Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những suy nghĩ bay bổng duy nhất về người ấy

Thứ bảy, ngày đầu tiên của cuối tuần, thông thường nhiều người sẽ chọn ngủ cho đến gần trưa mới dậy để bù lại cho những ngày trong tuần phải dậy sớm để đi làm. Nhưng Lan Ngọc lại khác, tuy cuối tuần không phải đến trường, nhưng Lan Ngọc lại chẳng ngủ được vì hôm nay là ngày học nhóm với Thùy Trang.

Cô sột soạt tỉnh dậy, mở điện thoại lên xem lại đoạn tin nhắn với Thùy Trang:

Lan Ngọc: [Sáng mai cậu rảnh lúc mấy giờ ?]

Thùy Trang: [Hm...khoảng một giờ chiều ổn đó ! Cậu thấy sao ?]

Lan Ngọc: [Ok tớ hiểu rồi]

Cô không biết mình đã đọc đoạn tin nhắn này bao nhiêu lần rồi, tất cả đoạn tin nhắn này....

Lan Ngọc mở cửa sổ để cho ánh nắng làm cô tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh xong, cô nhăn mặt nhìn vào tủ quần áo, không biết nên chọn bộ nào để đi học nhóm với nàng.

Trên chuyến xe buýt đi đến điểm hẹn, Lan Ngọc đeo tai nghe, khuôn mặt cô lạnh như băng, không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nhưng thực ra, trong lòng cô hiện tại là một loạt cảm xúc rồi bời. Sắp đến giờ hẹn với Thùy Trang nhưng quần áo của cô đều rất đơn giản với chiếc áo thun trắng không họa tiết cùng chiếc quần bó đen và đôi sneaker đen. Bộ đồ của cô xét về tổng thể rất đơn giản vì cô cũng chẳng còn bộ nào khác ngoài bộ này để đi chơi.

Lan Ngọc nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính xe buýt, nở một nụ cười bình yên. Dù rằng đây là khung cảnh cô nhìn thấy mỗi ngày nhưng giờ thì nhìn ngắm nó cô cảm thấy như đang tới một thành phố hoàn toàn mới.

Xe buýt đã tới trạm, Lan Ngọc bước xuống, cô không thấy Thùy Trang ở hàng người trong tầm mắt. Cô nheo mắt nhìn ra xa, thấy một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc của Thùy Trang, nàng đang đứng trước biển hiệu của một cửa hàng thức ăn nhanh.

Lan Ngọc nhanh chóng bước tới.

Vừa thấy cô, nàng nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt mở to vẫy tay chào Lan Ngọc.

Tim Lan Ngọc bỗng đập rõ mạnh, cô đỏ mặt. Cô vội bước tới chào nàng.

"Xin lỗi...vì để cậu chờ lâu"

Thùy Trang che miệng cười, nàng nhẹ nhàng nói:

"Không lâu chút nào hết ! Mình chỉ tới hơi sớm quá thôi"

Nụ cười của Thùy Trang làm Lan Ngọc xao xuyến.

"Thùy Trang, bấy lâu nay cậu vẫn đáng yêu như vậy sao ?"

Chợt nhớ ra lý do mình đến đây là gì, Lan Ngọc vội hỏi:

"Mình vẫn chưa tìm được nơi để học..."

"Ah...nếu là vậy thì..."

Thùy Trang như đoán biết được ý đồ của Lan Ngọc, nàng nằm tay cô đi đến quán cà phê Familia. Familia là quán cà phê nổi tiếng đã mở từ những năm tám mươi của thế kỷ trước, nàng kéo cô đến đây là vì ở đây có nhiều món bánh và đồ ăn rất ngon.

Thùy Trang gọi rất nhiều món, nàng ăn hết món này đến món khác, trên khuôn mặt biểu thị sự hạnh phúc.

"Mình đến quán cà phê này khá nhiều lần, chúng ta có thể học hoặc làm việc tại đây, và quan trọng hơn, đồ ăn ở đây rất ngon"

Thùy Trang nhìn về phía bàn Lan Ngọc, phần ăn của cô vẫn chưa vơi đi phần nào.

"Ngọc, sao cậu không ăn, để vậy thì thức ăn sẽ nguội đó"

"À ừm mình ăn đây, cậu cứ ăn trước đi"

Lan Ngọc mỉm cười xúc một muỗng cơm cho vào miệng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Cô suýt thì quên mất nàng là một người rất thích ăn uống mà. Lan Ngọc nhìn biểu cảm hưởng thụ từng món ăn của Thùy Trang, nàng trông rất hạnh phúc khi ăn uống. Nhưng cô cũng phải công nhận món ăn trong quán này rất ngon.

Ăn uống xong, cả hai người quay trở lại với mục đích chính, Thùy Trang lấy tài liệu trong túi xách ra, nghiêm túc nói:

"Chúng ta bắt đầu học thội"

Lan Ngọc cũng nghiêm túc nói: "Mong được cậu chỉ bảo"

"Mình đã xem qua phạm vi nội dung ôn tập của cậu rồi, chúng ta hãy bắt đầu với môn toán trước nhé ?"

"Ừm, thế cũng được, những phần khác mình sẽ cố..."

"Nếu cậu cảm thấy chưa hiểu cứ hỏi mình"

Nghe Thùy Trang nói như vậy, Lan Ngọc lấy trong balo phần ghi chép môn toán.

"Mình có xem qua phần này, nhưng...."

Cô đặt quyển vở xuống bàn, Thùy Trang liền nhướng người lên xem.

Nàng chăm chú giảng cho cô hiểu. Giọng nói ấm áp cộng với cách diễn đạt lưu loát khiến Lan Ngọc có thể hiểu được ngay.

Chợt hai người ngẩng mặt lên, ánh mắt vô tình nhìn vào nhau. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô, ánh mắt hai người mở to rồi lại ngồi lại ghế.

Cuộc trò chuyện sau đó giữa hai người vô cùng ngượng ngùng.

"...Xin lỗi...mình tiến hơi gần..."

"Không...không...nó ổn mà..."

"...phần nào...cậu không hiểu nhỉ ?"

"À...ừm...phần này có phải là..."

Lan Ngọc cố gắng tập trung vào bài học nhưng tim cô ngày một đập mạnh hơn.

Thùy Trang liếc nhìn Lan Ngọc, cô vẫn đang tập trung làm bài. Nàng bạo dạn hỏi một câu:

"Mình hỏi cậu một chuyện được không ?"

Lan Ngọc dừng bút, ngước mặt lên.

"Cậu đã nói rằng cậu không muốn trượt kỳ thi này, chỉ lần này thôi, tại sao vậy ?"

"Bởi vì sau kỳ thi này sẽ diễn ra hội trại, nếu mình trượt sẽ phải học lớp phụ đạo và không được tham gia cũng mấy đứa bạn...tớ nghĩ vậy"

Lan Ngọc cười ngượng, cô cầm lấy ly nước uống một ngụm.

"Xin lỗi, lý do nghe có vẻ thật ngu ngốc nhỉ ?"

"Không, không hề", Thùy Trang nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Lan Ngọc, "thật tốt khi cậu luôn nghĩ đến bạn bè, mình rất mong chờ đến hội trại đó"

Lan Ngọc ngẩng người ra, cô đưa ly nước lên uống.

"Như thế có nghĩa là cậu rất yêu những người bạn của cậu lắm phải không ?"

Câu hỏi đột ngột của Thùy Trang làm Lan Ngọc sặc nước. Cô ho khan từng cơn. Thùy Trang vội vàng lấy trong balo túi khăn giấy nhỏ đưa cho Lan Ngọc.

"Cậu không sao chứ ? Dùng khăn giấy này..."

Lan Ngọc cố kiềm chế cơn ho, cô nói chữ được chữ không.

"Khục...tớ ổn...nhưng cậu nói yêu là sao ?"

Thùy Trang cười lớn khi thấy Lan Ngọc hiểu nhầm ý. Nàng giải thích:

"Mình rất yêu những người bạn của mình nữa, tất cả những ai mình quen đều là nguời tốt, đặc biệt là Nga"

Khi nhắc đến tên cô bạn thân, ánh mắt Thùy Trang có chút chùn xuống, giọng nói của nàng cũng chất chứa nỗi buồn.

"Bọn mình đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, cậu ấy thường khiến người khác hiểu lầm về mình, nhưng cậu ấy là một người tốt, khi cậu ấy còn bé bị ăn hiếp bởi một đám bạn nên kể từ đó cậu ấy rất ghét người lạ"

Giọng nói của nàng bỗng vui vẻ bình thường trở lại.

"Nên khi Ngọc không nghĩ rằng cậu ấy là người xấu nên mình cảm thấy rất vui. Cảm ơn cậu"

Gương mặt Thùy Trang bừng sáng dưới ánh nắng chiều tà. Nụ cười dịu dàng của nàng làm Lan Ngọc dâng lên cảm xúc hạnh phúc kỳ lạ.

Đến buổi chiều, cả hai đã học xong,

"Cậu đã cố gắng hết sức rồi"

Thùy Trang động viên Lan Ngọc.

"Đây là lần đầu tiên mình ngồi ghế lâu như vậy..."

Lan Ngọc thất thểu đấm cái lưng đau nhức của cô.

Thùy Trang cười vui vẻ động viên Lan Ngọc.

"Việc học rất quan trọng nhưng đừng quên phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ nhé !"

Thùy Trang lấy trong túi xách ra một quyển vở khác đưa cho Lan Ngọc.

"Đây là nội dung ôn tập mình đã tóm tắt cho cậu cũng như những kiến thức quan trọng mà cậu cần nhớ"

Lan Ngọc ngạc nhiên trước sự tận tình của Thùy Trang, cô rối rít cảm ơn.

"Thật ư, cảm ơn cậu, nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị thi nữa mà ?"

"Không sao đâu, mình đã nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, thêm nữa, mình cũng muốn cậu được tận hưởng trọn vẹn hội trại cũng những người khác, sau đó nhớ kể lại cho mình nhé !"

Thùy Trang nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ nàng phải về nhà.

"Mình phải về đây, chúc cậu may mắn với bài thi"

Nàng chào tạm biệt Lan Ngọc, còn không quên chúc cô có thể vượt qua kỳ thi với kết quả thật tốt.

Lan Ngọc cầm quyển vở trên tay, Thùy Trang đã bỏ rất nhiều nỗ lực để soạn bài cho cô. Cô không cho phép bản thân được thất bại lần này.

Lan Ngọc quay lưng đi về bến xe buýt.

Đột nhiên có người nắm cổ áo cô lại làm Lan Ngọc suýt ngã.

Cô quay lưng lại thì thấy Quỳnh Nga đang nhìn chằm chằm.

"Tôi có chuyện muốn nói. Cậu có thời gian rảnh chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro