Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện bắt đầu lúc cả nhóm Lan Ngọc đang trên đường đến chỗ hẹn với Thùy Trang và Quỳnh Nga.

"Này Ngọc, mày lúc nào cũng là một người trung thành nhỉ ?"

Quỳnh vừa đi vừa hỏi, cây kem trên tay Quỳnh đã được ăn gần hết.

"Tao đang nói về hai cô bạn chúng ta sắp gặp mà"

Quỳnh ngậm chỗ kem còn lại vào miệng, nói:

"Ừ, tao đang nghe đây ! Nếu mày bảo họ là người tốt thì tao tin mày"

"Mày đối chủ đề hơi nhiều đấy...", Phương nói xen vào

Quỳnh vừa ngậm kem vừa nói:

"Tao biết mày luôn là một người tốt, nhưng cái cách mày nói muốn bọn tao tin tưởng họ, nó khiến tao nghĩ rằng mày lúc nào cũng nghĩ gì nói nấy nhỉ, tao cũng nghĩ y như vậy lúc tụi tao nghe trộm mày á !"

Quỳnh vừa nói xong liền cười lớn.

"Tao cũng nghĩ y như vậy lúc tụi tao nghe trộm mày á !", câu nói này của Quỳnh làm Phương và Diệp Anh giật nảy mình, đôi khi họ nghĩ Lan Ngọc nghĩ gì nói nấy nhưng cái nghĩ của Lan Ngọc là nghĩ thật kỹ rồi mới nói còn cái nghĩ của Quỳnh là trong đầu nghĩ gì liền nói ra ngay.

"Như thể là có điều gì đó thay đổi mày vậy đó Ngọc"

Cái khoảnh khắc Quỳnh nói ra điều ấy, Lan Ngọc không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó, điều duy nhất mà Lan Ngọc nghĩ tới chính là nàng.

Chương truyện chuyển tới thời điểm hiện tại

"Chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau"

Thùy Trang gợi ý muốn được đi chơi cùng Lan Ngọc, nàng hẹn cô vào thứ bảy tuần này, và cuối cùng, ngày ấy cũng đã tới...

Trên chuyến xe buýt tới thủy cung, Lan Ngọc đang ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, mắt chăm chú đọc đoạn tin nhắn mới nhất giữa cô và nàng.

Thùy Trang: [Mình sắp tới rồi]

Lan Ngọc: [Mình cũng vậy]

Lan Ngọc nhắn tiếp: [Mình sẽ đợi cậu ở cổng khi đến đó]

Thùy Trang: [Okay !]

Dù mặt ngoài không biểu hiện gì, nhưng thật ra, nội tâm bên trong Lan Ngọc đang rất lo lắng.

Lúc cả hai lên kế hoạch cùng nhau, Lan Ngọc chẳng thật sự quan tâm, nhưng việc này hoàn toàn khác so với buổi học nhóm chung lúc đó. Lúc ấy cả hai gặp nhau là để học bài, nhưng hôm nay gần giống như là hẹn hò.

Chợt có một cặp đôi đứng gần đó nói những lời mật ngọt với nhau:

"Anh thật mong chờ buổi hẹn hò hôm nay ghê !"

"Em cũng thế !"

Nghe bọn họ nói thế càng làm Lan Ngọc lo lắng hơn. Cô tự trấn an rằng đây không phải là đi hẹn hò mà chỉ là cùng đi chơi với nàng, Lan Ngọc tự nhủ rằng chuyến đi này là để cảm ơn nàng đã chỉ bài cho cô. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến nàng, cô cứ luôn nghĩ đến hai chữ "hẹn hò".

"Điểm dừng tiếp theo là thủy cung, quý khách xuống trạm vui lòng đứng ở cửa bên trái"

Hôm nay, điều quan trọng nhất với Lan Ngọc là phải khiến Thùy Trang cảm thấy vui.

Lan Ngọc bước xuống xe, lúc đang cất tai nghe vào túi đeo trước ngực, một giọng nói ấm áp và ngọt ngào quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến cô quay lại.

"Lan Ngọc ?"

"Thùy Trang ?"

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu, bỗng nàng che miệng cười, nói với cô:

"Thật không ngờ là cả hai chúng ta lại đi cùng chuyến đó"

""C...chà bất ngờ thật...".

Nhìn thấy nàng cười, cô nhất thời không biết nói gì.

"Ngọc này....", Thùy Trang chắp hai tay ra sau lưng, giương đôi mắt to tròn nhìn cô, "cảm ơn cậu đã làm tất cả điều này vì mình".

Khuôn mặt tỏa nắng của nàng khi cười làm Lan Ngọc đỏ cả mặt.

"Mình đã rất mong chờ chuyện này lắm đó"

"Ồ...thật sao..."

Cứ mỗi khi đứng cạnh nàng, cô thật chẳng nói được gì.

"Nào đi thôi", Thùy Trang liền chạy lên về phía cổng thủy cung, nàng còn không quên giục cô đi cho kịp giờ mở cửa.

Sau khi mua vé, cả hai bước vào thủy cung. Nơi đây là thủy cung mới nhất vừa mới mở cửa, rất nhiều sinh vật tại đây đều được vận chuyển trực tiếp từ khắp các nước trên thế giới cùng các loại sinh vật trong nước đã tạo nên sự đa dạng về các loài sinh vật trong thủy cung.

"Đẹp thật đó !"

Cả hai đồng thanh thốt lên trước vẻ đẹp của loài cá xuất xứ từ Mỹ.

Đã lâu rồi Lan Ngọc mới được đi đến đây, lần cuối nàng đến đây đã là lúc nàng đang học cuối cấp hai, còn Thùy Trang là lúc nàng đang học tiểu học.

Cả hai mãi trò chuyện, chợt Lan Ngọc nhớ ra Thùy Trang đã nói hôm nay có một biểu diễn gì đó nàng rất muốn xem.

"Cậu bảo là có thứ gì rất muốn xem mà nhỉ ? Buổi trình diễn cá heo đúng không ?"

"Ừm, buổi trình diễn cá heo"

Khi nghe đến buổi trình diễn cá heo, hai mắt Thùy Trang liền sáng lên. Nàng rất mong chờ buổi biểu diễn này. Vì hôm nay là ngày khai trương thủy cung nên giám đốc quyết định sẽ tổ chức một buổi trình diễn cá heo đặc biệt. Thùy Trang rất mong chờ buổi diễn này. Nhưng nàng cũng rất muốn làm nhiều việc khác như đi ăn ở khu ẩm thực, đi khu vui chơi...Rất nhiều thứ nàng muốn thử nhưng nàng lại sợ sẽ không đến kịp thời gian cho buổi biểu diễn.

"Sẽ ổn thôi, cậu đừng lo"

"Nhưng chúng ta sẽ về trễ đó !", nàng lo sợ vì mãi vui chơi sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình Lan Ngọc, nhưng đáp lại nàng, cô chỉ cười an ủi.

"Mình sao cũng được, Thùy Trang, hãy làm mọi thứ cậu muốn hôm nay nhé !"

Nhìn thấy nụ cười của Lan Ngọc khi khuyên nàng hãy cứ vui vẻ làm những gì mình muốn, nàng vui vẻ cười, liền rủ cô cùng đi chơi với nàng.

Chơi mãi cũng đến quá trưa, cả hai vào cửa hàng thức ăn nhanh gần đó.

"Wow, món này ngon thật đấy", Lan Ngọc tấm tắc khen chiếc bánh kẹp trên tay.

"Nè, cậu nhìn xem, còn có cả bánh quy hình cá hề nữa này !", Thùy Trang mân mê chiếc bánh quy hình cá hề dễ thương mà không nỡ ăn.

Lan Ngọc nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi thưởng thức chiếc bánh kẹp, cô rất muốn nói cảm ơn nàng vì những chuyện đã qua.

"Thùy Trang này..."

Nàng nuốt hết phần bánh trong miệng rồi ngước mắt lên nhìn cô.

"Cậu đã giúp mình học và rất nhiều chuyện khác nữa...thật lòng mình muốn cảm ơn cậu vì mọi thứ"

Thùy Trang trầm tư một lúc, nàng hỏi lại:

"Hôm hội trại hè, các cậu có vui không ?"

"Có chứ, vui lắm luôn", Lan Ngọc nghiêng đầu cười.

"Ngọc này, chúng ta vẫn còn một chút thời gian trước khi buổi diễn bắt đầu, cậu có thể kể cho mình nghe về niềm vui đó được không ?", Thùy Trang chống cằm, mở to hai mắt hỏi, "mình rất muốn biết á !"

Lan Ngọc kể cho nàng nghe về những chuyện vui trong hội trại hè cho nàng nghe.

Mãi kể cho nàng nghe, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu buổi diễn, cả hai bắt đầu di chuyển đến nơi diễn ra buổi diễn.

Lan Ngọc bảo nàng đơi để cô đi vệ sinh một lát.

Khi cô rời đi, nàng mở điện thoại, nàng nhìn tấm ảnh chụp cùng Lan Ngọc trước bể cá hề. Trong ảnh, nàng cười rất tươi còn Lan Ngọc cười có vẻ khá ngượng ngập. Nàng cứ nhìn tấm ảnh đó mà cười suốt. Đây có lẽ là tấm ảnh mà nàng sẽ quý trọng nó suốt đời.

Còn trong nhà vệ sinh, tại chỗ rửa tay, Lan Ngọc liên tục xối nước lên mặt, tâm trạng cô lúc này còn rối bời hơn lúc ngồi trên xe buýt. Tim cô đập rất nhanh, rõ ràng là cô đang rất vui như sao lai như thế này ?

"Thùy Trang hôm nay dễ thương quá đi mất !"

Đã không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay cô đã có suy nghĩ như vậy, không biết là nàng có vui thật không ?

Cô đã quá quen với việc mọi người có cái nhìn xấu về cô, cô cũng không mong rằng nàng sẽ cảm ơn cô. Những từ ngữ đơn giản để miêu tả nàng, cô nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể nói cho nàng biết.

Lan Ngọc không biết cảm xúc hiện tại trong cô đang là như thế nào. Cô lắc đầu, cố gắng không nghĩ về nó nữa.

Lúc Lan Ngọc bước ra, cũng là lúc buổi trình diễn sắp bắt đầu. Cô bước, định nói xin lỗi Thùy Trang thì thấy nàng đang ôm một bé gái đang khóc trong lòng. Thùy Trang nhìn cô, giọng nói có hơi hoang mang:

"Cô bé này nói rằng em ấy bị lạc khỏi gia đình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro