Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu và những suy nghĩ bên trong của cô ấy.....

.....................

Lan Ngọc ngẩng người, cô không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.

Quỳnh Nga kéo Lan Ngọc vào quán cà phê gần đó để nói chuyện nhưng sau khi gọi ly cà phê, cô lại chẳng nói gì, chỉ đưa ly cà phê nhâm nhi từng ngụm.

"Tôi có chuyện muốn nói. Cậu có thời gian rảnh chứ ?"

Quỳnh Nga nói như thế với Lan Ngọc, sau đó cô cứ thế mà đi theo cô ấy đến đây vậy mà cô ấy lại không nói gì. Cảm giác này làm cô cảm thấy bồn chồn mất bình tĩnh trong lòng. Cô đưa tách cà phê lên uống thì Quỳnh Nga đột nhiên hỏi

"Này, cậu là người yêu của Thùy Trang à ?"

Câu hỏi của Thùy Trang làm Lan Ngọc đơ người, tách cà phê trên tay cô rớt xuống, những giọt cà phê nóng văng lên tay.

"Nóng quá !"

Lan Ngọc la lên làm chị nhân viên phục vụ gần đó giật mình.

"Em có sao không ? Để chị lấy khăn cho em"

Lan Ngọc vội vàng xin lỗi:

"Em không sao đâu chị, xin...xin lỗi chị"

Lan Ngọc đang xoa xoa cái tay bị bỏng của mình thì Quỳnh Nga đưa cho cô.

"Ah...cảm ơn cậu rất nhiều"

Lan Ngọc bất ngờ trước hành động của Quỳnh Nga. Hành động và thái độ của Quỳnh Nga hoàn toàn khác với lúc cả hai gặp nhau lần đầu, không phải đến mức khiến cô phải ghét.

"Cậu tên là gì ?"

Lan Ngọc không nghe câu hỏi vừa rồi.

"Tôi vẫn chưa hỏi tên của cậu, cậu tên là gì ?"

"Lan...Lan Ngọc", Lan Ngọc ngập ngừng đáp lại.

"Tôi là Quỳnh Nga, bạn cùng lớp của Thùy Trang"

'Bạn cùng lớp', ba chữ này đủ cho Lan Ngọc biết cô ấy thân thiết với Thùy Trang. Lan Ngọc nhớ lại lúc Thùy Trang đứng trước trường Lan Ngọc. Khi ấy cô nghe loáng thoáng có ai đó nói với nàng rằng:

"May cho cậu là không có Nga ở đây đó !"

Lúc đó, cô không biết người tên Nga ấy là ai, nhưng sau khi biết tên rồi, Lan Ngọc cảm thấy thật may khi lúc đó cô ấy không có ở đấy. Nếu cô ấy mà cỏ ở đó, kiểu gì tình hình sẽ còn rối loạn hơn.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Sao ?"

"Cậu là người yêu của Trang à ?"

"Không...không phải như vậy"

Lan Ngọc đỏ mặt trước câu hỏi của Quỳnh Nga. Cô ấy được đà hỏi tiếp:

"Thế cậu là gì của cậu ấy ?"

"Là gì của cậu ấy sao ?"

Câu hỏi của Quỳnh Nga làm Lan Ngọc mới để ý, cô không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Lan Ngọc vuốt cằm suy nghĩ, cô và nàng hiện tại chẳng phải là bạn cũng chẳng phải là người yêu, cô chẳng biết nên gọi mối quan hệ hiện tại là gì.

Quỳnh Nga dường như có thể đoán được mối quan hệ giữa Lan Ngọc và Thùy Trang hiện tại là gì,

"Cậu mới quen cậu ấy gần đây phải không ?"

"Ừm...", Lan Ngọc ậm ờ trả lời.

"Nếu là vậy, tôi sẽ nói nhanh luôn"

Quỳnh Nga cau mày lại, ánh mắt đanh thép nhìn Lan Ngọc, cô nói thẳng:

"Tôi sẽ rất mừng nếu như cậu ngừng gặp Thùy Trang"

"Hả ?", Lan Ngọc bất ngờ trước yêu cầu của Quỳnh Nga.

"Có phải là vì tôi học trường Tự Do phải không ?"

Lan Ngọc lờ mờ đoán lý do vì sao cô ấy lại yêu cầu cô cắt đứt mối quan hệ với nàng.

"Chính xác", Quỳnh Nga trả lời với khuôn mặt lạnh như băng.

"Tôi biết rằng mối quan hệ của hai trường không được tốt và tôi là học sinh của trường Tự Do, nhưng dù là vậy, tôi không có bất cứ mối quan hệ gì..."

Lan Ngọc chưa nói hết câu đã bị Quỳnh Nga cắt ngang.

"Tôi biết điều đó, tôi biết chắc chắn cậu không phải là người xấu"

Quỳnh Nga nhìn ly cà phê, bề mặt ly cà phê phản chiếu ánh mắt đượm buồn của cô. Cô nhớ lại lúc Lan Ngọc lên tiếng ngăn cản Phương để tránh mọi chuyện đi xa hơn.

"Lúc đó ở thư viện toi đã nói những lời khiếm nhã với cậu và bạn của cậu. Tôi xin lỗi về điều đó. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cậu và Trang ở cạnh nhau khiến tôi rất lo lắng."

"Lo lắng ? Tại sao chứ ?"

Lan Ngọc không hiểu vì sao Quỳnh Nga lại lo lắng cho Thùy Trang đến như vậy.

"Cậu thử nghĩ xem, nếu có ai đó trong trường của tôi bắt gặp hai người ở cạnh nhau, nếu họ biết một người học giỏi như cậu ấy lại có mối quan hệ với bên trường Tự Do, thì tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra với cậu nữa"

"Nhưng tại sao cậu lại quan tâm tới Thùy Trang nhiều như vậy ?"

Lúc này có đưa bé nghịch ngợm chạy trong quán, cậu bé đang chạy bống bất cẩn té ngay bàn hai người.

Quỳnh Nga nhanh chóng đỡ cậu bé dậy, nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Em có sao không ?"

Cậu bé từ từ đứng dậy, nói:

"Vâng, em ổn ạ"

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn thấy mái tóc màu bạch kim của Quỳnh Nga. Cậu bé tròn xoe mắt vì mái tóc kỳ lạ của cô.

"Màu tóc của chị nó siêu đẹp luôn và cũng rất ngầu nữa"

Mẹ cậu bé đi tới nắm tay con mình vội vàng xin lỗi Quỳnh Nga rồi đi khỏi cửa hàng.

Cô bình thản nhưng trong lòng có chút dao động, ngồi xuống kể cho Lan Ngọc nghe về quá khứ của cô và vì sao cô có thể gặp nàng.

Khi Quỳnh Nga còn nhỏ, vì là con lai, cô luôn bị bắt nạt vì màu tóc của mình. Lúc đó, cô không thể làm gì khác ngoài việc ngồi đó mà khóc. Tuy vậy, lúc đó Thùy Trang là người duy nhất khen mái tóc của cô rất đẹp. Nàng quay lại nở nụ cười tươi rạng rỡ với cô dưới ánh chiều tà. Khoảnh khắc ấy cô sẽ không bao giờ quên nó,

"Kể từ đó, chúng tôi luôn ở cạnh nhau"

Kể đến đây, hàng mi Quỳnh Nga rũ xuống, phảng phất một nỗi buồn không biết nên diễn tả thế nào.

"Tôi biết điều đó, Trang đã kể chuyện ấy với tôi"

Quỳnh Nga lặng người đi, một lúc sau cô mới nói. nhưng trong giọng nói chất chứa đầy sự đau xót:

"Cậu chẳng biết gì cả, đúng chứ, Ngọc, cậu chẳng biết gì cả phải không ?"

Câu hỏi của Quỳnh Nga đánh động vào trái tim Lan Ngọc.

Quỳnh Nga đã luôn ở bên cạnh và theo dõi Thùy Trang. Những nỗ lực và công sức của nàng để được học ở trường Gia Long, cô đều chứng kiến hết thảy. Cô chỉ không muốn tương lai của nàng bị hủy hoại bởi một người lạ. Cô không nghĩ rằng việc cô đang làm là đúng. Thùy Trang có thể sẽ ghét cô vì chuyện này. Nhưng thứ cô mong chính là được thấy nàng hạnh phúc, cô sẽ chấp nhận mọi hậu quả.

Nước mắt Quỳnh Nga không biết đã rơi từ lúc nào, cô cúi mặt xuống bàn, hai tay báu chặt lấy chiếc quần bò, cầu xin Lan Ngọc:

"Nên là tôi cầu xin cậu, làm ơn đừng gặp Thùy Trang nữa"

Lan Ngọc suy nghĩ về những lời Quỳnh Nga vừa nói, Nàng đã từng nói với cô rằng bởi vì cô chính là cô, và nàng rất muốn biết thêm về cô.

"Xin lỗi tôi không thể làm điều đó được", Lan Ngọc quả quyết.

Sau khi nghe câu trả lời từ Lan Ngọc, Quỳnh Nga to mắt ngạc nhiên, cô mím môi, cúi mặt xuống, xúc động nói:

"Tôi hiểu rồi...ra là vậy ư"

Vài tiếng trước, Quỳnh Nga vô tình đi ngang quán cà phê Thùy Trang và Lan Ngọc đang ngồi, Cô có thể thấy được nụ cười của nàng lẫn nét cười dịu dàng khi cả hai nói chuyện với nhau.

"Tôi đã có cảm giác rằng, cậu sẽ trả lời như vậy. Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro