Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình phải quay lại chỗ bạn đây !"

Thùy Trang đứng dậy, nàng đã để bạn chờ quá lâu nên cảm thấy không đúng.

"À...ừ...cái cậu đeo kính ấy hả ?"

"Đúng vậy, nhưng còn một người nữa, cậu ấy vẫn chưa quay lại nhưng chắc cậu ấy sắp về rồi"

"Thùy Trang ?"

Giọng một người con gái khác vang lên, cả hai người nhìn sang, một cô gái với mái tóc màu vàng kim được buộc theo kiểu đuôi ngựa. Cô ấy hỏi Thùy Trang bằng một chất giọng lạnh như băng, không một chút cảm xúc:

"Người này...là ai vậy ?"

"Quỳnh Nga ?"

Lan Ngọc bất ngờ trước ngoại hình của cô nữ sinh tên Quỳnh Nga này, màu tóc của cô trước giờ Lan Ngọc chỉ nhìn thấy trong phim.

Chợt Quỳnh Nga nhìn Lan Ngọc, mắt cô sắc lại khiến Lan Ngọc cảm thấy lạnh sống lưng dù cô ấy vẫn chưa nói câu nào.

"Lẽ nào cậu là học sinh trường Tự Do, đồ đồng phục đơn giản thế này chỉ có trường đó thôi"

"À...ừm...nhưng"

Lan Ngọc ấp úng. Phong thái nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đàn áp Lan Ngọc, làm cô chẳng biết nói gì.

Quỳnh Nga được đà càng uy hiếp Lan Ngọc.

"Nếu là thật thì cậu làm ơn đừng bao giờ tới gần Thùy Trang nữa được không ? Tôi không muốn kết bạn với những người bên Tự Do"

Quỳnh Nga đột ngột uy hiếp Lan Ngọc.

Thùy Trang nắm tay áo Quỳnh Nga lắc lắc, nàng cố gắng làm dịu tính khí cô bạn thân.

"Chờ đã, Nga, chuyện...."

Thùy Trang không kịp nói hết câu thì bị Quỳnh Nga chen ngang.

"Ổn mà, đừng lo, tớ phải bảo vệ cậu"

"Không, không phải như vậy đâu....", Thùy Trang cảm thấy Quỳnh Nga đã hiểu lầm chuyện nàng nói chuyện với Lan Ngọc.

Chợt nhóm bạn của Lan Ngọc đi đến, Quỳnh vẫy tay nói lớn:

"Này Ngọc....."

Cả nhóm bạn phát hiện có hai nữ sinh của trường Gia Long

"Mày nói là hết chỗ rồi mà...đúng chứ ?"

"Nè, đồng phục đó là..."

Cả ba người đều ngơ ngác trước sự xuất hiện của hai nữ sinh trường Gia Long ở cùng Lan Ngọc.

Còn Quỳnh Nga quay lại lườm bọn họ.

Lan Ngọc ngồi vò đầu, tình hình vốn đã tệ bây giờ lại càng tệ hơn. Với cái tính ngáo ngơ và hở tí là gây chuyện của Quỳnh, thì thế nào hai bên cũng sẽ gây lộn với nhau.

Nhóm bạn Lan Ngọc nhanh chóng chạy tới chỗ cô.

"Mấy người có chuyện gì với con Ngọc hả ? Tôi nghĩ là nó không có việc gì với bên các cô đâu !", Quỳnh dõng dạc tuyên bố

"Nè.....", Lan Ngọc nghĩ Quỳnh có lẽ đã hiểu sai sự việc.

Nhưng Quỳnh Nga lại không quan tâm những lời vừa rồi, cô nắm tay Thùy Trang kéo đi, còn không quên móc mỉa cả nhóm Lan Ngọc.

"Đi khỏi đây thôi Trang, cậu không cần phải tốn thời gian với mấy tên hạ đẳng này đâu"

"Này, cô nói ai là hạ đẳng đấy hả ?"

Quỳnh thật sự khó chịu khi có ai đó nói cô và cả nhóm là hạ đẳng. Chợt cô nhìn thấy gương mặt Thùy Trang làm cô thấy gương mặt này rất quen thuộc. Cô đi lại định hỏi thăm thì lập tức bị Lan Ngọc cản lại. Cùng lúc đó, Quỳnh Nga cũng ôm Thùy Trang lùi lại phía sau. Cô hét lớn:

"Tránh xa Thùy Trang ra !"

Cả Quỳnh Nga và Thùy Trang đều nhìn hành động vừa rồi của Lan Ngọc, cả hai đều bất ngờ với hành động vừa rồi.

"Cái gì vậy ? Tao đã làm gì đâu !"

Đến cả Quỳnh còn không hiểu Lan Ngọc làm như vậy là có ý gì.

Chính Lan Ngọc còn không hiểu cô vừa làm cái gì. Vừa rồi, dường như cả cơ thể cô hành động theo bản năng, lúc đó Quỳnh còn chưa đến gần Thùy Trang tới như vậy.

"Tôi đã nói rồi, rằng tôi không muốn Trang có bất kỳ liên quan nào tới các cậu"

"Chờ chút đã Nga !", Thùy Trang cố xoa dịu tình hình lúc này.

Đến lúc này, Phương không chịu được nữa, cô lên tiếng.

"Mấy người đúng là ngốc hơn tôi nghĩ nhiều, mới có mấy giây mà cô đã quên luôn câu hỏi của bạn tôi rồi sao ?"

Phương nói rất nhẹ nhàng nhưng lời nói của cô lại đầy tính sát thương.

"Mấy người ? Cậu đang nói Thùy Trang sao ?"

Quỳnh Nga trả lời lại với thái độ lạnh như băng.

"Ai biết ? Dùng não đi, cô có bị ngu không vậy ?", Phương vừa nói xong liền cười châm biếm, "với lại nhìn kiểu tóc đi, học sinh bên đó được giữ kiểu ấy ư ? Cô đúng là không biết luật lệ ra gì mà còn đòi đi giảng đạo tụi này"

Lời nói của Phương vừa dứt, Quỳnh Nga không còn giữ nét lạnh lùng được nữa, trên mắt cô thoảng phảng phất một nỗi buồn.

"Này ! Mày đang đẩy mọi việc đi quá xa rồi đó"

Thùy Trang định lên tiếng xoa dịu tình hình nhưng Lan Ngọc lại là người lên tiếng trước.

"Bình thường mày đâu phải người độc mồm độc miệng như vậy"

Lan Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, cô nghĩ nên nói hết mọi chuyện cho mọi người.

"Cô gái này là người đã đứng chờ trước cổng trường chúng ta lúc đó"

Lan Ngọc vừa nói xong thì Quỳnh ngay lập tức đã nhớ ra gương mặt quen thuộc này.

"Ah ! Tao nhớ rồi ! Là lúc đó"

"Tao gặp cậu ấy trong thư viện. Tao chỉ muốn xin lỗi vì đã làm cậu ấy sợ lần trước thôi. Tao là người bắt đầu cuộc trò chuyện tước, nên bọn tao mới ở đây cùng nhau như bọn mày vừa thấy, không phải do hai cô gái này"

Lan và Quỳnh thì thầm:

"Ra đó là lí do..."

"Nhưng mày là người làm người ta sợ trước mà ?"

Quỳnh như hiểu ra được lời nói của Lan có ý gì, cô gấp gáp chạy lại chỗ Quỳnh Nga và Thùy Trang, cô chắp hai tay trước ngực, chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi, lúc đó tôi hơi nóng nảy nên đã không suy nghĩ thấu đáo"

Thùy Trang nghe những lời xin lỗi, nàng cũng cúi người xin lỗi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Mình cũng muốn xin lỗi các cậu, tôi là nguyên nhân của vụ việc ồn ào hôm đó, tôi đã khiến các cậu phải tức giận, mình rất xin lỗi"

Quỳnh Nga vội chạy đến đỡ nàng, Thùy Trang ngẩng mặt lên, nàng nhìn Quỳnh Nga, chân thành khuyên nhủ:

"Cả cậu nữa...."

Quỳnh Nga liếc sang nhóm Lan Ngọc, họ vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ có Lan Ngọc là trông chờ cô sẽ nói gì. Nhưng Quỳnh Nga lại không nói gì cả, cô quay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của Thùy Trang. Nàng vội vàng xin lỗi mọi người:

"Mình xin lỗi, mình cũng phải đi đây"

"À...ừm...cậu đi an toàn nhé !", Quỳnh gửi lời an ủi đến nàng.

Cả nhóm Lan Ngọc cũng đi vào thư viện. Vừa mới đi được một lúc, đột nhiên Quỳnh nhớ ra chuyện gì đó, cô quay sang hỏi một câu ẩn ý:

"Hình như có người vẫn chưa xin lỗi kìa !"

"Thôi bỏ đi, nó làm vậy là vì chúng ta mà"

"Đó là vì tao không muốn cô ta xem chúng ta như một lũ ngốc thôi"

Phương quay sang cãi tay đôi với Quỳnh.

"Mày xạo vừa thôi !"

Và thế là, Phương và Quỳnh lại lao vào cãi nhau trước sự bất lực của hai người còn lại.

"Chúng nó vẫn cãi nhau tiếp à ?"

"Nhưng cuối cùng chúng nó cũng đã làm lành với nhau rồi, tốt phải không ?", Lan nở nụ cười bất lực.

Sau đó cả nhóm bạn đổi ý đi ra cửa hàng tiện lợi học bài để chuẩn bị cho kỳ thi.

........

Tối hôm đó, tại nhà Lan Ngọc,

Đã qua mười giờ nhưng phòng của cô vẫn còn sáng đèn, Lan Ngọc đang cật lực giải từng bài tập. Tuy cô đã hiểu đề bài yêu cầu phải làm gì nhưng vẫn giải sai.

Sau một lúc Lan Ngọc cũng đã giải được. Cô lướt đến bài tiếp theo. Là dạng bài mà Thùy Trang đã chỉ cho cô chiều nay. "Cậu làm được rồi đó !"

Lan Ngọc nhớ đến nụ cười rạng rỡ của Thùy Trang khi thấy cô đã hiểu được bài.

Ánh mắt Lan Ngọc rũ xuống. Cô lại nhớ đến chuyện sáu người to tiếng chiều này. Cô lo lắng, nếu những chuyện như vậy cứ tiếp tục xảy ra thì liệu Thùy Trang có muốn tiếp tục dạy cô nữa không ?

Tinggggg.....

Âm báo có tin nhắn của điện thoại Lan Ngọc vang lên, cô dừng bút, mở điện thoại lên xem.

Là tin nhắn của Thùy Trang:

[Xin lỗi vì mình nhắn muộn như vậy, chúng ta trò chuyện một lát được không ?]

Lan Ngọc bối rối, nàng nhắn như vậy, là ý chỉ có chuyện khẩn cấp muốn nói với cô. Cô vội nhắn lại.

[Được thôi]

Liền ngay sau đó là âm báo cuộc gọi,

Lan Ngọc giật thót, cô hậu đậu nhấn nút gọi. [Alo]

Bên kia màn hình vang lên tiếng nói trầm ấm nhưng lại hơi cao của Thùy Trang.

[Ngọc hả ? Là mình, Thùy Trang đây]

Lan Ngọc cảm thấy kỳ lạ, cô cảm thấy giọng của nàng cao hơn mọi khi.

[À...ừm...là mình đây, cậu gọi mình có chuyện gì vậy ?]

[Là về chuyện chiều nay, mình nghĩ rằng sẽ nhanh hơn nếu nói qua điện thoại]

Chuyện chiều nay ? Lan Ngọc không hiểu nàng đang muốn nhắc tới chuyện gì.

[Nga tuy rất thô lỗ, cho tớ xin lỗi về chuyện đó, nhưng cậu ấy là một người rất tốt, cậu có thể nghĩ tớ nói dối, nhưng cậu ấy không phải là người như thế đâu]

[Không, không, không, tớ không nghĩ cậu ấy xấu tính như thế đâu, không sao cả đâu]

Lan Ngọc ngẫm nghĩ một lát, cô nghĩ cũng nên xin lỗi nàng vì rắc rối mà nhóm bạn cô gây ra.

[Tớ cũng muốn xin lỗi về đám bạn của mình nữa]

[Ah, cậu thật sự rất tốt bụng đó, cậu đã bảo vệ mình và mình nghĩ rằng điều đó thật ngầu, thật may mắn khi có cậu ở đó, cảm ơn cậu rất nhiều]

Tim Lan Ngọc đập mạnh. 'ngầu', Lan Ngọc buông điện thoại xuống.

Đây là lần đầu tiên có người nói điều đó với cô. Những ngày gần đây với cô thật sự rất lạ, khuôn mặt của Thùy Trang cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Cô cảm thấy hạnh phúc với mọi cử chỉ và lời nói của cậu ấy, và cô cũng khá bối rối.

[Alo, alo]

Tiếng của Thùy Trang kéo Lan Ngọc về lại thực tại. Cô vội vàng áp điện thoại lên tai.

[Mình đây mình đây]

[Mình nghe rồi, mình đã hứa sẽ dạy cậu chiều nay, chúng ta gặp nhau ở bến xe buýt gần tiệm bánh của cậu nhé !]

[À được, tớ hiểu rồi], Lan Ngọc nhanh chóng đồng ý.

[Cảm ơn cậu, đã muộn rồi, cậu ngủ ngon nhé]

[Cậu cũng vậy nhé]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lan Ngọc cứ ngẫm nghĩ mãi về cuộc trò chuyện vừa rồi. Thùy Trang luôn nở nụ cười trên môi. Lúc nói chuyện với cô, cảm xúc của nàng lúc ấy như thế nào. Lan Ngọc nằm xuống giường. Cô ôm mặt, làm sao mà cô biết được chứ ?

Ở bên kia đầu dây, Thùy Trang cứ nhìn mãi vào thông tin cuộc gọi với Lan Ngọc, nàng lo lắng, không biết cô có phát hiện ra rằng nàng đã mỉm cười suốt từ nãy giờ không ? Nàng vẫy tay xua đi cái nóng trên hai gò má ửng đỏ. Nàng rất mong chờ đến thứ bảy này !

Còn tại nhà Quỳnh Nga, cô lúc này nằm dài trên bàn ngắm nhìn khung ảnh gỗ, bên trong là tấm hình chụp cô và Thùy Trang khi cả hai còn bé. Lúc ấy, cô ngơ ngác, biểu cảm có đôi chút xấu hổ còn nàng thì lại cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro