Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...là đứa nào vậy ?"

Lan Ngọc nhìn về phía đám nữ sinh trông có vẻ rất côn đồ đang đứng đối diện. Cô cũng nhớ kha khá những gương mặt đã gây chuyện với cô, nhưng đây có vẻ là người đầu tiên mà cô gặp.

"Bọn tao nhìn thấy mày nên qua chào hỏi ấy mà, thật mừng vì đã thấy mày"

Người ấy gác tay sau đầu, nói với cô bằng giọng điệu khinh khỉnh rất khó nghe.

Người ấy nói tiếp:

"Hình như mấy đứa đệ tao đã làm phiền mày rồi, xin lỗi nhé !"

"Mày nói cái gì ?", Lan Ngọc mở to mắt, không hiểu ả ta đang nói gì.

Thùy Trang nhìn thấy ở phía xa có gì đó, nàng kéo vạt áo Lan Ngọc.

"Có chuyện gì vậy ?", cô quay đầu lại nhìn nàng.

"Có người đang nấp ở đằng kia"

Nàng chỉ về hướng đằng sau nhóm côn đồ, Lan Ngọc nhìn theo hướng tay nàng, đằng sau gốc cây là hai gương mặt cô rất quen. Nhìn một hồi cô mới nhận ra đó là hai đứa rất hay gây sự với nhóm của cô, và cũng là những người đã nói những lời khó nghe về cô cho Thùy Trang lúc cả hai mới gặp nhau.

"Đám này thật cứng đầu mà !"

Lan Ngọc cơ bản đã biết tình hình hiện tại ra sao. Sau khi bị cô đe dọa, chúng nó đã mách cho đại tỷ, giờ thì đại tỷ thay mặt đàn em đến gặp cô.

"Vì vụ đó qua lâu rồi nên tao xin phép đi trước"

Lan Ngọc cảm thấy cách xử lý an toàn nhất lúc này là giả vờ quên vụ lúc trước và đưa Thùy Trang và Quỳnh Nga chạy thật xa khỏi đây.

"Đợi đã nào", cô ta cản Lan Ngọc lại bằng lời nói đầy tính khiêu khích, "mấy đứa kia bảo mày đánh chúng nó dù chúng nó chưa làm gì mày"

Nghe tới đây, Lan Ngọc không ngờ đám đó lại dám đặt điều vung khống cô như vậy, Cô vẫn nhớ rất rõ lúc đó cô còn chưa kịp động tay động chân là chúng nó đã cao chạy xa bay rồi. Chúng nó chỉ tung tin đồn để gây hấn mà thôi !

"Tao biết đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhưng trông mày rất giống một đứa sẽ làm việc đó đấy"

Người ấy cười khúc khích, vừa tiến lại gần vừa nắn các khớp ngón tay như chuẩn bị cho trận đánh nhau sắp xảy ra.

Lan Ngọc vẫn bình thường, cô vẫn muốn giải quyết mọi thứ trong êm đẹp chứ không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Còn Quỳnh Nga lại rất sợ hãi chẳng nói được câu nào, chỉ có Thùy Trang là dám lên tiếng phản bác:

"Không đúng, cậu ấy không phải là người như vậy"

Giọng điệu của nàng chắc chắn nhưng vẫn có một chút sợ hãi.

"Cô lại bảo vệ một đứa như vậy sao, ngọt ngào thật đấy", cô ta cười khúc khích khi thấy cô gái nhỏ bé như Thùy Trang dám đứng ra bảo vệ Lan Ngọc.

"Khoan đã, chờ chút", một đàn em ở phía sau nhận ra nàng và Quỳnh Nga học ở trường Gia Long liền báo cho cô ta, "không phải đó là trường Gia Long sao ?"

Nghe lời nói đó, những đứa đàn em khác liền lên tiếng theo sau:

"Hai cô là con nhà giàu phải không "

Bọn họ càng được đà lấn tới làm Quỳnh Nga và Thùy Trang giật thót.

Lan Ngọc không muốn đùa nữa, cô đẩy Thùy Trang và Quỳnh Nga ra sau lưng mình.

"Người duy nhất mày muốn kiếm chuyện là tao đúng không ?", giọng Lan Ngọc bỗng nhiên trầm hơn lúc trước rất nhiều, "nếu muốn nói chuyện, ít nhất có thể đợi đến khi bọn họ về hết được không"

Lan Ngọc cau mày lại, nhưng cô vẫn muốn thỏa hiệp với bọn họ, không muốn làm Thùy Trang phải lo lắng cho cô nữa.

"Tao sẽ lắng nghe bất cứ điều gì chúng mày cần nói"

Lan Ngọc cau mày lại chặt hơn lúc trước, giọng nói cũng nghiêm túc hơn làm Thùy Trang và Quỳnh Nga có hơi chút sợ hãi nhưng cũng cảm thấy an tâm. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Lan Ngọc cũng đặt sự an toàn của người khác lên đầu tiên rồi mới đến bản thân cô.

Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của cô, một đàn em của cô ta không biết từ khi nào đã lẻn ra sau lưng ba người, chạm vào vai Quỳnh Nga, 'khen' mái tóc màu bạch kim của cô:

"Quoa, đây là tóc bạch kim thật sao ?"

"Này...", Lan Ngọc không ngờ trước chuyện này, nhưng nếu cô giải quyết chuyện này thì Thùy Trang sẽ gặp nguy hiểm, cô không biết nên xử lý như thế nào.

Chợt một bàn tay trắng muốt, mảnh khảnh, nắm chặt lấy cổ tay cô ta, ngữ khi đe dọa:

"Ba mẹ mày không dạy phải chào hỏi người khác lịch sự sao ?"

Cả ba người quay mặt lại, Lan Ngọc ngỡ ngàng khi thấy Quỳnh ở đây.

"Quy...."

Lan Ngọc chưa kịp nói ra hết tên thì Quỳnh liền vật cổ tay người kia xuống, hớn hở đưa tay còn lại lên chào cô:

"Chào Ngọc"

"Tại sao tụi mày lại ở đây ?", Lan Ngọc nghĩ nếu Quỳnh ở đây thì chắc chắn Diệp Anh và Phương cũng sẽ ở đây, nhưng cô lại không hiểu tại sao họ lại có mặt đúng lúc như thế này ?

"Ngọc...", tiếng của Diệp Anh vang lên khiến Lan Ngọc ngoảnh đầu ra phía trước, hai người còn lại đều đứng trước cô.

"Mày mau đưa hai người đó đến nơi an toàn đi, nhanh lên"

"Nhưng...", Lan Ngọc bối rối không biết phải xử lý như thế nào thì Phương lên tiếng trấn an cô, "cứ để tụi tao lo"

Lan Ngọc có thể cảm nhận được sự tin tưởng trong ánh mắt của bọn họ, cô quay lại nói hai nàng mau chóng rời đi. Cô còn không quên hứa với bọn họ:

"Xin lỗi và cảm ơn tụi mày, sau chuyện này, tao hứa sẽ giải thích tất cả"

Nghe lời hứa của Lan Ngọc, cả ba cũng yên tâm nở nụ cười, vì họ biết Lan Ngọc luôn là người hứa được làm được.

Còn nhóm côn đồ, thấy Lan Ngọc đi rồi, họ cũng không còn việc gì làm nên định đi về thì bị Diệp Anh giữ lại.

"Xin lỗi, nhưng tụi mày sẽ phải đi..."

"Tránh ra, mày đang cản đường tao đó"

Bị Diệp Anh khiêu khích, cô ta liền phản ứng lại ngay.

"Mày nói cái gì cơ ?"

"Lúc trước tụi mày kiếm nó, đúng không ?"

Diệp Anh không quan tâm, cô hướng mắt về phía hai người đang nấp sau hốc cây, nói những lời độc địa:

"Theo tao nhớ thì tụi mày sợ mất vía rồi chạy đi mất, giờ thì lại gọi cả hội đến để trả thù, và trốn như lũ thỏ đế"

"Ngon thì nói lại xem, con nhóc ngu xuẩn !", hai người đó không chịu đựng được trước những lời nói của Diệp Anh, liền lên tiếng cảnh cáo cô.

Nào ngờ, Diệp Anh lại càng lấn tới:

"Con nhóc ngu xuẩn ?, các chị lớn tuổi hơn em sao ?", Diệp Anh nở nụ cười có phần khiêu khích, "xin lỗi, mong các chị bỏ qua cho cái mồm nói tục của em, nhìn cách hành xử của các chị, em cứ tưởng là trẻ tập đi cơ, ai mà có ngờ các chị lại là người lớn cơ chứ !"

Hai mắt Phương đột nhiên mở lớn nhìn bọn họ, giọng nói càng độc địa hơn trước:

"Hay là mấy người tự xem lại bản thân trước đi và đừng cư xử như mấy đứa nhóc nữa"

"Mày im cái mồm mày vào !"

Bị Diệp Anh chọc tức, một người lớn tiếng muốn lao lên kiếm chuyện với cô thì bị người còn lại ngăn lại, nói lời khó nghe nhất về vết thương trên trán Lan Ngọc lúc trước:

"Nhắc mới nhớ, vết thương của nó sao rồi ? Nó đã lành chưa vậy ?"

Cả ba ngạc nhiên khi người đó đột nhiên nói đến vết thương Lan Ngọc,"Tụi mày không biết sao ? Nó ở ngay đây này", người đó còn chỉ vào trán, ý nói vết thương trên trán của Lan Ngọc, "phải, do tụi tao làm đó"

Cả ba nhớ lại lần trước ở quán karaoke, lúc Phương hỏi về vết thương trên trán, Lan Ngọc chỉ trả lời hời hợt là cô đi đứng không để ý nên bị va vào cửa tủ, còn nói là vết thương không nặng nên bảo họ đừng quan tâm.

Giờ đây, khi nghe những lời nói đó, cả ba không thể nào kìm nén cơn giận được nữa.

Tại một nơi nào đó cách xa chỗ gây sự ban nãy,

Lan Ngọc đang cúi đầu xin lỗi hai nàng vì chuyện ban nãy. Thùy Trang thì lại ngỡ ngàng không hiểu Lan Ngọc làm như thế là có ý gì, nàng đưa tay vội xin lỗi cô:

"Đó là lỗi của mình vì đã khiến cậu vướng vào chuyện này"

Chợt điện thoại trong túi Lan Ngọc rung lên, cô vội lấy ra thì thấy Phương gọi tới.

"Alo, Phương à ?"

Ở bên kia, Phương gọi cho Lan Ngọc với giọng rất vui vẻ.

"Ba đứa tụi mày ổn chứ ?"

"Ừm, bọn tao ổn, tụi mày thì sao ?"

"Không thể tốt hơn, cả ba tụi tao đều ổn"

Lan Ngọc và Phương cứ lẩm bẩm với nhau trước sự tò mò của hai nàng.

Cuộc gọi kết thúc, Lan Ngọc quay lại nói với hai nàng rằng mọi chuyện đã ổn.

Còn tại hiện trường, Diệp Anh đang ôm balo của Phương đứng cùng Quỳnh, cả hai đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, cả hai không ngờ một người với thân hình nhỏ nhắn như Phương lại có thể hạ hết đám côn đồ cao hơn cô tận nữa cái đầu.

P/s: Mình nhờ có bạn hỏi bao giờ mới xuất hiện nhân vật Diệp Anh nên trong chap này mình cho xuất hiện luôn, và nhân vật Lan sẽ đổi tên thành Diệp Anh luôn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro