Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương truyện sẽ bắt đầu từ lúc Thùy Trang và Quỳnh Nga còn nhỏ.

Thùy Trang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Quỳnh Nga đang sụt sịt nước mắt, nàng cuống quýt dỗ dành cô:

"Thôi mà, nín đi ! Cho tớ xin lỗi mà"

"Nh...nhưng...", Quỳnh Nga sụt sịt nước mắt, "khi cậu lộn ngược trên xà như vậy làm tớ sợ lắm đó"

Thùy Trang lúc nhỏ rất nghịch ngợm, không có trò gì là nàng muốn thử cả. Khi nãy, nàng đu lên xà rồi lộn ngược xuống làm thế dơi ngủ khiến Quỳnh Nga sởn cả gai ốc, dù cái xá rất chắc chắn nhưng cô vẫn thấy nó rất nguy hiểm.

"Cậu phải ngưng cái trò ấy đi", Quỳnh Nga thật muốn cốc cho nàng một cái.

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi", nàng rút chiếc khăn tay trong túi quần ra lau nước mắt trên mặt cô, "vì Nga luôn quan tâm đến tớ"

Nàng vừa lau vừa cười hở cả miệng tít cả mắt.

"Cảm ơn cậu vì điều đó ! Nhưng tớ ổn, nên là Nga đừng khóc nữa nhé !"

Từ lúc ấy, cô luôn xem Thùy Trang là người hùng của mình. Nàng dù nhỏ hay đã lớn nhưng dáng vóc của nàng vẫn rất nhỏ nhắn và dễ thương. Nàng rất xinh đẹp với mái tóc dài, nàng luôn tươi cười, rất ngầu và mạnh mẽ. Cô chỉ ước cô có thể mạnh mẽ được như nàng.

Chương truyện trở lại với thời điểm hiện tại.

"Vài hôm trước, mình đã nói chuyện với Lan Ngọc"

"Sao ?", Thùy Trang không hiểu Quỳnh Nga đang nói gì, nàng mở to mắt, nghi hoặc hỏi, "ý cậu là ?"

Quỳnh Nga đắn đo, cuối cùng cô nói ra toàn bộ cuộc nói chuyện với Lan Ngọc.

"Mình thấy hai cậu ở quán cà phê, lúc đó chỉ là tình cờ. Sau khi cả hai rời đi, mình đã nói chuyện với Lan Ngọc và mình đã bảo cậu ấy rằng mình không muốn cậu ấy gặp cậu nữa"

Khi Quỳnh Nga nói câu cuối, Thùy Trang mở to hai mắt, nàng không tin Quỳnh Nga lại làm thế.

Về phía Quỳnh Nga, cô cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lại, ân hận nói:

"Thùy Trang, mình đã đâm sau lưng cậu, mình xin lỗi"

Trong lòng cô lo sợ nàng sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi và sẽ nhẫn tâm rời bỏ cô.

"Haiz...Nga này", tiếng thở dài của Thùy Trang làm cô giật thót.

Cô ngẩng mặt lên thì thấy Thùy Trang vẫn ở đó, nàng nhẹ nhàng nói:

"Cậu làm mình sợ đó, đột nhiên lại xin lỗi như vậy !"

Cô không tin nàng lại đối xử với cô như vậy sau khi cô đã yêu cầu Lan Ngọc hãy rời xa nàng.

"Cậu yêu cầu Ngọc làm vậy là vì mình đúng không ?"

Nàng không nặng không nhẹ hỏi cô, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút thương cảm.

"Cậu đã luôn quan tâm đến tớ, mình đã khiến cậu lo lắng nhiều rồi, xin lỗi nhé"

Nàng nở nụ cười nhẹ với Quỳnh Nga, Thùy Trang vẫn luôn như thế, dù lớn hay nhỏ, nàng vẫn luôn bao dung và vị tha với mọi người xung quanh, còn cô lại vì sự ích kỷ của bản thân mà lại đâm sau lưng cô như thế.

Cô không hiểu tại sao nàng lại xin lỗi cô như thế, cô cảm thấy lúc này cô là kẻ tồi tệ nhất. Kể từ lúc nói chuyện với Lan Ngọc, cô đã rất lo lắng khi nghĩ rằng Thùy Trang đã phát hiện ra. Nhưng nàng vẫn như mọi khi, vẫn luôn tươi cười với cô. Đó là lúc cô nhận ra cô cũng sợ ngay khi không có gì xảy ra. Đột nhiên, có một thứ gì đó lướt qua tâm trí cô, nếu như Lan Ngọc không bao giờ nói cho Thùy Trang, nếu như mọi chuyện cứ diễn ra như thế này, vậy thì Thùy Trang sẽ không phải ghét cô nữa.

Nhưng cô không thể ngừng nghĩ về những gì đã nói, cô đã tự nói với bản thân rằng cô vẫn sẽ bảo vệ hạnh phúc của nàng dẫu cho có bị ghét đi chăng nữa. Cô mặc cảm tội lỗi lần này quá lớn. Cô ôm mặt khóc nức nở.

Điều cô không thể tha thứ nhất trong tất cả đó là khi Thùy Trang không trách cứ cô.

"Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi"

Cô xin lỗi nàng vì đã hủy hoại mọi thứ. Nhưng Thùy Trang đột nhiên lao tới nắm lấy hai cổ tay cô. Hai người nghiêm túc nhìn nhau, nhưng nàng lại đột ngột dời hai lòng bàn tay cô xoa xoa hai gò má của cô. Nàng vẫn cười hồn nhiên với cô:

"Cậu nói gì vậy, chúng ta hãy chơi một chút nhé ?"

Nàng chỉ về chiếc xà ngang nàng hay chơi khi còn bé.

"Chúng ta hãy quay lại quá khứ lúc này nhé"

Những gì nảy mầm nơi đây, vào ngày hôm ấy vẫn tiếp tục lớn lên cho đến tận bây giờ.

Nàng với hai tay, cố hết sức mới có thể đu lên.

"Này, có thấy không, đã lâu rồi mình không làm điều này nên hơi sợ đó"

Nàng há miệng cười to khi được chơi trò này một lần nữa.

Nàng vui như thế nhưng Quỳnh Nga vẫn cứ là vẻ ủ rũ như lúc cả hai gặp nhau.

Thấy cô chẳng mấy vui vẻ, Thùy Trang liền khơi gợi chuyện quá khứ. Nàng hỏi cô có còn nhớ lại chuyện lần đầu tiên nàng thủ đu xà rồi lại bị ngã. Quỳnh Nga nghĩ lại chuyện đó, đến bây giờ cô vẫn còn thấy sợ.

Lúc đó, Quỳnh Nga còn ngây thơ bảo rằng cơn đau hãy mau biến mất khỏi người nàng và truyền sang cho cô.

Thùy Trang lại leo lên bậc thang cầu tuột ngồi.

"Kế từ khi ấy, cậu đã luôn rất tốt bụng"

Thùy Trang cảm thấy ngượng khi Thùy Trang đột nhiên khen cô rất tốt bụng.

"Tớ không có như thế, cậu mới là người tốt bụng, cậu chỉ nên..."

"Nga...", Thùy Trang đột nhiên nói tên cô rồi đứng dậy.

Nàng trợn trọn mắt, căng phồng hai má.

"Thôi ngay, cậu đừng có làm như vậy nữa"

Vừa dứt câu, Thùy Trang lại dúi người cọ cọ vào người cô.

"Mình đã luôn ở bên cạnh cậu mà"

Với Thùy Trang, Quỳnh Nga là một người tốt bụng, việc nàng té ngã là do lỗi của nàng. Nàng cứ nghĩ Quỳnh Nga sẽ phải mắng thay vì xót thương cho nàng. Nàng cảm thấy tệ khi thấy chính bản thân nàng đã làm cô khóc. Nhưng rồi nàng nhận ra cô khóc là vì cô ấy rất quan tâm đến nàng, và điều ấy khiến nàng rất hạnh phúc.

Và quan trọng nhất, khi nàng đặt chân đến ngôi trường mới này, Quỳnh Nga đã ở đó, luôn bên cạnh nàng dù bất kể điều gì. Nhờ có cô ấy mà nàng không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa.

Thùy Trang dựa sát người vào Quỳnh Nga, nghẹn ngào nói:

"Mình rất quý cậu, đừng làm điều này với bản thân cậu nữa"

Quỳnh Nga đã luôn nghĩ cô là một gánh nặng với Thùy Trang, nhưng bằng một cách nào đó, chính cô đã giúp nàng sao ?

Thùy Trang dần dời khỏi người cô, nàng vẫn nở nụ cười. Nụ cười của nàng làm cô nhận ra, làm sao cô quên được cơ chứ ! Thùy Trang vẫn luôn như thế, kể từ lần đầu cả hai gặp nhau, nàng đã luôn nói như vậy với cô. Cô đã hiểu bản thân cần phải làm gì lúc này.

Cô tiến sát lại gần, ôm chầm lấy cổ nàng. Cái ôm khiến Thùy Trang ngạc nhiên còn cô lại mơ hồ muốn ôm chặt nàng hơn nữa.

"Mình đã bảo với Lan Ngọc rằng vì cậu có học bổng nên mình không muốn cậu ấy gặp cậu nữa. Nhưng lẽ ra trước đó mình nên hỏi trước một điều...", cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để hỏi, "vậy cậu muốn như thế nào"

Thùy Trang đưa hai tay ôm lấy cánh tay Quỳnh Nga, nàng ôm chặt lấy nó, khiến cho một mảng áo của cô thấm đẫm nước mắt của nàng.

"Mình xin lỗi, mình muốn tiếp tục được gặp Lan Ngọc"

Quỳnh Nga nhớ lại nụ cười tươi của nàng khi nói chuyện với Lan Ngọc ở quán cà phê, có lẽ ngoại trừ cô, người tiếp theo có thể khiến nàng vui có lẽ chính là Lan Ngọc.

"Mình hỏi cậu một chuyện được không ?"

Thùy Trang ngưng khóc nhưng hai tay nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay Quỳnh Nga.

"Cậu có thích Lan Ngọc không ?"

Trong tiềm thức Thùy Trang hiện lên nụ cười ấm áp hiền lành của Lan Ngọc.

"Có, mình thích cậu ấy, không phải, là yêu mới đúng !"

Quỳnh Nga nở nụ cười, cô nói tiếp cho nàng nghe câu trả lời của Lan Ngọc.

"Cậu có biết cậu ấy nói gì khi mình bảo đừng gặp cậu nữa không ?"

Không đợi Thùy Trang kịp nói, Quỳnh Nga liền thuật lại lời Lan Ngọc:

"Cậu ấy nói, tôi xin lỗi, tôi không thể làm điều đó được"

Nghe Quỳnh Nga thuật lại lời Lan Ngọc, Thùy Trang lại siết chặt cổ tay cô hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro