Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người cùng kéo nhau vào quán cà phê đối diện công viên,

"Cậu không định gọi món sao ?"

"Hở, à ừm..."

Lan Ngọc và Thùy Trang nhìn vào menu nhưng hai người họ lại ngượng ngùng không biết nên gọi món nào.

Còn Quỳnh Nga ngồi kế bên Thùy Trang, thấy sự ấp úng của cả hai, cô nghĩ có lẽ cô nên rời khỏi đây.

"Mình sẽ gọi cà phê đá", Lan Ngọc sau khi nhìn qua nhìn lại cuốn menu cũng biết nên chọn món nào.

"Mình hiểu rồi, còn cậu thì sao, Nga ?"

Thùy Trang hiểu ý Lan Ngọc, nàng tinh ý quay sang hỏi Quỳnh Nga, người nãy giờ im lặng suốt từ lúc bước vào quán.

"Mình uống latte", Quỳnh Nga nhanh chóng gọi món cô muốn uống.

Lý do Lan Ngọc gọi hai người ra đây là vì cô muốn hòa giải sự hiềm khích giữa nhóm của cô với nàng và Quỳnh Nga. Cô không muốn tình trạng này cứ tiếp diễn mãi như thế này được.

Lan Ngọc: [Xin lỗi nhưng cậu có thời gian rảnh sau giờ học không ?]

Thùy Trang: [Mình có ! Sao vậy ?]

Lan Ngọc: [Mình muốn gặp mặt để nói chuyện, cùng với cả Nga nữa]

Thùy Trang: [Được thôi, để mình nói với cậu ấy]

Đêm hôm qua, cô đã nhắn cho nàng về cuộc gặp mặt hôm nay và nàng đã đồng ý.

Cả ngày hôm nay Lan Ngọc chẳng giữ được bình tĩnh chút nào cả, dù cho Quỳnh đã hết mực lo lắng cho cô...

Lan Ngọc liếc mắt nhìn Thùy Trang đang ăn từng muỗng bánh, vì lý do nào đó cô có cảm giác rằng Thùy Trang còn bồn chồn hơn cả cô.

Cô nhớ lại cảm giác hạnh phúc của nàng khi ăn bánh ở tiệm bánh nhà cô, cô lo lắng, không biết mọi chuyện có ổn hay không, bình thường khi ăn nàng vẫn mỉm cười, nhưng có lẽ cô nên tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Xin lỗi hai cậu, vì đã nhiều lần gọi các cậu ra, ừm ý mình là..."

Mặc dù bắt đầu trước nhưng Lan Ngọc lại chẳng thể nói ra hết một câu hoàn chỉnh.

"Không sao đâu, thật đấy !", Thùy Trang cũng hiểu tâm trạng của Lan Ngọc nên nàng cũng cảm thông cho cô.

"Được gặp cậu nhiều lần khiến tớ rất hạnh phúc"

"Sao ?"

Thùy Trang vừa nói ra nhưng có vẻ như nàng đã nói hơi hố, cả người nàng liền khựng lại, hai tay che miệng lại.

Còn Lan Ngọc lại không hiểu nàng vừa nói gì, cô nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cậu ấy nói, xin lỗi, tôi không thể làm vậy được"

Nàng nhớ đến lời nói ấy liền đỏ mặt, không thể nào nói chuyện lưu loát được.

"Um...um...không có gì"

"Okay", Lan Ngọc cũng không hỏi gì thêm.

Quỳnh Nga nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng đến mức nói năng lắp bắp của Thùy Trang mà trong lòng lại lo lắng giùm nàng.

"Thùy Trang, bình tĩnh nào bạn tôi ơi !", cô nghĩ thầm, mong nàng hãy mau bình tĩnh trở lại.

Nhưng ở bàn kế bên, ba người Quỳnh, Lan và Phương đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Được rồi, tụi mày, đừng có gây sự chú ý nữa", Phương thì thầm.

"Nghĩa là nó đang lén lút hẹn hò sao ? Tao phải xiên nó mới được", Quỳnh nghiến răng lầm bầm.

"Sao hai chúng mày có thể như vậy được ?"

"Ý mày là sao ? Giờ tao đang rất ghen tị với nó đấy !", Quỳnh bất bình trước câu hỏi của Phương, cô bỗng nói lớn nhưng Phương đã kịp ngăn lại.

"Ý tao không phải thế, Quỳnh, mày be bé cái mồm lại, không thì chúng ta bị bắt đấy"

Mặc cho hai người bạn thì thầm to nhỏ qua lại, Lan lại thản nhiên ngồi đọc cuốn thực đơn.

"Ah, mày thích món này đúng không Quỳnh ?"

"Đâu ? Món nào", Quỳnh nhìn theo ngón tay của Phương, cô đang chỉ vào món tiramisu dâu tây. Quỳnh là người rất thích dâu tây, chỉ cần món nào có dâu thì cô đều ăn cả, "nhìn ngon mắt thế !"

Quỳnh nói lớn làm Phương phải ra hiệu cho cô nói nhỏ lại. họ bắt đầu nói về chuyện Lan Ngọc giấu họ đi chơi với Thùy Trang và Lan Ngọc. Quỳnh cơ bản có thể đoán được lý do vì sao hôm nay Lan Ngọc lại khá ù lì trong lớp.

Đang mãi suy đoán lý do thì ở bàn Lan Ngọc, Quỳnh Nga lại lên tiếng hỏi Lan Ngọc, làm cả ba phải im lặng để nghe ngóng.

"Cậu bảo rằng có chuyện định nói phải không ? Chúng ta đang lãng phí thời gian đó"

"À phải rồi,...", mãi lo nói chuyện với Thùy Trang, Lan Ngọc đã quên mất lý do vì sao cô lại hẹn gặp hai người họ ở đây.

"Hai cậu còn nhớ mấy đứa ở thư viện không ?"

"Có, mình vẫn nhớ, họ là bạn của cậu phải không ?", Thùy Trang tươi cười trả lời Lan Ngọc, tuy nhóm bạn Lan Ngọc đã gây ấn tượng xấu trước mặt nàng nhưng nàng lại không nói gì tệ với bọn họ.

Lan Ngọc muốn hẹn hai người họ ra đây là muốn kể về chuyện này, về Thùy Trang và Quỳnh Nga. Cô không muốn tiếp tục giấu giếm chuyện này.

Lan Ngọc tiếp tục kể cho hai cô nàng về chuyện quá khứ khi cô mới nhập học vào ngôi trường mới. Lúc trước, chẳng ai dám đến gần cô cả, Lan Ngọc thậm chí còn không thể nhớ nổi có bao nhiêu người lắng nghe lời cô nói hay không.

Cô đã nghĩ đến chuyện từ bỏ, cô nghĩ có cố gắng nói thì dường như cũng thật vô nghĩa.

Nhưng kể từ khi vào học trường Tự Do, cả ba người bạn của cô đã luôn ở bên cạnh cô. Ban đầu, cô nghĩ đám này có hơi kỳ lạ, nhưng càng tiếp xúc, đến một thời điểm cô nhận ra không ai có thể thay thế được đám bạn này cả. Lần đầu tiên, Lan Ngọc cảm thấy có một nơi cô thật sự thuộc về.

Khi nhìn thấy sự thân thiết giữa Thùy Trang và Quỳnh Nga, cô đã rất ngưỡng mộ hai nàng, họ rất quan tâm nhau, tin tưởng lẫn nhau. Cô ước gì cô có thể được như vậy với đám bạn của cô.

Trong kỳ thi, nhờ có Thùy Trang, đó là lần đầu tiên Lan Ngọc cảm thấy cô không muốn từ bỏ thứ gì, lần đầu tiên cô có thể làm việc mà hướng tới mục tiêu của bản thân, và khi thực sự được đền đáp, cô cảm thấy mừng vì đã không bỏ cuộc. Nên cô thật sự không muốn từ bỏ bọn họ.

Lan Ngọc cúi gầm mặt, nói nhỏ vừa đủ nghe với Thùy Trang và Quỳnh Nga:

"Mình rất xin lỗi, mình biết hai cậu sẽ gặp rất nhiều rủi ro nhưng thực sự mình biết mình đang đòi hỏi rất nhiều, nhất là sau ngày hôm qua, mình xin lỗi, nhưng làm ơn..."

Lan Ngọc chỉ muốn cô và nhóm bạn của cô được vui vẻ chơi đùa như trước đây và cầu mong hai người hãy bỏ qua sự việc lần trước.

Thùy Trang nghe những lời Lan Ngọc vừa nói, nàng không những không tức giận bọn họ mà ngược lại, nàng còn rất vui mừng vì Lan Ngọc đã dám nói ra toàn bộ.

Nàng vui vẻ nói với cô:

"Tất nhiên là được, bọn mình rất vui với điều đó".

Lan Ngọc vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Thùy Trang. Đến cả câu trả lời của Quỳnh Nga cũng làm cô ngạc nhiên:

"Nếu Thùy Trang thấy ổn, thì mình cũng vậy"

Thùy Trang hoàn toàn tin tưởng cô, nàng cũng rất muốn làm bạn với nhóm bạn của Lan Ngọc nữa !

Tại bàn kế bên, cả nhóm bạn Lan Ngọc đều đã nghe toàn bộ lời bộc bạch của Lan Ngọc, họ cúi gầm mặt, không ai nói với nhau câu nào, họ suy nghĩ về những lời bịa đặt mà họ đã nói với Lan Ngọc.

Trên đường về nhà, Lan Ngọc thấy trời đã tối nên cô đề nghị đi cùng họ đi ra bến xe. Đang đi ra, chợt Quỳnh Nga nói rằng cô muốn gặp nhóm bạn của Lan Ngọc để nói lời xin lỗi vì chuyện đã xảy ra ở thư viện. Và tất nhiên Lan Ngọc cũng vui vẻ đồng ý chuyện này.

"Ah, nó đây rồi, tìm thấy rồi"

Đang mãi trò chuyện với hai nàng, chợt một giọng nói lạ hoặc nhưng ngữ khí lại rất đe dọa hướng tới bọn họ. Lan Ngọc cảm thấy có chuyện chẳng lành liền quay đầu lại nhìn.

Một nhóm đầu đường xó chợ đang tiến đến chỗ cô như muốn kiếm chuyện.

"Này, Ngọc, rảnh chứ ?", người đi đầu hỏi cô, nhưng Lan Ngọc lại chẳng quen biết người này. Cô hỏi lại nhưng giọng rất ái ngại:

"Mày..,là đứa nào vậy ?"

Còn Quỳnh, Lan và Phương đang nấp sau bụi cây gần đó, họ có cảm giác sắp có trận ẩu đả sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro