Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc, đây là cái gì ?"

Cả Lan Ngọc và Phương đều nhìn về phía cuốn vở Thùy Trang đã đưa cho Lan Ngọc đang nằm dưới sàn, không nói lời nào.

Sự im lặng của cả hai làm bầu không khí sôi nổi lúc nãy bỗng chốc im lặng.

"Ngọc, Phương, có chuyện gì vậy ?"

Quỳnh vội chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra, còn Lan phát hiện ra cuốn vở ấy bèn chạy đến xem có gì trong đó mà khiến hai người nãy giờ chẳng chịu nói với nhau.

"Thùy...."

Cô chưa kịp đọc hết thì Lan Ngọc đã chạy đến giựt lại cuốn vở một cách mạnh bạo làm cô giật mình.

"Ngọc, đó có phải là cô gái ở thư viện không ?"

Phương dường như có thể đoán ra được cô gái tên Thùy Trang này là ai. Lan Ngọc vốn rất ít giao tiếp với những người xung quanh, những người thật sự giao tiếp nhiều với cô chỉ có những người trong nhà và nhóm bạn này. Vậy nên, khi xuất hiện cái tên lạ hoắc này thì Phương đoán chỉ có thể là một trong hai cô gái mà lần trước cả nhóm đã gặp ở thư viện.

Nghe suy đoán của Phương, cả Quỳnh và Lan đều hoang mang.

"Cái gì ?, là cô gái học ở trường đối diện sao ?"

"Cô gái đó và Ngọc, là gì cơ ?"

"Mày nói là bất ngờ gặp cô ta ở thư viện nên mày tới xin lỗi, nhưng đó có phải là tất cả những gì đã xảy ra ?"

Gần đây, Phương luôn có cảm giác kỳ lạ về cách hành xử của Lan Ngọc, cô đột nhiên muốn bảo vệ trường Gia Long.

"Sao mày lại im lặng thế ? Hay mày lại định nói là không có gì một lần nữa ?"

Câu hỏi của Phương đánh động tâm trí Lan Ngọc, tình cảnh của cô hiện tại đang đứng ở ngã ba đường, một bên là sự thật mà cô nên nói hết ra, một bên là sự an toàn của Thùy Trang. Cô không biết nên chọn ngã rẽ nào, nhưng khi nghĩ đến sự an toàn của nàng, Lan Ngọc đã có quyết định, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra từng chữ:

"Tao không muốn nói bất kỳ điều gì cả !"

Câu trả lời của Lan Ngọc làm cả ba người ngỡ ngàng.

"Tao xin lỗi", Lan Ngọc cúi đầu.

"Mày..."

Phương vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Lan Ngọc, cô vẫn muốn hỏi tiếp nhưng thầy chủ nhiệm đã chạy xuống ngăn cản trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, thầy ấy răn đe:

"Bốn đứa đang làm cái gì vậy ? Nhanh dọn cái đống lộn xộn này đi, sắp vào học rồi kìa !"

Cả bốn người nhanh chóng dọn đống lộn xộn, nhưng từ tiết học đó đến khi ra tan học, cả Lan Ngọc và Phương chẳng thèm nói với nhau lời nào.

............

Về đến nhà, Lan Ngọc ngồi bệt lên giường, cô cúi mặt, hai tay còn đang cầm cuốn vở Thùy Trang giơ trước mặt, cô hối hận, lẽ ra cô nên kiểm tra tờ giấy nhớ trong cuốn vở này, lẽ ra cô nên nói lời xin lỗi với Phương.

Lan Ngọc lật đến trang cuối cùng của cuốn vở, cô nhìn tờ giấy nhắn của Thùy Trang, nàng đã nhiệt tình giúp cô vượt qua kỳ thi nhưng cô lại chưa nhắn được một tin nhắn cảm ơn nàng.

Cô lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn cảm ơn nàng.

Tại nhà Thùy Trang, nàng đang chăm chỉ làm bài để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

Ting,

Điện thoại báo có tin nhắn, Thùy Trang tạm thời ngưng bút, với tay mở điện thoại lên xem. Trên màn hình hiện lên tin nhắn của Lan Ngọc.

[Mình vừa nhận kết quả bài thi giữa kỳ, mình đã qua hết các môn, cảm ơn cậu Thùy Trang]

Thùy Trang đọc dòng tin nhắn của Lan Ngọc mà trong lòng vui phơi phới, nàng nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn chúc mừng.

[Thật ư ! Tuyệt vời...! Cậu thông minh lắm đó ! Đó hầu hết là do nỗ lực của cậu mà !]

Nàng nhanh chóng nhắn thêm một tin:

[Vậy là cậu sẽ được phép tham gia hội trại hè đúng không ? Mình rất mong chờ nó đấy !]

Lan Ngọc nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Thùy Trang khi nghe sự quyết tâm của cô để được tham gia hội trại. Nàng còn rất mong chờ đến hội thao đó hơn cả cô. Nhưng cô cũng nhớ lại lời đe doạ của Quỳnh Nga nếu cô vẫn còn tiếp tục qua lại với nàng. Lan Ngọc tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn thất vọng.

Thùy Trang ngơ ngác khi nhìn thấy Lan Ngọc đã xem tin nhắn của nàng nhưng không trả lời lại. Nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy vui lạ thường vì Lan Ngọc sẽ được tham gia hội trại và xen lẫn một chút tò mò không biết Lan Ngọc sẽ làm gì ở hội trại.

Sáng hôm sau, Lan Ngọc và Phương vẫn chưa chịu nói chuyện với nhau, Quỳnh nhìn hai người bạn thân hờn dỗi mà trong đầu lại thoáng lên suy nghĩ lo sợ không biết hai người họ có cạch mặt nhau hay không ?

Lúc tan học, Phương đi bộ một mình về nhà, phía sau có tiếng chạy hì hục, cô quay lại nhìn thì thấy Phương và Lan đang chạy tới, họ bất ngờ ôm chầm lấy cổ, làm cô suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.

"Nói chuyện trên đường về chút nhé !"

"T...tao chả có gì để nói cả..."

Phương ra sức từ chối nhưng bị Lan đọc vị được cảm xúc. Cô quay mặt, biểu cảm hơi chút khó xử.

"Tao chỉ hơi cáu một chút thôi"

"Mày không thể tha thứ cho con Ngọc chỉ vì nó có mối quan hệ với trường Gia Long ư ?"

"Không phải như vậy", Phương nói thẳng ra lý do, "tại vì nó không tin tưởng chúng ta một chút nào cả"

"Sao...sao mày lại nghĩ vậy", Quỳnh ngập ngừng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư thường thấy, cô vỗ vai Phương, "tao cứ tưởng mày là người vô cảm mà"

Phương chẳng thèm nói gì, cả Quỳnh và Lan đều nhìn nhau, cả hai lại có cùng suy nghĩ rằng Phương đang buồn.

Phương kể cho Lan và Quỳnh nghe về mối quan hệ giữa cô và Lan Ngọc.

Từ lúc vào trường Tự Do, nhờ có Lan Ngọc mà cô mới có thể hòa nhập với ngôi trường mới này, nên nếu có chuyện gì xảy ra với Lan Ngọc, cô muốn ở bên cạnh Lan Ngọc giúp cô giải quyết mọi vấn đề.

Nghe Phương kể như vậy, Quỳnh nhận thấy Phương và Lan Ngọc đều có điểm rất giống nhau, cả hai cô bạn thân của cô luôn làm những việc khiến người khác phải nể phục.

"Mày không thấy cả mày và Ngọc đều làm những việc khiến người khác phải khâm phục, mày không nhận ra điều đó à ?"

Hai mí mắt của Phương cụp xuống, Lan muốn lên tiếng động viên cô.

"Tao không chắc mày có nhận ra hay không nhưng Ngọc đã nói nó không có gì để nói với chúng ta cả"

Phương không hiểu ý Lan muốn nói là gì, cô nghi hoặc hỏi:

"Không, tao nghe nó nói...."

"Con Ngọc đó sẽ không nói không có gì cả với vẻ lưỡng lự như vậy, tao tin một ngày nào đó, nó sẽ kể chi tiết cho chúng ta"

Cả ba người cùng nhau đi về dưới ảnh chiều tà.

Còn tại nhà Lan Ngọc, cô đang giúp mẹ bán bánh ở quầy thanh toán.

Nhìn thấy vẻ thất thểu của Lan Ngọc, bà tò mò hỏi:

"Ngọc, sao cao xuống tinh thần vậy ?"

"Không có gì...", Lan Ngọc giọng không nặng không nhẹ nói với bà.

"Con là một người rất dễ đoán đấy, lại bị điểm kém à ?"

Bà cũng đã quá quen với những lần bị điểm kém của Lan Ngọc.

"Không ạ, lần này con không bị điểm kém"

"Con đùa vui đó !", mẹ Lan Ngọc cười lớn.

"Không, nó là thật", Lan Ngọc vẫn nói với giọng không nặng không nhẹ.

"Hả ? Con không đùa sao ? Con vừa nói gì", mẹ cô vẫn tin là nãy giờ cô đang giỡn với bà.

Cả hai mẹ con sau đó bắt đầu cuộc cãi nhau hài hước.

"Lẽ nào con bị sốt ?"

"Con không bao giờ như thế cả ! Mẹ chẳng tin tưởng con chút nào !"

"Không bị điểm kém thì là bao nhiêu ?"

"Sáu điểm rưỡi"

"Sáu điểm rưỡi ? Chém vừa thôi...."

Tiếng chuông bên ngoài rung lên báo hiệu của có khách vào.

Mẹ Lan Ngọc lên tiếng chào vị khách vừa vào, bà chợt nhận ra đó là khách quen.

"Xin chào...Thùy Trang"

Lan Ngọc ngỡ ngàng khi nghe tên nàng, cũng đã rất lâu, kể từ lần nàng chỉ bài cho cô, đã hơn nửa tháng nàng chưa đến tiệm bánh nhà cô.

Cô ngồi thụp xuống dưới quầy như tránh nàng theo bản năng.

"Cháu xin lỗi vì tới quán lúc sắp đóng cửa, nhà mình còn bánh không ạ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro