Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc nói xong liền xách balo đi về cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Tại bàn hiện tại chỉ còn lại một mình Quỳnh Nga, cô cúi đầu nhìn ly cà phê đã vơi đi một nữa,

Cô đã nói hết những gì cần nói với Lan Ngọc, cô mong cô ấy đừng đến gặp Thùy Trang nữa, cô lo cho nàng, lo rằng nàng sẽ gặp nhiều thị phi.

"Cậu không biết gì cả đúng chứ ? Cậu chẳng biết gì về Thùy Trang ?"

Lời chất vấn của cô trước khi Lan Ngọc rời đi, cô mong những lời ấy sẽ khiến Lan Ngọc rời đi, nhưng đáp lại Lan Ngọc chỉ nói: "Xin lỗi, tôi không thể làm điều đó"

"Mình đang làm cái gì vậy ?"

Cô cúi gầm mặt, không hiểu mình vừa nói cái gì, cô đâu có quyền ngăn cản nàng hạnh phúc, cô đâu có quyền lựa chọn ai sẽ đem đến tình yêu cho nàng, cô đâu có quyền chọn ai sẽ làm cho nàng hạnh phúc.

........................

Trên chuyến xe buýt về nhà Lan Ngọc, vì đây là chuyến xe buýt cuối cùng nên chỉ thưa thớt vài người trên xe, tay nắm đứng và sàn xe rung lắc dữ dội nhưng chẳng ai quan tâm. Toàn bộ hành khách trên xe đều chìm vào những thứ giúp họ thư giãn sau ngày dài hoạt động mệt mỏi.

Lan Ngọc ngồi ở hàng ghế sau cùng gần cửa sổ, cô đang tập trung xem lại bài giảng Thùy Trang đã chỉ sáng nay, tai đeo tai nghe để có thể tập trung một cách tối đa. Nhưng cô chẳng thể tập trung nổi, trong đầu đều là những lời nói của Quỳnh Nga.

Cô ấy không muốn cô tiếp tục mối quan hệ với Thùy Trang vì nếu một người học giỏi và có học bổng như Thùy Trang nếu bị phát hiện có mối quan hệ thân thiết với học sinh bên trường Tự Do như cô thì chính Quỳnh Nga cũng không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô vẫn còn nhớ như in lời Quỳnh Nga nói khi muốn bảo vệ Thùy Trang:

"Nếu tôi có thể giữ cho Trang được hạnh phúc, tôi sẽ chấp nhận mọi hậu quả"

Lan Ngọc thở dài, cứ mãi nghĩ đến chuyện đó làm cô chẳng thể nào tập trung nổi.

Tuy nhiên qua cuộc nói chuyện vừa rồi với Quỳnh Nga, cô biết Quỳnh Nga không phải là kiểu người như vậy, cái cúi đầu cầu xin cô đừng qua lại với Thùy Trang nữa, làm cô có cái nhìn khác. Ngay từ ban đầu, Lan Ngọc đã không nghĩ cô ấy là người xâu, hoàn toàn giống như những lời Thùy Trang nói, cô ấy rất dễ gây người khác hiểu lầm nhưng cô ấy thực sự là một người tốt.

Quỳnh Nga còn cho Lan Ngọc thấy cô ấy thực sự quan tâm và trân trọng nàng ấy nhiều như thế nào. Suy nghĩ về điều đó, cô không biết liệu cô đã tiến tới gần mức ấy hay chưa ?

"Ah, mình xuống kia ngồi đi"

Đang tập trung suy nghĩ, chợt có tiếng nói vang lên bên cạnh Lan Ngọc, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy hai nữ sinh, cô theo phép lịch sự, đứng lên nhường chỗ cho hai em ấy.

"Chị gì ơi...."

Chợt có tiếng gọi của hai nữ sinh ấy từ phía sau làm Lan Ngọc khựng lại, cô quay đầu lại nhìn.

"Lần trước, cảm...cảm ơn chị rất nhiều"

"Hả ? à...hai em là..."

Cô bé lắp bắp cảm ơn Lan Ngọc, còn cô ngơ người ra không hiểu chuyện lần trước mà cô bé nhắc đến là gì.

"Tụi em là người được chị nhường chỗ trong thư viện, chị có nhớ không ?"

Cả hai cô bé đồng thanh lên tiếng làm Lan Ngọc nhớ ra chuyện lần trước đó là gì, lúc đó cô thấy hai cô bé ấy đang loay hoay tìm chỗ ngồi, trùng hợp là cô cũng muốn ra ngoài học cho dễ tập trung hơn nên cứ lẳng lặng đứng dậy mà không nói lời nào với hai cô bé.

"Chuyện lần đó, tụi em quên cảm ơn chị..."

"Tụi em không cần phải...."

Lan Ngọc chưa nói hết câu thì hai cô bé cúi người xin lỗi cô.

"Tụi em xin lỗi nhưng cũng rất cảm ơn chị vì đã nhường chỗ cho bọn em"

"Việc học có tiến triển chứ"

Lan Ngọc vô tình kéo dài câu hỏi làm hai cô bé hoảng sợ, Nhưng khi biết cô chỉ quan tâm đến tình hình học tập nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời:

"D...dạ vẫn tiến triển nhiều ạ"

"Tụi em đã làm gì sai ư ?"

"Không có, thật tốt khi biết hai đứa đã có tiến triển tốt", Lan Ngọc nở nụ cười hiền hậu trả lời hai cô bé.

Lan Ngọc bước tới cánh cửa đón khách xe buýt vì đã tới trạm xe buýt gần nhà cô, thế nhưng cô lại nhăn mặt nghĩ về chuyện vừa rồi, cô không ngờ hai cô bé ấy lại vô tình lên cùng xe với cô, đã vậy còn chờ đợi cô để nói lời cảm ơn. Chợt cô nhìn lên bàn tay mình, thấy nó đã ươn ướt mồ hôi, Lan Ngọc chỉ nghĩ có lẽ do điều hòa trên xe bị hỏng nên mới như thế.

Bỗng nhiên chuyện hai cô bé cảm ơn cô làm cô nhớ đến nụ cười của Thùy Trang khi cảm ơn. Nàng luôn cảm ơn cô cho dù đó có là điều nhỏ nhặt nhất. Cô có thể hình dung rõ cảnh nàng đã cứu Quỳnh Nga như thế nào. Nàng quả thật là một người tốt bụng.

Chuyện Quỳnh Nga nói không muốn cô tiếp tục mối quan hệ này với Thùy Trang, Lan Ngọc nghĩ đó là lỗi của cô, nhưng trước khi rời đi cô đã nói cô không thể làm điều đó. Đó là lời nói từ tận đáy lòng nên cô sẽ không hối tiếc. Tuy vậy, nước mắt của Quỳnh Nga khi nghe cô nói câu ấy làm cô cứ suy nghĩ mãi.

Chợt, điện thoại của cô chuyển đến bài 'Bạn đời', bài hát đang rất thịnh hành tại thời điểm này, lời bài hát như phản ánh đúng thế giới của cô và nàng.

Nên em ơi em em luôn rất yên bình thật là xin và thích thêu thùa

Không như tôi luôn thô ráp bên ngoài và gặp ai cũng muốn trêu đùa

Vậy là sao một người gầy và một người cao

Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào

Thế giới có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau nhưng như vậy không đúng

Bởi vì tôi muốn được thấy em sau khi gặp công chúng

Cô những lúc tôi như muốn phát điên em không hề than phiền

Nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền

Ánh mắt đượm buồn của Lan Ngọc hướng ra bầu trời đêm bên ngoài cửa kính. Trời hôm nay thật đẹp, đứng từ trong xe buýt, Lan Ngọc có thể nhìn thấy tất cả ngôi sao trên bầu trời đêm.

.......................

Tại lớp học Lan Ngọc, ai nấy đều rất căng thẳng, giọt thầy chủ nhiệm từ bục giảng vang lên:

"Được rồi, hôm nay là ngày thầy sẽ phát điểm bài thi giữa kỳ vừa rồi"

Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, mọi người trong lớp Lan Ngọc biểu cảm vốn đã u ám lại càng u ám hơn.

Lần lượt điểm số của từng người được đọc lên, ai cũng mừng thầm vì trên trung bình. Đến lượt Lan Ngọc và Quỳnh, thầy chủ nhiệm bỗng dừng lại một hơi làm cả lớp cũng hồi hộp dõi theo.

"Ngọc, sáu điểm rưỡi; Quỳnh năm điểm"

Vừa đọc điểm xong, thầy ấy liền nắm tay Lan Ngọc và Quỳnh giơ lên cao chúc mừng, cùng lúc cả lớp ồ lên rần rần như mở hội.

"Thật luôn, không thể tin nổi"

"Con Ngọc được tận sáu điểm sao ?"

"Kém chút nữa là con Quỳnh tạch rồi"

"Nhưng vậy là một thành tựu mà nhỉ ?"

"Chúng ta thành công rồi nhỉ, phải không Phương ?", cả Lan cũng chúc mừng cho điểm số này của hai người bạn trong nhóm.

"Cái éo gì vậy ?"

Cả lớp rần rần chúc mừng 'thành tựu' của Lan Ngọc và Quỳnh, duy chỉ có mỗi mình Phương lại đơ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả lớp Lan Ngọc kéo Lan Ngọc và Quỳnh về đặt ngay ngắn vào chỗ ngồi, bắt đầu giở trò phỏng vấn.

"Tú Quỳnh thân mến, bạn có thể cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn lúc này ?"

"Tao đọc nhiều đến mức sắp mù con mợ nó mắt rồi !"

Quỳnh trừng con mắt vằng vặc tia máu ra cho mọi người xem.

"Ngọc, còn bạn..."

Khác với sự 'nổ' của Quỳnh khi lần đầu vượt qua bài kiểm tra, Lan Ngọc lại chỉ trả lời đơn giản nhưng không giấu khỏi sự xúc động:

"Tao...rất hạnh phúc..."

Câu trả lời đơn giản của Lan Ngọc làm cả lớp xúc động theo. Quỳnh đến lay mạnh vai cô:

"Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi Ngọc !"

"Này, đừng có lắc vai tao mạnh như thế"

"Nhưng người nỗ lực nhất chắc hẳn là con Phương rồi phải không ?"

Quỳnh đột nhiên hướng sự chú ý về Phương làm cô giật mình.

"Thôi, đừng, chúng mày đang tốt bụng quá rồi đó..."

"Không, tất cả là nhờ mày mà bọn tao mới qua, cảm ơn nhiều nhé", Quỳnh hồ hởi cảm ơn cô.

"Cảm ơn mày...", Lan Ngọc cũng hùa theo.

Trước lời cảm ơn chân thành của hai cô bạn thân, Phương có hơi bất ngờ nhưng cô chỉ quay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt đáp:

"...Được rồi"

Nào ngờ, cảm xúc của cô lại bị Lan bóc mẻ:

"Nó đang che giấu sự xấu hổ đó !"

"Cái gì ?", Phương tức giận, trừng mắt nhìn Lan.

Sau đó, Quỳnh và Phương rượt đuổi nhau trong lớp trước sự bất lực của thầy chủ nhiệm.

Còn Lan Ngọc vẫn ngồi tại chỗ, cô nhìn vào số điểm trên bài kiểm tra, là sáu điểm rưỡi. Cô hạnh phúc, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy. Cô đạt được điều này đều là nhờ Thùy Trang. Cô muốn báo cho nàng biết, đang mở điện thoại, độ nhiên cô lại nhớ đến lời nói của Quỳnh Nga, cô lại ngưng động tác lại, mi mắt rũ xuống.

"Đã bảo là đừng có đuổi tao cơ mà !"

"Dừng lại đi mà !"

Lan Ngọc đăm chiêu suy nghĩ, không để ý Phương đang bị đuổi đến bàn mình.

Ầmmmmmm,

Một tiếng động rơi vỡ trên bàn Lan Ngọc làm cô chợt tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

Lan Ngọc cúi xuống hỏi thăm cô bạn của mình, còn Phương đang gom đồ của Lan Ngọc sắp xếp lên bàn của cô, chợt cô phát hiện ra điều gì đó, hỏi Lan Ngọc:

"Thùy Trang ?"

Lan Ngọc sững sờ, cô nhớ chưa từng giới thiệu nàng cho bất kỳ ai trong nhóm bạn, cô không hiểu tại sao Phương lại biết tên nàng.

"Ngọc, đây là cái gì ?"

Phương chỉ vào trang cuối cùng trong cuốn vở Thùy Trang đưa cho Lan Ngọc, trên đó có một tờ giấy note, ghi những nét chữ ngay ngắn của nàng kèm chữ ký của nàng:

"Chúc cậu may mắn trong bài kiểm tra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro