Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc đã đi học về, cô lên phòng cất balo rồi quay xuống nhà bếp.

Vì nhà bếp cô thông với xưởng bánh, nên nếu muốn đi vào bếp phải đi mở cửa nối giữa nhà bếp và xưởng bánh.

Vừa mở cửa ra thì thấy mẹ cô đang ở trong bếp làm cơm tối, bà mỉm cười nói:

"Ồ, mừng con về"

Thấy mẹ nói chuyện với cô bằng giọng vui mừng nên Lan Ngọc cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường bà rất hay càm ràm với cô về chuyện trường lớp và chuyện của cô với Thùy Trang.

"Nhanh nào, đồ ăn sắp xong rồi", bà hối thúc cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

"Mẹ, tại sao mẹ đã làm bữa tối rồi", Lan Ngọc nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là sáu giờ, không phải sắp đến giờ tiệm bánh đóng cửa rồi sao ? Với lại bà cũng cần phải chuẩn bị cho cửa hàng vào ngày mai nữa kia mà ?

"Ý con là mẹ không thể sao ?"

Mẹ Lan Ngọc đột nhiên lớn tiếng, bà không ngờ đứa con gái bà nuôi mười mấy năm nay bây giờ lại xem thường khả năng nấu nướng của bà.

"Nhưng mẹ có bao giờ nấu vào giờ này đâu..."

Mẹ Lan Ngọc đặt đĩa đồ ăn vừa mới nấu xong xuống bàn, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mẹ nấu là để chúc mừng con vượt qua bài kiểm tra"

"Hả ?", bây giờ Lan Ngọc lại cảm thấy khó hiểu hơn.

Bà Ninh lúc đầu còn không tin là Lan Ngọc đạt điểm cao như thế, mới đầu còn tưởng là cô đang đùa với bà lúc đó, nhưng lúc bà đang dọn phòng Lan Ngọc, bà đã nhìn thấy bài kiểm tra của Lan Ngọc nằm lẫn lộn trong đống sách vở trên bàn. Lúc đó thì bà đã tin cô nói thật, nên bà quyết định làm nhiều món cô thích.

"Nhưng nhiêu đây chẳng phải hơi nhiều sao ? Ý con là, tất cả đều do con học"

"Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy", mẹ Lan Ngọc cười lớn nhưng sau đó giọng bà liền trầm xuống, "nhưng mẹ vẫn rất mừng cho con"

Bà kêu Lan Ngọc nhanh chóng lên thay đồ để xuống ăn khi đồ ăn còn nóng.

Lan Ngọc nhanh chóng lên thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn, đồ ăn của mẹ cô nấu rất ngon, cô cặm cụi ăn mà không để ý bà đang chống cằm nhìn cô.

"Con sửa sai chuyện hôm qua rồi đúng không ?"

Lan Ngọc ho sặc sụa trước câu hỏi của bà.

"Làm sao mẹ biết ?"

"Con dễ bị đọc vị quá đấy bé Ngọc bé nhỏ của mẹ"

Lan Ngọc cảm thấy mẹ cô thật quá đáng sợ, bà mỉa mai:

"Cố mà trở thành người như mẹ đi, bé con ạ !"

Nhưng bà nghĩ vẫn nên nói cho Lan Ngọc biết vì sao bà lại biết chuyện cô đã xin lỗi Thùy Trang.

"Con trông thoải mái hơn hôm qua"

Bà sẽ không chất vấn Lan Ngọc về những gì đã xảy ra, nhưng bà lại cảm thấy mừng vì nó đã xảy ra. Trước đây, mỗi khi Lan Ngọc đem điểm kém về, bà chẳng bao giờ nói gì cả. Vừa rồi, Lan Ngọc lại không hiểu ý bà khi bà nói rằng bà rất mừng cho cô.

Lan Ngọc được như bây giờ đều là do một tay bà chăm sóc. Khi cô còn bé, cô đã bỏ cuộc rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài. Bà đã rất xót xa khi thấy điều đó. Nhưng bài kiểm tra lần trước đã chứng minh, cô không còn bỏ cuộc nữa, Lan Ngọc đã rất chăm chỉ và đã được đền đáp xứng đáng.

Đó là điều khiến bà rất mừng, không chỉ bởi vượt qua một bài kiểm tra nào đó. Bà không biết điều gì đã khiến cô chú tâm vào, nhưng bà đoán có thể là do Thùy Trang, khi Lan Ngọc lo lắng về chuyện của Thùy Trang, đã từng có thời điểm bà cảm giác Lan Ngọc đã quên đi thứ gì thực sự là cần thiết.

"Con đã đi xin lỗi ngay sau đó đúng không ? Nhìn vào cách hành xử của hai đứa là mẹ biết"

"Trời đất, mẹ nhìn thấu được luôn", Lan Ngọc không ngờ bà lại đoán trúng phóc như thế.

Ăn tối xong, Lan Ngọc lên phòng, cô nằm uể oải trên giường nhìn điện thoại.

"Điểm kém mau biến đi"

Nhóm chat của cả nhóm bạn Lan Ngọc đã không hoạt động được một thời gian, Lan Ngọc đoán tất cả là lỗi của cô.

Thực ra, tên nhóm chat ban đầu không phải là như thế, cái tên hiện tại là do Quỳnh đã đổi trước khi làm bài kiểm tra, ban đầu Phương đã không thích cái tên này vì cô chưa bao giờ trượt bài kiểm tra nào cả, và Lan đã phải trấn an cô lại, và khi Phương đã bình tĩnh lại, Quỳnh lại trêu chọc cô:

"Biết đâu được, có thể mày sẽ nhập hội với tụi tao sớm thôi"

Trong lúc ấy, Lan Ngọc ngồi tại bàn quan sát những gì xảy ra, cho đến khi Lan kêu cô tới chỗ họ thì cô mới tới. Cô rất thích quan sát đám bạn của cô, cô cảm thấy chơi với đám này thật vui.

Nhưng rồi, chuyện Thùy Trang giúp cô ôn tập đã bị phát hiện. Lúc đó, cô lại không dám nói thẳng sự thật với họ. Cô không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này.

.................

Hôm sau, trong tiết thể dục của lớp Lan Ngọc, giờ này thầy thể dục cho phép cả lớp hoạt động tự do.

Nhóm ba người Quỳnh, Lan và Phương ngồi một góc nói tâm trạng của Lan Ngọc những ngày gần đây.

Quỳnh khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Lan và Phương, kiến quyết nói

"Tụi mày nghe tao nói này, có điều gì đó cứ sai sai ở đây"

"Về chuyện gì ?"

"Về con Ngọc ấy, hôm nay nó cư xử lạ lắm"

"Lại nữ, thế nó làm sao ?"

Nhưng hai người họ lại chẳng quan tâm vì Lan Ngọc rất ít giao tiếp với những người trong nhóm.

"Cứ nhìn nó thử xem", Quỳnh chỉ tay về trước cửa phòng thực hành thí nghiệm, Lan Ngọc đang ngồi đó ngồi gật gà gật gù.

Quỳnh kể thêm, lúc trong lớp, khi cô quay xuống thì thấy Lan Ngọc cứ lo lắng bồn chồn trong người. Cô thắc mắc hỏi:

"Này, có chuyện gì với mày vậy ?"

Cô không hiểu hôm nay có chuyện gì xảy ra với Lan Ngọc, cô lo lắng không biết Lan Ngọc có bị bệnh trong người không.

Nhưng Lan Ngọc lại quanh co chối cãi, quay đầu lãng tránh câu hỏi của Quỳnh.

"Có nghĩa là hôm nay thực sự có gì đó sắp xảy ra"

Nghe Quỳnh kể lại nhưng Lan lại chẳng tin.

"Tao không nghĩ là mày đúng đâu"

"Tao không quan tâm, tao đã lên kế hoạch rồi"

Khi tan học, Lan và Phương bất đắc dĩ phải làm theo kế hoạch của Quỳnh, là lén đi theo dõi Lan Ngọc.

"Bám theo nó thật sao ? Là kế hoạch của mày à ?"

"Ôi thôi nào, ý tưởng tuyệt vời đến thế mà !"

"Nhưng mà mọi người đang nhìn chúng ta đó !"

Lời Phương nói quả không sai, những người đang đi đường đều nhìn ba người họ với ánh mắt hiếu kỳ.

Mãi bám theo Lan Ngọc, đi qua mấy con phố, mãi bọn họ mới thấy cô đang đứng dựa vào hàng rào công viên gần đó.

Nhưng cảnh tượng sau đó lại khiến cả ba sốc nặng, người mà Lan Ngọc chờ không những một mà là hai, đó là Thùy Trang và Quỳnh Nga, hai nữ sinh của trường Gia Long mà nhóm họ đã gây sự lần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro