Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trò chuyện đến tối muộn mới về nhà cùng nhau, trên đường về vẫn còn vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Mình lại được thấy Quỳnh Nga bé con khóc nhè rồi nhè !"

"Thôi ngay..."

Thùy Trang trêu chọc Quỳnh Nga, tuy cô tự ái nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vì nàng đã bỏ qua chuyện cô đâm sau lưng nàng.

Ting......

Tiếng thông báo điện thoại vang trong màn đêm tĩnh mịch, Thùy Trang mở lên xem là ai đã nhắn cho nàng.

"Cái gì ?!"

Nàng đột nhiên hét lớn làm Quỳnh Nga đang đi phía trước phải dừng lại, cô quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra với nàng.

"Có chuyện gì vậy ?"

Quỳnh Nga quay lại thì thấy gương mặt Thùy Trang đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Mãi một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, sắc mặt hoang mang nói với cô:

"Mình vừa nhận được tin nhắn từ Ngọc"

Năm phút trước tại nhà Lan Ngọc

[Xin lỗi cậu nhưng mình có chút chuyện muốn hỏi cậu.

Giờ mình gọi cậu được không ?]

Lan Ngọc nhìn chăm chăm vào đoạn tin nhắn cô vừa soạn, phải đắn đo mất một lúc cô mới dám ấn nút gửi cho Thùy Trang.

Sau khi gửi tin nhắn đó cho nàng, Lan Ngọc cúi gầm mặt xuóng bàn, cô không biết tiếp theo nên làm gì, việc gửi tin nhắn đó cho nàng là việc duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.

Kế từ sau cuộc nói chuyện với Quỳnh Nga, cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cô cảm thấy rằng cô cần phải nói chuyện với Quỳnh Nga một lần nữa.

Nhưng cô lại không biết số của cô ấy và không thể nào đứng trước cổng trường chờ cô ấy mà không bị khả nghi, nên cách duy nhất cô nghĩ đến là hỏi Thùy Trang.

Nhưng đã một khoảng thời gian dài cô không nhắn tin với nàng, Lan Ngọc không biết Thùy Trang sẽ phản ứng như thế nào. Cô chắc chắn Quỳnh Nga không muốn Thùy Trang biết được chuyện cô ấy đã nói chuyện với cô.

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

"Mình nên nói gì với cậu ấy đây ?"

Lan Ngọc liên tục lầm bầm trong miệng.

"Ối !", tiếng điện thoại reng ầm lên làm Lan Ngọc giật mình.

Cô nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện tên người gọi là Thùy Trang.

Lan Ngọc hoảng hốt, nàng đã thật sự gọi cho cô, nhưng cô vừa mới nhắn tin xong và chưa thật sự sẵn sàng vì cuộc gọi đột ngột của nàng.

Tim Lan Ngọc đập mạnh, nhưng cô phải trả lời ngay, không thể để nàng đợi lâu hơn được nữa.

Lan Ngọc gạt nút chấp nhận cuộc gọi, lên tiếng trước: "Xin chào"

Bên kia vang lên tiếng nói ấm áp của nàng.

"Chào cậu, Ngọc, bây giờ được chứ ?"

"Ừm, được"

"Có chuyện gì vậy ?"

Lan Ngọc vất vả chống tay đứng dậy, giọng mệt mỏi có chút do dự nói:

"À trước đó thì...xin lỗi vì đã lâu không nhắn tin với cậu, mình đã không xin lỗi chuyện ở cửa hàng bánh hôm đó"

"À có chuyện gì đâu"

Thùy Trang khách sáo, Lan Ngọc còn nghe rõ tiếng cười của nàng ở bên kia.

Nàng nói tiếp:

"Đừng lo lắng về chuyện đó, nó từng xảy ra với mình mà ! Dù sao thì, cậu muốn hỏi tớ chuyện gì vậy ?"

Câu hỏi của nàng làm Lan Ngọc đột nhiên thấy nghẹn trong người, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nói:

"Nó thực ra là về...Quỳnh Nga ?"

"Về Nga sao ?"

"Ừm", tay Lan Ngọc đè mạnh xuống bàn, cô không biết nên nói gì tiếp theo.

"He he", ở bên kia vang lên tiếng cười của Thùy Trang, Lan Ngọc không hiểu tại sao nàng lại cười như thế.

"Mình có chuyện muốn nói với cậu ấy, có lẽ cậu sẽ thắc mắc nhưng..."

Lan Ngọc muốn nói lý do cô muốn gọi cho nàng.

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì bị Thùy Trang cắt ngang.

"Bây giờ mình đang ở cạnh cậu ấy nên tớ sẽ đưa máy luôn"

"Sao ? Cậu ấy đang ở đó với cậu sao ?", Lan Ngọc thoáng ngạc nhiên khi nghe Thùy Trang nói nàng đang ở cùng với Quỳnh Nga.

"Xin chào ?", đầu dây bên kia vang lên một giọng nói, nhưng người đang nói với Lan Ngọc bây giờ là Quỳnh Nga.

"Là tôi, Lan Ngọc đây", Lan Ngọc đứng thẳng người nói chuyện với Quỳnh Nga.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao ?"

"À thì, là về chuyện ở quán cà phê lần trước..."

Tay Lan Ngọc khẽ run, cô nhẹ giọng nói với Quỳnh Nga:

"Ngọc, chiều ngày mai sau giờ học, cậu có rảnh không ?"

Quỳnh Nga đột nhiên đưa ra cho Lan Ngọc thời gian cho cuộc hẹn ngày mai.

.......

Chiều hôm sau, tại công viên gần thư viện trường đại học,

Sau khi tan học, Lan Ngọc vội đến điểm hẹn theo lời Quỳnh Nga. Vừa đến nơi, cô thấy Quỳnh Nga đang ngồi trên một băng ghế đá gần đó.

Lan Ngọc bước tới, Quỳnh Nga nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại. Cả hai người nhìn nhau, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Xin lỗi vì đã khiến cậu bỏ ra thời gian để gặp tôi", Quỳnh Nga lên tiếng trước.

"Không, tôi mới là người muốn nói chuyện với cậu, nên là"

Lan Ngọc cảm thấy ái ngại vì chính cô mới là muốn gặp cô ấy nhất nhưng Quỳnh Nga

lại là người lên tiếng xin lỗi trước.

"Cậu nói là như vậy nhưng thực sự có ổn không khi chúng ta gặp nhau sau giờ học như thế này ?"

Trong lòng Lan Ngọc khá lo sợ, cả hai vẫn còn mặc đồng phục, nếu có học sinh nào của một trong hai trường đi ngang qua thấy hai người đang nói chuyện như thế này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Nó ổn mà, cảm ơn cậu vì đã trân trọng lời hứa"

"À ừm...không có gì", Lan Ngọc ngạc nhiên khi Quỳnh Nga nói lời cảm ơn cô.

"Thế có chuyện gì vậy ?"

Câu hỏi của Quỳnh Nga làm Lan Ngọc nhớ lại lý do vì sao cô muốn gặp cô ấy. Cô đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống, thành khẩn hỏi:

"Còn cách nào khác để cậu cho phép tôi tiếp tục gặp Thùy Trang không ?"

Quỳnh Nga nhìn khuôn mặt đang rất căng thẳng của Lan Ngọc.

Lan Ngọc cảm thấy lúc ấy cô vẫn chưa nói đủ, cô hiểu những gì Quỳnh Nga đã nói và lý do tại sao Quỳnh Nga lại nói như vậy, những nữ sinh trường Gia Long thực sự rất ghét trường Tự Do, và việc không dành thời gian cùng nhau có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Cậu là một vấn đề, và mình rất muốn biết nhiều hơn về cậu, Lan Ngọc"

Cô vẫn nhớ lời nàng nói khi cả hai gặp nhau ở cổng trường,

"Bất chấp tất cả tôi vẫn muốn gặp Thùy Trang, nên là tôi muốn hỏi cậu liệu còn một cách nào khác để tôi có thể gặp cậu ấy mà không khiến mọi chuyện rối tung lên không"

Quỳnh Nga mở to mắt khi nghe những lời Lan Ngọc vừa hỏi.

"Cậu có cần phải hỏi tôi chuyện đó không ?"

Lan Ngọc ngơ mặt ra, không hiểu Quỳnh Nga hỏi thế là có ý gì.

"Đó chỉ là sự ích kỷ của tôi khi bảo cậu làm vậy, thêm nữa cậu đã cho tôi câu trả lời rồi, không nhớ sao ?"

Trong đầu Quỳnh Nga hiện lên rõ chi tiết cuộc nói chuyện giữa cô và Lan Ngọc và cả cuộc trò chuyện giữa cô và nhóm bạn Lan Ngọc.

"Sau tất cả những điều kinh khủng tôi đã nói, cậu vẫn không giận sao ?"

Quỳnh Nga dời tầm mắt ra khỏi mặt Lan Ngọc, cô cúi mặt xuống, sẵn sàng tâm lý sẽ nghe những lời khó nghe từ Lan Ngọc.

Nhưng câu trả lời của Lan Ngọc lại khiến cô bất ngờ.

"Không, tôi không giận"

Cô biết Quỳnh Nga cũng rất quan tâm đến Thùy Trang, cô tôn trọng sự quan tâm sâu sắc của cô dành cho một ai đó như vậy, cô thật sự rất ấn tượng đến điều đó.

"Hơn nữa, tôi cũng nghĩ rằng cậu thật sự là một người rất tốt bụng, nên là tôi cần phải hỏi cậu, làm thế nào để khiến cậu cảm thấy ổn. Cậu rất quan tâm đến Thùy Trang, và phớt lờ cậu là điều tôi không thể làm được"

Lời nói của Lan Ngọc khiến Quỳnh Nga có suy nghĩ khác về cô. Cô cảm thấy người mà nàng yêu là một người rất nhân hậu. Cô cười thầm, nghĩ đến việc cô cố ngăn cản con người tốt bụng này thì trông cô chẳng khác gì một con ngốc cả.

"Miễn là nó đủ xa khỏi trường học, tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu hai cậu gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro