: "Vâng ạ !"

Lan Ngọc nhìn cách Thùy Trang dịu dàng dỗ dành cô bé, cô chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Thùy Trang là người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khách,

"Em tên là gì nhỉ ?", Thùy Trang khuỵu gối xuống hỏi han cô bé.

Cô bé dịu mắt, tay nắm chặt gấu áo, nói với nàng:

"Hà Minh ạ..."

"Chị là Thùy Trang, chúng ta là bạn nhé !"

Cô bé gật đầu đồng ý.

"Còn đây là..."

Thùy Trang quay sang giới thiệu cô bé với Lan Ngọc, nhưng vừa nhìn thấy cô, cô bé liền giật thót, hai tay nắm chặt tay Thùy Trang. Cô bé hơi hoảng sợ khi nhìn thấy Lan Ngọc.

Lan Ngọc ngồi khuỵu xuống, nhẹ nhàng chào hỏi cô bé:

"Chị tên là Lan Ngọc, rất vui được gặp em"

Nhìn thấy gương mặt dịu dàng, cô bé ngây ngô nói lại tên cô nhưng chữ được chữ không:

"Chị Nọc..."

Nghe thấy cái tên mới này, cả Lan Ngọc và Thùy Trang đều phá lên cười trước sự ngây ngô này.

Cả hai nắm tay cô bé đi khắp nơi trong thủy cung để tìm kiếm bố mẹ nhưng chẳng thấy họ đâu, Lan Ngọc và Thùy Trang bắt đầu thấy hoang mang. Có lẽ bố mẹ cô bé cũng lo lắng mà chạy khắp nơi tìm con. Hơn nữa, hôm nay lại là chủ nhật nên có rất nhiều người đến đây.

Thùy Trang nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô bé khi không tìm thấy bố mẹ, nàng ngồi xổm xuống, nắm chặt hai tay cô bé, nói bằng giọng chân thành:

"Này bé Minh, chúng ta nghỉ một chút nhé ! chị sẽ đi mua nước, em muốn uống gì ?"

"Nước cam ạ !"

Thùy Trang gật đầu đồng ý, sau đó quay qua nhìn Lan Ngọc, nói:

"Cậu trông chừng cô bé giúp mình nhé ?"

"À ừm....", Lan Ngọc có hơi chút mất bình tĩnh khi được nàng giao nhiệm vụ này.

Thùy Trang đứng dậy, ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Hãy nhớ là nếu chúng ta không giữ bình tĩnh thì cô bé cũng sẽ như vậy đó"

Nàng nói xong liền quay lưng chạy đến chỗ bán nước, để lại Lan Ngọc và cô bé ở đó.

Cô bé ngại ngùng nắm lấy ống quần Lan Ngọc, ngập ngừng nói:

"Em xin lỗi chị Ngọc"

Lan Ngọc nhìn cô bé khó hiểu.

"Em xin lỗi đã phá hỏng mọi thứ..."

"Đâu có, chị thề đấy", Lan Ngọc dìu cô bé ngồi lên cái băng ghế gần đó.

"Nhưng ba mẹ em chắc chắn sẽ rất tức giận, thêm nữa, em đã phá hỏng buổi hẹn hò của hai chị"

"Làm gì tới mức ấy đâu !", Lan Ngọc sửng sốt khi cô bé nói nàng và cô đang đi hẹn hò.

"Không phải hai chị là người yêu của nhau sao ?"

"Đâu...đâu có...bọn chị không có như vậy"

"Thật sao, nhưng chị rất tốt bụng mà, trông chị lúc cười đẹp lắm luôn á!"

Có vẻ như những lời nói vừa rồi của Lan Ngọc chẳng hề lọt nổi tai cô bé.

"Nhưng em thấy chị Trang rất vui khi ở với chị lắm mà, mỗi khi chị ấy cười, luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc"

Những lời nói của cô bé làm Lan Ngọc trầm tư suy nghĩ.

Đang mãi suy nghĩ, chợt từ xa vang vọng tiếng Thùy Trang gọi cô và cô bé. Nàng đang chạy đến chỗ hai người, theo sau là hai người lớn, trông có vẻ là bố mẹ của cô bé.

Vừa thấy bố mẹ, cô bé mừng rỡ liền chạy vào lòng người mẹ.

Người mẹ ôm chặt cô con gái vào lòng, nói những lời vừa trách móc vừa yêu thương:

"Ôi bé con của mẹ, mẹ đã dặn đừng tự ý đi lại một mình rồi mà..."

"Con xin lỗi..."

Thùy Trang kể lại, nàng tìm thấy họ lúc đang đi mua nước, nghe thấy hai anh chị ấy gọi tên cô bé nên nàng thầm nghĩ chắc chắn là đúng nên vội dẫn họ về đây.

Nhìn thấy cô bé đã tìm được người nhà, cả cô và nàng đều vui mừng trong lòng.

Trước khi rời đi, cô bé còn không quên nói nhỏ với Lan Ngọc:

"Em nghĩ, chị với chị Thùy Trang rất đẹp đôi đó ạ !"

"Sao ?", Lan Ngọc quay ngoắt, đỏ mặt nhìn cô bé.

Còn cô bé thì chỉ vẫy tay chào hai người, rồi theo bố mẹ đi chơi tiếp.

Cô bé đã đi được khá xa nhưng Lan Ngọc vẫn đỏ mặt, không hiểu cô bé vừa nói gì.

"May là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp nhỉ !", Thùy Trang cười vui vẻ khi thấy cô bé đã tìm được bố mẹ.

Lan Ngọc chẳng biết phải nói gì. Chợt cô nhớ đến buổi biểu diễn cá heo sắp diễn ra liền hối thúc nàng đến đó thật mau.

Cả hai đến vừa đúng lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu,

Lan Ngọc và Thùy Trang chăm chú thưởng thức buổi diễn. Suốt cả buổi diễn, cả hai không ngừng trầm trồ khen ngợi.

"Trông còn ấn tượng hơn cả xem trên TV nữa !", Lan Ngọc cảm thán.

"Mình mừng vì chúng ta đã tới đây"

"Mình cũng vậy", Lan Ngọc đồng ý với nàng.

Lan Ngọc nhìn sang Thùy Trang, nàng vẫn trầm ngâm suy nghĩ, cô không biết suy nghĩ hiện tại trong nàng là gì.

"Cảm ơn cậu, Lan Ngọc", nàng đột nhiên nói lời cảm ơn làm Lan Ngọc ngạc nhiên, "mình chỉ muốn giúp cậu bằng mọi cách có thể, và mình hoàn toàn thấy ổn với điều đó, nhưng lúc cậu hỏi mình muốn làm thứ gì, mình thật sự rất vui. Nên là cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay", nàng quay sang nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn.

Lan Ngọc lắng nghe từng lời nàng nói, nàng rất vui khi được đi chơi cùng với cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có những cảm xúc này với một ai đó, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy.

"Mình cũng thấy rất vui nữa !", cô chỉ có thể nói như thế.

"Nhưng em thấy chị Trang rất vui khi ở với chị lắm mà, mỗi khi chị ấy cười, luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc"

Lời nói của cô bé khiến Lan Ngọc suy nghĩ về lần đầu tiên cô gặp nàng, cô không ngờ rằng cô bé ấy lại khiến cô cuối cùng nhận ra điều đó.

Bây giờ thì đã quá rõ ràng, những cảm xúc này đang ngập tràn trong trái tim cô và rực rỡ như mặt trời mọc ở phía chân trời. Cô không thể nào phớt lờ chúng đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro