Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ẩu đả hôm đó, mối quan hệ giữa nhóm Lan Ngọc với Quỳnh Nga và Thùy Trang đã bớt căng thẳng đi đôi chút, còn Lan Ngọc cũng đã làm lành với Diệp Anh. Mối quan hệ thân thiết giữa bốn người bạn đã quay lại như trước và mọi người thật sự đã tận hưởng hội trại mùa hè một cách trọn vẹn nhất.

Hội trại mùa hè diễn ra vào buổi sáng, còn buổi chiều thì được nghỉ, cả nhóm Lan Ngọc hẹn ra hàng ăn vặt quen thuộc trước cổng trường để mua vài cây kem ăn.

"Hức...hức..."

Cả nhóm phải vừa ăn kem vừa giỗ Quỳnh đang vừa gặm cây kem vừa khóc.

"Tao xin lỗi, do lỗi tao nên chúng ta không được ăn kem", Quỳnh sụt sịt nói.

"Thì chúng ta đang ăn đây còn gì"

"Nếu không phải do thầy bao thì còn ý nghĩ gì nữa ?", Quỳnh vẫn nhớ lời hứa thầy chủ nhiệm rằng sẽ bao ăn kem nhưng thầy ấy lại thất hứa.

"Thôi đủ rồi, khóc chi cho mệt, ăn phần bánh gạo mới ra lò này", bà chủ quán bưng ra phần bánh gạo nóng hổi vừa mới nấu xong đưa cho Quỳnh.

Vừa thấy đồ ăn, cô không khóc nữa, liền cầm lấy phần bánh nóng hổi ăn ngon lành. Cả ba người thấy vậy liền nhìn nhau cười bất lực. Nếu có thứ gì có thể dỗ Quỳnh nhanh nhất thì chỉ có thể là đồ ăn.

Trong lúc cả bọn đi về, Lan Ngọc là người đi sau cùng, cô vừa ăn vừa nhìn ba người bạn nói chuyện vui vẻ, chợt điện thoại trong túi áo rung lên, Lan Ngọc liền mở lên xem thì thấy tin nhắn của Thùy Trang. Cô chăm chú đọc thật kỹ nội dung rồi ngước đầu lên nói với Quỳnh, Diệp Anh và Phương đang đi phía trước.

"Này tụi mày, tao nhờ tụi bây một chuyện được không ?"

Nghe Lan Ngọc hỏi, cả ba liền quay đầu về đằng sau, Phương hỏi:

"Là gì vậy Ngọc ?"

"Tụi mày có rảnh ngây bây giờ không ?"

"Ừ thì rảnh", cả ba đồng thanh nhưng không hiểu Lan Ngọc hỏi thế để làm gì.

"Đi theo tao tới đây đi", Lan Ngọc nói rồi liền chạy về hướng ngược lại, ba người kia không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo cô.

Lan Ngọc dẫn cả ba đến công viên gần đó, cô nhìn xung quanh thì thấy trong căn chòi nhỏ gần đó, Thùy Trang và Quỳnh Nga đang ngồi ở đó.

Thấy cô, nàng liền vẫy tay ra hiệu cho cô mau lại đây.

Sau khi ngồi ngay ngắn, cả hai bên liền giới thiệu về nhau, riêng Diệp Anh không hiểu Lan Ngọc kéo cả đám đến đây làm gì, cô cứ tưởng đây là chương trình kết bạn bốn phương.

"Xin lỗi các cậu vì đã không báo trước", nàng thành thật xin lỗi nhóm Lan Ngọc.

"À, không sao đâu !", Phương lịch sự trả lời nàng.

"Hôm nay diễn ra hội trại nên bọn tôi được về sớm hơn bình thường, tôi chẳng có việc gì khác nên không sao cả"

"Ồ, được rồi"

Sau đó, Thùy Trang và Quỳnh nhanh chóng kết thân nói chuyện với nhau. Nàng không quan tâm đến rào cản giữa hai trường, còn bạn thân của Lan Ngọc lại là người ít sử dụng đầu để suy nghĩ.

Phương và Diệp Anh thì thầm to nhỏ với nhau:

"Này, tại sao chúng ta lại ở cách xa trường vậy ?"

"Chịu, có lẽ để không bị phát hiện chăng ?"

Chợt Thùy Trang hắng giọng, nàng và Quỳnh Nga cùng nói ra lời xin lỗi:

"Lý do mình gọi các cậu ra đây là để cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã giúp bọn mình ngày hôm qua"

Quỳnh, Phương và Diệp Anh đơ người ra một hồi, sau đó Quỳnh và Phương mới lên tiếng:

"Không có gì !"

"Tôi mừng vì các cậu vẫn ổn !"

"Thực ra...", Thùy Trang lấy từ dưới ghế lên chiếc túi giấy nặng trịch, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn, nàng đẩy về phía nhóm Lan Ngọc, "bọn mình mong các cậu sẽ chấp nhận cái này"

Phương và Diệp Anh thấy chiếc túi to bự trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.

"Tất cả chỗ này ư ?"

"Bọn mình muốn thể hiện sự biết ơn với các cậu"

Trái với sự ngạc nhiên của hai người bạn, Quỳnh lại rất xúc động, lần đầu tiên, trước mặt cô lại có nhiều đồ ăn đến như vậy.

Mọi người cứ thế trò chuyện vui vẻ như chẳng hề có sự cãi vã trước đó.

Quỳnh Nga thấy mọi người trò chuyện vui vẻ như vậy, cô cũng muốn nói lời xin lỗi với bọn họ vì lần trước cô cũng đã nói vài lời không hay với nhóm Lan Ngọc. Cô đứng bật dậy, bất ngờ cúi gập người xin lỗi cả nhóm Lan Ngọc:

"Tôi xin lỗi", cô cố gắng nói ra hết câu trong sự hổ thẹn, "lần trước, tôi thậm chí còn chẳng quen biết các cậu nhưng lại cư xử hung hăng và đã nói ra những lời không hay, tôi xin lỗi"

Trước lời xin lỗi của Quỳnh Nga, mọi người đều im lặng suy nghĩ về những lời nói lúc trước, họ cũng cảm thấy bản thân lúc đó cũng cư xử có phần hơi quá đáng.

"Xin lỗi, tôi còn chẳng nhớ cậu nói gì cơ"

Duy nhất chỉ có Quỳnh là không nhớ gì về chuyện đó.

Cả đám ngạc nhiên trước lời nói của Quỳnh, chuyện đó với cô đã trải qua một tháng, cô còn không nhớ lâu đến như thế,

"Thực sự lúc đó, tôi chẳng quan tâm một chút nào đâu !", Quỳnh vừa cười vừa gãi đầu.

Nghe lời nói của Quỳnh, Diệp Anh thấy bản thân cô cũng nên xin lỗi vì cô cũng đã có những lời nói không hay với hai nàng.

"Tôi cũng muốn xin lỗi nữa..."

Lời nói vừa rồi thật sự gây sốc với mọi người, đặc biệt là Quỳnh, cô không ngờ một người có tự trọng cao như Diệp Anh lại có thể dễ dàng nói ra lời xin lỗi như thế, Quỳnh liền đâm chọt:

"Mày nói xin lỗi sao ?"

"Có vấn đề gì sao ?"

Diệp Anh ngẩng đầu lên nhìn Quỳnh Nga, lời nói thành thật:

"Ý tôi là, tôi cũng đã nói những lời lẽ không hay, nên là...tôi xin lỗi"

"Cậu...cậu không cần phải nói điều đó", Quỳnh Nga áy náy, chuyện này là do cô gây ra trước, cô không ngờ Diệp Anh lại nói lời xin lỗi trước.

Nhưng Quỳnh lại đâm chọt Diệp Anh tiếp:

"Diệp Anh, mày đang xin lỗi chân thành sao ?"

"Mày bị cái quái gì vậy ?", Diệp Anh hướng mắt về Quỳnh la lớn.

Cả đám bạn Lan Ngọc tranh cãi nảy lửa, còn Lan Ngọc và Thùy Trang lại nhìn nhau cười vì ít nhất họ cũng đã hòa giải được mối bất hòa giữa mọi người.

Nàng quay sang thì thầm với Quỳnh Nga:

"Quỳnh Nga, mau tặng họ đi"

Quỳnh Nga nhìn đôi mắt sáng long lanh của Thùy Trang, cô lấy dưới ghế lên một chiếc túi giấy khác nhưng nhìn có vẻ sang trọng hơn chiếc túi của Thùy Trang.

"Tôi mang những thứ này tới để cảm ơn...và xin lỗi nữa...mong các cậu thích nó"

Quỳnh Nga run run cầm chiếc túi trên tay đưa về phía nhóm Lan Ngọc.

Nhóm Lan Ngọc cầm lấy chiếc túi, cả bón ngó nghiêng nhìn vào bên trong chiếc túi.

Bọn họ định nói cảm ơn cô nhưng chưa kịp nói liền bị những thứ bên trong chiếc túi làm cho lác mắt khiến cả bọn nháo nhào mặc cho hai cô nàng đang ngơ ngác đối diện:

"Toàn đồ ăn vặt đắt tiền luôn !"

"Tao từng thấy nó trên TV rồi"

"Nghe nói đều là hàng nhập khẩu đó, tao nghe nói có tiền cũng chẳng mua được đâu"

"Sao mày biết hả Ngọc ?"

"À thì, mẹ tao cũng thích chúng..."

Bên trong đều là những món ăn vặt đắt tiền mà có lẽ bọn họ cũng chẳng đủ tiền để mua được.

Cả nhóm Lan Ngọc lịch sự ôm chiếc túi vào lòng, cúi đầu cảm ơn hai nàng.

"Không có gì đâu mà", nàng lịch sự đáp lại.

Mọi người sau đó bày mọi thứ ra bàn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng Quỳnh Nga lại chẳng vui vẻ, cô xin không tham gia nhưng lại bị mọi người lôi kéo.

Cô lo sợ nếu có người nào đó đi ngang và thấy mọi người ở hai trường khác nhau đang ngồi ăn như thế này thì sẽ nảy sinh nghi ngờ, nhưng nhóm của Lan Ngọc lại chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này.

Nhóm Lan Ngọc kể lại rằng Lan Ngọc đã nói hết mọi chuyện về hai nàng cho các cô nghe, nên họ rất tin tưởng cô.

Quỳnh Nga nghe thấy vậy và thấy ánh mắt chân thành của bọn họ khi mời cô ăn cùng, cô nhận chiếc bánh quy từ tay Quỳnh, ngồi nhìn mọi người ăn uống vui vẻ.

"Quỳnh, mày chưa gì đã ăn rồi !"

"Kệ đi, bụng tao đang réo lên rồi đây này"

Quả thực nhóm Lan Ngọc là những con người rất tốt bụng, Quỳnh Nga không hiểu tại sao cô lại từng có ác cảm với trường Tự Do như vậy cơ chứ ?

"Nga ơi ! Cái này ngon quá", Thùy Trang cầm miếng bánh quy vừa cắn một miếng nhỏ do Lan Ngọc đưa cho, khuôn mặt nàng rộ lên sự hạnh phúc.

Đôi lúc, nếu cô không nhìn về phía trước, cô sẽ không biết được điều gì đang chờ đón ta cả.

Xong bữa ăn, cả sáu người cùng đi về nhà với nhau, bốn người Quỳnh Nga, Quỳnh, Phương và Diệp Anh đi trước nói chuyện với nhau, chỉ có Lan Ngọc và Thùy Trang đi phía sau cùng.

"Vậy cậu đã kể cho họ về bọn mình sao ?, mình rất vui đó !"

"À ừm cảm ơn cậu"

Lan Ngọc vẫn không hiểu, tại sao mỗi khi cứ đứng trước nàng, cô lại chẳng thể nói năng lưu loát.

"Trông có vẻ như Nga đang dần hòa thuận với họ"

Nàng nhìn thẳng về sự hòa thuận của Quỳnh Nga với những người bạn mới.

Lan Ngọc nhìn nàng, tim cô bỗng đập nhanh hơn.

"Thùy Trang này, mình muốn làm gì đó, để cảm ơn cậu đã giúp tớ học"

Cô nghĩ kết quả cô đạt được hiện tại, phần nhiều đều là nhớ có nàng đã kiên nhẫn chỉ cô học, nên cô muốn làm gì đó để cảm ơn nàng.

Thùy Trang nắm chặt tay áo Lan Ngọc khiến cô dừng lại.

"Chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau", nàng đỏ mặt nhìn Lan Ngọc, "như vậy có được không ?"

Lan Ngọc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro