Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc của cô gái mình muốn thấu hiểu, những thứ khó có thể diễn tả bằng lời....

"Nhà mình còn bánh không ạ ?"

Thùy Trang hỏi với vẻ ái ngại khi đến tiệm bánh vào tối muộn như thế này.

"Nhà cô còn nhưng không nhiều lắm đâu ! Nếu cháu đến vào cuối tuần thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn rồi !"

Bà Ninh vẫn niềm nở đón khách.

Nàng nở nụ cười trả lời mẹ Lan Ngọc:

"Cháu nghĩ bánh ăn ngon nhất là khi cháu thực sự muốn ăn chúng, cháu muốn tự thưởng cho bản thân vì nỗ lực ở kỳ thi giữa kỳ vừa rồi"

"Giữa kỳ sao ?, cháu nhắc mới nhớ, con bé Ngọc nhà cô..."

Nghe Thùy Trang đề cập đến kỳ thi giữa kỳ, bà quay mặt nhìn xuống Lan Ngọc, cô giơ tay lên miệng ra hiệu cho mẹ đừng nói cô đang ở đây.

Bà nhăn mặt khó hiểu vì sao Lan Ngọc lại không muốn gặp Thùy Trang, còn Thùy Trang lại không hiểu sắc mặt của bà.

Bà bất ngờ nắm lấy tay Lan Ngọc kéo lên, hồ hởi khoe với Thùy Trang:

"Cũng giống như con bé Ngọc nhà cô nhỉ ! Nó cũng vừa mới thi xong"

"Chờ đã...mẹ", Lan Ngọc bất ngờ khi mẹ lôi cô ra gặp nàng tròn trường hợp nhu thế này.

"Ngọc...cậu ở đó từ khi nào vậy ?"

Thùy Trang bất ngờ khi thấy Lan Ngọc ở đây, nàng cứ tưởng cô đang ở trên phòng.

"Không...à..."

Tình huống quá bất ngờ làm Lan Ngọc không biết phải giải thích như thế nào.

"Nó ở đây nãy giờ đó", bà hắng giọng ra lệnh cho cô, "nhớ ghi lại món con bé đật nhé"

Bà vẫn còn chút việc trong bếp nên muốn nhờ Lan Ngọc phục vụ Thùy Trang.

"Cháu cứ tự nhiên đi nhé, Thùy Trang"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ", nàng lịch sự cúi đầu cảm ơn bà.

Lan Ngọc nhìn theo bóng lưng của bà đang đi vào bếp, cô nghi ngờ bà bắt cô đứng phục vụ nàng là để làm gì sao ?

"Ưm...Ngọc này", Thùy Trang bất ngờ lên tiếng làm Lan Ngọc cứng đơ cả người.

"Mình biết món mình cần đặt rồi, giờ mình gọi món nhé ?"

"C...cậu muốn đặt món gì ?"

Lan Ngọc cảm thấy thật khó cất lời khi nàng ở khoảng cách gần như vậy !

"À...ừm trước đó thì...đây"

Thùy Trang giơ hai cánh tay trước mặt Lan Ngọc vẫy vẫy làm cô không hiểu nàng đang muốn làm gì.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Sao ? Mình muốn chúng ta đập tay....", Thùy Trang hờn dỗi khi thấy Lan Ngọc không hiểu được ý đơn giản này.

"Nhưng tại sao ?"

"Để chúc mừng cậu đã vượt qua kỳ thi và được tham gia hội trại nữa, đập tay cho sự thành công"

Lan Ngọc mở to mắt, cô cũng nhanh chóng đưa tay lên đập tay với nàng.

"Bánh của cậu đây"

Lan Ngọc đưa hộp bánh đã gói kỹ càng đưa cho nàng.

"Cảm ơn cậu, mình muốn về nhà ngay để ăn quá", Thùy Trang không giấu nổi vẻ háo hức muốn được ăn chiếc bánh trong hộp này ngay lập tức.

"Cậu về cẩn thận nhé !"

Trước khi ra về, Thùy Trang nói lời nhẹ nhàng với cô:

"Mỗi khi cậu cảm thấy không vui nhớ hãy ăn nhiều vào nhé...."

Nàng sau đó nói rất nhiều nhưng Lan Ngọc lại chẳng nghe được bao nhiêu, cô đơ người trước lời nói nhẹ nhàng của nàng.

"Mình sẽ còn quay lại nhiều lần nữa"

Cả hai tạm biệt nhau.

"Ngọc, Thùy Trang đâu rồi ? Con bé về rồi à ?"

Một lúc lâu sau, mẹ Lan Ngọc bước từ dưới xưởng ra, bà thấy Lan Ngọc đang đứng đó thất thần một mình. Thấy cô không trả lời, bà đành quay lại vào xưởng.

Lan Ngọc đứng đó một mình, cửa hàng đã đến giờ qua lại, bên ngoài thưa thớt xe cô qua lại, chỉ còn những tiếng rao của những người bán đồ ăn khuya.

Những lời nói ngọt ngào và nhẹ nhàng của Thùy Trang đã làm bừng trái tim nhuộm đen của Lan ngọc lên một lần nữa. Lúc nói chuyện với Quỳnh Nga, khi cô lắng nghe những gì cô ấy nói, cô cũng nghĩ những gì Quỳnh Nga nói là đúng thật. Tuy vậy, khi nãy nàng đứng đối diện với Lan Ngọc, cô nghĩ nàng là một người tốt, chăm chỉ, còn rất dũng cảm và rất đáng tôn trọng. Những từ ngữ đơn điệu để miêu tả nàng, cô nghĩ sẽ không bao giờ nói cho nàng biết.

Lan Ngọc mở điện thoại xem lại tin nhắn mới nhất nàng nhắn cho cô:

[Vậy là cậu sẽ được phép tham gia hội trại hè đúng không ? Mình rất mong chờ nó đấy !]

Lan Ngọc bỗng ngồi thụp xuống quầy.

Tại trạm xe buýt, Thùy Trang đang đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Nàng không nghĩ rằng sẽ gặp Lan Ngọc một cách bất ngờ như vậy. Nhưng nàng cũng mong chờ một chút về điều ấy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Lan Ngọc cười nhiều đến như vậy. Nàng thấy nụ cười ấy có chút gì đó rất đáng yêu. Hai má nàng đỏ ửng, nàng thấy mừng vì đã khiến Lan Ngọc cười.

Nàng về nhà cất hộp bánh rồi vội vàng chạy đến công viên gần nhà để gặp Quỳnh Nga.

Cô đang ngồi một mình ở công viên, chợt nghe thấy tiếng Thùy Trang gọi mình từ xa.

Cô hẹn nàng ở công viên đầy hoài niệm này, nơi cả hai cùng nhau chơi đùa và lớn lên.

"Cậu hẹn mình ra đây nói chuyện gì vậy ?"

Thùy Trang không khỏi thắc mắc vì sao Lan Ngọc lại gọi nàng ra nói chuyện như thế này.

"Ngày mai chúng ta lại gặp nhau trên trường mà ? Đợi đến lúc đó nói cũng được"

"Nhưng chuyện này chúng ta không nên nói ở trường", cô ngập ngừng một hồi lâu mới nói tiếp, "bởi vì đó là chuyện liên quan đến Lan Ngọc"

"Sao ?", Thùy Trang mở to mắt không hiểu chuyện Quỳnh Nga đang định nói vì sao lại liên quan đến Lan Ngọc.

"Vài hôm trước, mình đã nói chuyện với Lan Ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro