Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chói chang, trời nóng như đổ lửa, nóng đến mức khiến cho con người ta chẳng muốn làm gì.

Quỳnh nằm dài trên bàn than thở với Lan Ngọc:

"Cứ nóng như vậy thì hè này tao thà nằm ở nhà bật máy lạnh còn sướng hơn, hay tao với mày qua phòng giáo viên hưởng ké điều hòa tiếp đi"

"Không...tới đó là bị thầy nhắc nhở nữa đó", Lan Ngọc nằm dài trên bàn, cô vẩy cuốn vở để xua tan cái nóng.

"Này, tao tưởng hai đứa bây qua phòng giáo viên hưởng ké điều hòa sao ?"

Phương bước vào lớp, cô nhìn thấy hai người bạn của mình đang nằm dài trên bàn than thở, kế bên là Lan đang ngồi hóng chuyện.

"Tao với Ngọc phải làm lại bài thi giữa kỳ đóoooooo"

Quỳnh kéo dài chữ cuối như muốn than thở về sự bất công của cô.

"Chuyện thường tình với mày mà....nhưng sao phải làm lại bài giữa kỳ, nó qua lâu rồi mà ?"

Phương buông một câu châm chọc Quỳnh nhưng cô vẫn không hiểu tại sao chỉ có mỗi Quỳnh và Ngọc phải làm lại bài thi giữa kỳ dù bài thi này đã qua được hai tuần.

"Mà tao cũng nghĩ là các thầy cô sẽ châm chước cho tụi mày qua chứ ?"

Lan cuối cùng cũng không nhịn được, cô hé miệng hỏi.

"Nhưng lần này thì khác...."

Quỳnh thuật lại cuộc nói chuyện giữa cô và Ngọc với thấy chủ nhiệm khi nãy.

Flashback

"Gì vậy thầy...sao chỉ có hai đứa em làm lại bài thi giữa kỳ ?"

Vừa mới xuống phòng giáo viên hưởng ké điều hòa thì cả Ngọc và Quỳnh đều bị thầy chủ nhiệm kêu lại nói chuyện.

Thầy chủ nhiệm lớp Lan Ngọc là một người nói chuyện rất vui vẻ, thầy ấy không hề có ý trách mắng bất kỳ học sinh nào của lớp mình.

"Không không, bài thi này khó hơn mọi khi"

Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng giải thích mục đích của bài kiểm tra lần này.

"Vì năm nay học sinh lớp mười một rất hay lơ là việc học nên nhà trường đã quyết định nghiêm khắc hơn với các em. Trước khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, những học sinh nào có điểm thi dưới trung bình trong bài thi giữa kỳ sẽ phải thi lại, nếu rớt sẽ không được tham gia hội trại hè sau kỳ thi cuối kỳ. Thầy biết hai em sẽ rất sốc khi nghe điều này nhưng thấy hai đứa ở đây nên thầy tiện thể báo luôn"

Thầy chủ nhiệm nói với một thái độ vui vẻ làm cho cả Lan Ngọc và Quỳnh đều sốc.

"Nhưng sao chỉ có mỗi em và Ngọc thôi...như thế chẳng công bằng tí nào"

Quỳnh nhớ lại bảng xếp hạng lúc có điểm thi giữa kỳ, đúng thật điểm của cô và Ngọc xếp gần chót lớp nhưng ít nhất cũng hơn được hai ba người trong lớp.

"Vì điểm tổng kết năm ngoái của tụi em quá tệ rồi còn gì ?"

"Nhưng thầy còn chẳng thèm xem điểm quá trình của tụi em nữa mà ?"

Thầy chủ nhiệm không muốn vòng vo nữa, thầy ấy hỏi câu cuối cùng:

"Thế hai đứa nghĩ như vậy có ổn không ?"

"Chắc chắn không ạ !!"

Quỳnh nói lớn làm Lan Ngọc đứng bên giật mình.

"Mà bài này hai em chỉ cần trên trung bình là qua rồi còn gì ?"

"Nhưng thầy phải thưởng cho tụi em cái gì đó xứng đáng chứ ?"

Thầy chủ nhiệm vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau đưa ra ý kiến làm Quỳnh vui vẻ chấp nhận:

"Nếu hai đứa thắng hội thao trong hội trại hè, thầy sẽ dẫn đi ăn kem và uống trà sữa"

Thầy ấy nói với ánh mắt tự tin vì ông biết Ngọc và Quỳnh đều chắc chắn sẽ vượt qua được bài thi lần này.

End flashback

Quỳnh sau khi kể xong câu chuyện đi gặp thầy thì mặt cô liền biến sắc. Có vẻ cô đã nhận ra vừa rồi mình đã cao hứng mà hứa với thầy, để bây giờ đây cô mới nhận ra sự thật rằng cô chẳng thể nào tập trung quá mười phút khi ngồi vào bàn học.

Cô nắm lấy tay Phương, mè nheo năn nỉ:

"Phương ơi ! Hãy dạy tao đi mà ! Tao là bạn mày mà !!"

"Đếch có đâu ! Tao đã dạy hết những gì mà tao biết nhưng hai đứa mày vẫn trượt kìa"

Phương hét lên, ra sức từ chối.

Trong khi Phương và Quỳnh cãi nhau, Lan Ngọc lại nhờ Lan chỉ bài giúp mình.

"Ngọc, như vậy có ổn không ?"

"Không ổn chút nào, mà Lan, mày dạy tao được không ?"

"Xin lỗi, nhưng cũng còn nhiều chỗ tao chưa hiểu lắm...trong bốn đứa mình chỉ có con Phương là học giỏi nhất thôi"

Lời của Lan nói không sai, năm ngoái, Lan lại là người xếp nhất lớp.

"Được rồi, tao đã hiểu"

Quỳnh cãi nhau đã đời với Phương xong, liền quay sang đứng sau ghế Lan Ngọc, vin vai cô mà nói:

"Mày không muốn tụi tao tham gia hội thao chứ gì ! Được thôi, tụi tao sẽ tự học !!!"

Quỳnh nhìn thẳng Phương, quả quyết nói.

"Nè, sao tụi mày căng thẳng vậy ?", Lan Ngọc hoảng hồn khi nghe Quỳnh nói cô sẽ tự học.

"Được lắm, muốn làm gì thì làm", Phương nói bằng giọng trịch thượng.

"Tụi mày lại cãi nhau rồi", Lan nhìn Phương bằng ánh mắt ái ngại.

Nhưng cả Lan và Quỳnh lại không quan tâm Lan Ngọc và Phương vừa nói gì, hai người hăm he nhìn nhau khiến hai người còn lại chẳng muốn nói gì thêm.

Chợt điện thoại Lan Ngọc vang lên, cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của mẹ kèm theo biểu tượng cảm xúc năn nỉ:

[Hôm nay cửa hàng nhà mình có chương trình giảm giá nên con có thể mời Thùy Trang tới được không ? Đã lâu rồi mẹ không nhìn thấy con bé]

Lan Ngọc đọc xong tin nhắn của mẹ liền quay sang nhìn bên kia bức tường màu gạch đỏ trường Gia Long. Mẹ cô vừa nói Thùy Trang gần đây không tới cửa hàng. Trong khi trước đây bà nói rằng nàng thường tới cửa hàng bánh nhà cô một hoặc hai lần mỗi tháng. Lan Ngọc nhìn bộ đồng phục và nhan sắc của Thùy Trang, cô nghĩ rằng nàng chắc hẳn phải sinh ra trong gia đình rất giàu có. Cô cho rằng dù nàng có tiểu thư đi chăng nữa cũng không tiêu xài hoang phí sao ?

Lan Ngọc soạn tin nhắn gửi cho nàng:

[Nhà mình hôm nay có giảm giá đó, cậu có muốn qua không ?]

Lan Ngọc đã trao đổi địa chỉ liên hệ với Thùy Trang, nhưng soạn được tin nhắn là một chuyện nhưng có gửi được tin nhắn hay không lại là chuyện khác. Cô lấy hết can đảm ấn nút gửi tin nhắn vừa rồi.

Năm tiếng rồi lại sáu tiếng rồi đến giờ tan học, Thùy Trang vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Lan Ngọc ôm nỗi thất vọng trong lòng, cứ nghĩ quy định của trường bên kia không cho đem điện thoại đi học nên có thể Thùy Trang sẽ trả lời cô.

Vừa thu dọn đồ xong, điện thoại Lan Ngọc lại vang lên một tiếng, cô mở điện thoại lên, là tin nhắn trả lời của Thùy Trang.

[Cảm ơn cậu, nhưng xin lỗi, tháng này tớ bận quá nên không tới được]

[Mình hiểu rồi]

Lan Ngọc ngay lập tức nhắn tin trả lời nàng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy thất vọng.

"Ngọcccccc"

Đang thất thểu thì đột nhiên Quỳnh tiến lại đập bàn làm Lan Ngọc giật mình. Quỳnh nhìn cô, nghiêm túc nói:

"Tới thư viện thôi !"

Quỳnh dẫn Lan Ngọc đến một thư viện lớn gần đó. Lan Ngọc đã sớm biết ý đồ của của Quỳnh làm gì. Cô ấy kéo cô đến đây là để tránh mặt cái tên Phương phiền phúc đó.

Quỳnh khoanh tay trước ngực, tự hào nói:

"Tao nhất định sẽ qua bài kiểm tra này mà không cần con Phương kia giúp"

"Mày cứng đầu quá đấy !"

Lan Ngọc thở dài bước theo Quỳnh vào thư viện.

Đây là thư viện của một trường đại học nổi tiếng, nhưng hiệu trưởng nhà trường quyết định dành ra một khu trong thư viện mở miễn phí cho toàn bộ học sinh cấp ba của các trường gần đó, bao gồm cả trường Gia Long của Thùy Trang và trường Tự Do của Lan Ngọc.

Cả hai người cùng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ để học, nhưng mới ngồi được một chút, Quỳnh lại đơ người ra, nói với Lan Ngọc:

"Tao...tao chẳng hiểu một từ nào cả"

Lan Ngọc cũng ngừng việc ghi chép lại, cô ngẩng mặt lên hỏi:

"Thế mày nghĩ tới việc xin lỗi con Phương chưa ?"

Quỳnh nằm dài xuống bàn thở dài, không quan tâm tới lời Lan Ngọc vừa nói.

"Năm ngoái, nó thường xuyên dạy chúng ta, không có ai giúp được ngoài nó đâu"

"Nhưng nó là một đứa cứng đầu đúng chứ ?"

"Tuy nó khá cứng đầu, nhưng tao cá là nó cũng rất mong chờ hội chợ này lắm chứ"

Quỳnh thấy là lạ, cô biết Lan Ngọc từ năm ngoái, Lan Ngọc rất ít nói những chuyện này với cô. Nhưng lời Lan Ngọc vừa nói cũng làm cô thấy chuyện hồi chiều mình cũng là người sai một phần. Quỳnh đứng dậy, nói với Lan Ngọc:

"Có lẽ hai đứa tụi nó vẫn đang học ở trường, tao qua đó đây"

"Ừm", Lan Ngọc vui vẻ đồng ý.

Quỳnh vừa đi thì có hai nữ sinh khác đến, vì thư viện lúc này đã hết chỗ ngồi. Lan Ngọc thu dọn đồ, cô định ra ngoài thư viện ngồi học trên băng ghế đá.

Đang đi đến gần cửa thư viện, chợt Lan Ngọc nghe tiếng nói:

"Này, Thùy Trang, chỗ này có nghĩa là gì ?"

Nghe có người gọi tên Thùy Trang khiến Lan Ngọc bất ngờ, cô lén lút nhìn ra phía dãy bàn gần đó thì thấy Thùy Trang đang tận tình chỉ bài cho một người bạn. Thùy Trang nói với cô tháng này nàng rất bận, có lẽ nàng cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi.

Thấy nàng học hành chăm chỉ như vậy, Lan Ngọc quyết không thể thua nàng được, Lan Ngọc chạy thật nhanh ra một băng ghế dài bên ngoài thư viện.

Cô quyết tâm phải qua kỳ thi này cho bằng được, vì nàng là một người tuyệt vời không thể tưởng tượng như vậy, Nhưng giải đi giải lại một bài toán mà Lan ngọc vẫn cứ sai, cô chán nản nằm dài lên băng ghế. Cô rất ghét phải thi lại thêm một lần nữa nên cô mới phải học cật lực vì nó nhưng dù năm ngoái Phương có cố gắng dạy như thế nào thì cô vẫn thất bại. Trong đầu Lan Ngọc đã nghĩ tới viễn cảnh cô sẽ trượt kỳ thi này một lần nữa.

"Ngọc ?"

Lan Ngọc đang nằm suy nghĩ thì Thùy Trang đã đứng cạnh cô từ lúc nào, nàng cúi người, vén tóc nhìn cô, giọng hơi tò mò.

Lan Ngọc lúc này mới hoàng hổn, cô ngồi bật dậy.

"Thùy Trang ?"

Thấy Lan Ngọc hơi giật mình, Thùy Trang hé miệng cười, nàng nhỏ nhẹ nói:

"Lâu rồi không gặp cậu ha !"

"Nhưng cậu đang ở trong thư viện mà..."

Lan Ngọc không hiểu tại sao nàng lại ra tận đây.

"Tớ cũng biết là cậu vừa ở đó mà Ngọc, tớ thấy một người có vóc dáng giống cậu nên tò mò chạy ra theo, với lại tớ cũng đang khá đói nên muốn ra ngoài ăn thêm một chút"

Thùy Trang nhìn thấy đống sách vở bừa bộn kế bên Lan Ngọc, nàng đoán rằng cô cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

"Tớ đang chuẩn bị tinh thần bị trượt đây...làm câu nào cũng sai hết..."

Lan Ngọc nói ra nỗi khổ trong lòng mình. Nào ngờ, Thùy Trang lại áp sát cô, nàng nhìn vào đống bài tập trong vở của cô, hỏi:

"Chỗ nào vậy ?"

"Chỗ này nè..."

Lan Ngọc chỉ vào câu bài tập cô giải nãy giờ vẫn chưa xong, Thùy Trang cũng mất khá lâu mới hiểu được đề bài. Sau khi nàng hiểu được, liền chỉ cho cô. Nghe lời giải của nàng, cô đã hiểu được cách giải ngay.

Cả hai người nhìn nhau vui mừng. Nàng còn động viên cô:

"Cứ cố gắng lên, cậu sẽ vượt qua được mà, cứ tự tin lên"

Lan Ngọc bất ngờ trước lời động viên của nàng. Càng nói chuyện với Thùy Trang, cô càng biết thêm nhiều điều về nàng. Cô lại càng nhận ra những suy nghĩ trước đó của cô về nàng tệ đến mức nào. Lan Ngọc không hiểu, từ khi nào mà cô lại trở thành một người làm những việc cô ghét ở người khác chứ ?

"Thùy Trang, cậu có thể dạy mình học được không ?"

Lan Ngọc nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

"Sẽ là thảm họa nếu tớ bị điểm thấp trong kỳ thi sắp tới, nhưng chỉ lần này thôi, mình không muốn thất bại thêm một lần nào nữa, mình không muốn lúc nào cũng trở thành một kẻ chỉ biết chạy trốn"

Thùy Trang nghe lời tâm sự của cô, nàng hơi đỏ mặt, trong lòng nàng dâng trào lên một sự ngưỡng mộ cho sự quyết tâm của cô.

"Đây, cho cậu nè", Thùy Trang đưa gói cơm nắm còn lại cho Lan Ngọc, nàng vui vẻ nói, "bất cứ khi nào có thời gian, tớ sẽ dạy cho cậu"

Nàng nở nụ cười tít mắt.

"Hãy cùng nhau cố gắng nhé !"

Lan Ngọc thẫn thờ, cô nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn một chút si tình. Có lẽ từ cái lần vô tình gặp nhau ở tiệm bánh, lại chính là cơ duyên đưa hai người gặp nhau, từ đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh cô với nàng. Lan Ngọc đã bảo vệ nàng trước bọn côn đồ làm nàng rối rít xin lỗi, lúc đó, cô mới thấy thế giới của cô và nàng lại thật gần. Nhưng từ lúc phát hiện cả hai học ở hai ngôi trường có mối thâm thù nhau. Lúc đó, Lan Ngọc mới phát hiện thế giới của cô và nàng, tuy rất gần nhưng lại rất xa. Rồi bây giờ, nghe những lời động viên của nàng, cô lại cảm thấy thế giới của hai người lại xích gần với nhau hơn. Lúc này, cô nhận ra cô đã yêu nàng từ lúc nào rồi. Một quãng thời gian rất dài, hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của cô không còn là sông, là gió nữa mà thay vào đó lại là nàng, là Thùy Trang.

"Nàng cả đời này sẽ mãi là người của ta vì ta đã chôn nàng vào tim mình rồi" (Xuân Diệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro