Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Lan Ngọc đã gặp được một người khác biệt, một người dám nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng cô không hề đáng sợ. Đó là Thùy Trang, một khách hàng quen thuộc của tiệm bánh nhà cô.

"Nhưng tại sao em ấy nhất định phải là học sinh trường Gia Long chứ ?"

Cả hai nhìn nhau qua tấm kính cửa sổ. Qua tấm kính ấy là hai thế giới khác biệt nhau, là hai thế giới tưởng rất gần nhưng lại rất xa.

Đang trong giờ nghỉ giải lao, Quỳnh bất ngờ quay xuống bàn Lan Ngọc than thở:

"Tao không thể chịu đựng được nữa !"

"Gì nữa đây !"

Lan Ngọc trả lời với thái độ hờ hững, cô đã quá quen với việc cô bạn thân này suốt ngày hay than vãn với cô đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Cái đám nữ sinh bên Gia Long chứ gì nữa ! Hôm nay tụi nó lại nhìn tao với ánh mắt khinh bỉ"

Quỳnh bỗng gào lên.

"Mày đã quá chán với việc này rồi sao ?"

"Chứ sao nữa ! Hôm nay tao tức lắm luôn ấy !"

Quỳnh đột nhiên la lớn. Cô ấy là một người có độ tự ái rất cao.

"Thực ra, đây không phải là trường tao ưu tiên ban đầu..."

"Chứ không phải mày bảo đây là trường duy nhất mày đủ điểm à ?"

"Cái gì cơ ?"

Quỳnh chưa kịp nói hết câu thì giọng của Phương đang đứng sát bên làm cô giật mình, kế bên còn có cả Phương nữa.

"Sao mới sáng mà mày tràn đầy năng lượng thế"

"Chào buổi sáng hai đứa bây"

Lan và Phương vừa mới vào lớp đã nghe tiếng của Quỳnh than vãn.

"Mày lại nói về trường Gia Long à ? Mà tao cũng phải công nhận đám nữ sinh bên đó nhìn tụi mình như kiểu muốn chết đi cho xong vậy"

Phương có vẻ đoán được Quỳnh nãy giờ nói về cái gì.

Cả bọn Quỳnh, Lan và Phương liên tục bàn tán về những nữ sinh bên trường Gia Long, họ không biết vì sao giữa hai trường lại tồn tại mối hiềm khích như vậy.

"Nè Ngọc, trán mày bị sao vậy ?"

"Tao cá là nó đi đứng lơ ngơ rồi bị đập đầu vào tường rồi"

"Mày suy diễn hay thật"

Cả hội bạn bàn tán về vết thương của Lan Ngọc nhưng cô chẳng mẩy mây để tâm. Cô đang nghĩ về phản ứng của Thùy Trang hôm qua. Cô nghĩ rằng hôm qua hẵn nàng đã rất sốc. Hôm qua, lúc cô lao ra đỡ cho Thùy Trang, cô đã theo phản xạ mà ôm lấy nàng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, cô thấy mình lúc đó thật là ghê tởm, cô còn nghĩ chắc hẳn Thùy Trang cũng có suy nghĩ như thế.

"Ê Ngọc, sao mày lại đóng rèm vậy ?"

Cả đám bất chợt chú ý tới cái rèm cửa bàn Lan Ngọc, từ trước đến nay cô không có thói quen đóng cửa sổ bao giờ.

"Nè, có phải nhìn thấy mấy nữ sinh bên Gia Long làm mày không kìm lòng được mà muốn nhảy bổ vào rồi phải không ?"

Lời đá đểu của Quỳnh làm Lan Ngọc đỏ mặt, cô đập bàn phản ứng:

"Nó...không phải là như vậy !"

Chợt cô nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, còn ba người kia ngơ ngác nhìn nhau không hiểu phản ứng vừa rồi của Lan Ngọc là có ý gì.

Cô vội vàng xin lỗi:

"Xin lỗi, tao không có ý gì cả, tại hôm nay trời sáng quá thôi"

"Nhưng mày luôn để mở vì mày thích sự ấm áp cơ mà ?"

"Thì...có lúc tao cũng muốn đóng mà !"

"Uh...okay"

Chuông reng vào lớp, cả bọn thôi không bàn tán với nhau nữa mà mau chóng về lại chỗ ngồi.

Trong giờ học nhưng Lan Ngọc chẳng thể nào tập trung được, suốt tiết học, cô cứ nhìn về phía ngôi trường Gia Long đối diện, Thùy Trang vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở ngay cửa sổ bên kia. Lan Ngọc sau sự vô tình gặp nhau sáng nay, có thể Thùy Trang sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng nữa. Cô nghĩ như thế cũng tốt, dù sao thì cả hai trường cũng chẳng ưa gì nhau, sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho Thùy Trang nếu như nàng dính líu tới học sinh của trường Tự Do, đặc biệt là khi nàng là học sinh của trường Gia Long. Lan Ngọc nghĩ mọi chuyện nên xảy ra như vậy.

"Này ! chiều nay mày có rảnh không, chút nữa đi chơi nhé !"

Quỳnh đột ngột quay xuống hỏi Lan Ngọc với gương mặt hớn hở.

Lan Ngọc lấy điện thoại ra xem, mẹ cô vẫn chưa nhắn gì cả nên cô cũng vui vẻ đồng ý.

"Thế...tụi mày tình làm gì ?"

Quỳnh nghe Lan Ngọc hỏi vậy liền mừng rõ nhưng có xen lẫn một chút ngạc nhiên cũng bởi vì rất lâu rồi cô mới thấy Ngọc muốn đi chơi với nhóm bạn.

Chuông reng, đã đến giờ ra về, cả nhóm Lan Ngọc hí hửng đi đến quán karaoke.

"Tao sẽ đi hát để phục thù cho lần trước"

Lan Ngọc quyết hơn thua với nhóm bạn của mình.

"Lần trước tụi tao được voucher giảm giá này"

Lan hào hứng khoe mấy tấm phiếu voucher trước mặt Lan Ngọc.

"Ê tụi bây...", Phương chỉ tay về phía cổng trường, cả bọn cùng nhìn ra cổng trường, chẳng hiểu sao hôm nay lại xôm tụ như vậy.

Cả nhóm bạn cùng chạy về phía đó, mất rất nhiều thời gian mới chen lên được phía trước.

"Có chuyện gì vậy ?"

Quỳnh hỏi một học sinh gần đó.

"À thì...có một cô gái đang đứng chờ ở đằng kia..."

Cậu ta nói xong liền chỉ tay về phía cô gái đang đứng ở một góc cổng trường. Cả nhóm cùng nhìn theo hướng tay cậu ta.

Lan Ngọc bất chợt cứng đơ cả người lại khi người đứng đó chính là Thùy Trang, nàng đang đưa tay chỉnh lại tóc mái của mình.

"Tại sao em ấy lại ở đây chứ ? Em ấy muốn làm gì ?"

Lan Ngọc không hiểu Thùy Trang đang đứng đây để làm gì, nàng học trường Gia Long, cô học trường Tự Do, mối hiềm khích giữa hai trường này như thế nào, nàng chắc hẳn phải biết chứ ?

"Này, cô kia ! Đúng rồi, cô đấy"

Đang suy nghĩ vì sao Thùy Trang lại ở đây thì chợt có một giọng nói của Quỳnh làm cô trở về thực tại.

"Cô bên trường Gia Long phải không ? Cô muốn gì từ bên chúng tôi hả ?"

Quỳnh bỗng chốc nói lớn làm Thùy Trang giật nảy, nàng ấp úng đáp:

"Um...tôi....rôi đang đợi một người..."

Quỳnh vẫn không buông tha cho Thùy Trang, tiếp tục hỏi nàng:

"Ồ, thì sao ?"

"Trời đất ! Cái con này tính gây sự với bất kỳ ai luôn sao ?"

Phương không hiểu Quỳnh hỏi những câu hỏi của Quỳnh là có ý gì.

"Vậy cô đang đứng đợi ai v...?"

Quỳnh định hỏi tiếp nhưng lại bị Lan Ngọc ngăn lại.

"Quỳnh...lịch sự xíu đi..."

Lan Ngọc can ngăn Quỳnh lại, rồi xin lỗi Thùy Trang.

"Xịn lỗi về chuyện này"

Lan Ngọc cố gắng hạn chế biểu lộ cảm xúc hết mức có thể.

"Không cần phải..."

Nàng chưa kịp nói hết câu xin lỗi thì có giọng nói của hai người khác cùng lớp với nàng vội đi tới.

"Trang, cậu đang làm gì vậy ?"

Hai người họ vội kéo Thùy Trang về trường trước sự ngơ ngác của nàng.

Cả Thùy Trang và Lan Ngọc cùng nhìn nhau. Cả hai không biết phải làm gì trước tình huống như thế này.

Cả nhóm cùng đi tới quán karaoke.

Trong suốt đường đi, Lan Ngọc cứ mãi suy nghĩ về chuyện khi nãy. Lúc ấy, cô và Thùy Trang đã ở rất gần, mặc dù đã cố tỏ ra là không quên nàng và dù đã thành công nhưng việc nàng đứng ở cổng trường có nghĩa là nàng tới để gặp cô. Liệu có đúng là như thế ? Hay là nàng có quen một người nào đó ở trường cô chăng ? Nhưng Lan Ngọc không hiểu chuyện vừa rồi là như thế nào mà tại sao trong lòng cô lại thấy vui chứ ?

"Không mày đang nghĩ cái gì vậy chứ !"

Lan Ngọc lắc đầu, cô nghĩ mình lại làm cho người khác sợ rồi, nhưng như thế lại càng tốt cho cả hai vì dù sao Thùy Trang cũng sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết.

Đi hát với nhóm bạn đến hơn bảy giờ mới về nhà, Lan Ngọc nhìn thấy đến hơn bảy giờ rồi mà cửa hàng sáng đèn vì bình thường đáng lẽ vào giờ này cửa hàng đã đóng cửa rồi.

"Mẹ ơi con về rồi đây ! Mẹ không để cửa khóa này"

"A chị về rồi !"

Ngay khi thấy Lan Ngọc về nhà, Thùy Trang vội đứng lên, ánh mắt nàng sáng rực như vớ được vàng, còn Lan Ngọc thì mắt tròn mắt dẹt, cô không hiểu vì sao nàng lại ở quán vào giờ này.

"Thùy Trang ! Sao em lại..."

Lan Ngọc chưa nói hết câu thì Thùy Trang đã vội chạy lại chỗ cô, nàng cúi người xin lỗi:

"Em xin lỗi, xin chị hãy tha lỗi cho em"

"Uh, vì chuyện gì ?"

Lan Ngọc vẫn không hiểu nàng đã gây ra chuyện gì mà phải chờ cô về tới nhà để xin lỗi như vậy.

"Em không tin được mình lại gây ra cảnh hỗn loạn, em không nhận ra được rằng mối thù của hai trường lại lớn đến như vậy"

Đến lúc này, Lan Ngọc mới hiểu ra là nàng xin lỗi vì chính nàng đã gây ra cảnh náo loạn hồi hồi chiều. Cô vội trấn an nàng:

"Không...chị không giận tí nào về chuyện đó, không sao đâu, thật mà !"

"Oh, cuối cùng con cũng về"

Mẹ Lan Ngọc đi từ dưới xưởng bánh lên, trên tay bà là một khay bánh vừa mới ra lò. Vừa thấy Lan Ngọc có mặt ở nhà, bà liền lên tiếng càm ràm cô:

"Lần tới có về trễ thì ít nhất cũng phải gọi hoặc nhắn tin cho mẹ, Thùy Trang đợi con nãy giờ đó"

Nói rồi, bà liền bưng khay bánh đi đến chỗ Thùy Trang, vui vẻ mời nàng:

"Thùy Trang, nếu vẫn còn thời gian, con có muốn ăn nốt số bánh còn lại không, cô vừa mới hâm nóng lại đó"

"Dạ có lẽ thôi ạ, cháu không nên....", ọcccccc

Nàng chưa kịp nói hết câu thì bụng nàng lại phản ứng ngược lại làm nàng ôm bụng đỏ mặt. Nàng xấu hổ xin lỗi hai mẹ con Lan Ngọc.

"Cháu xin lỗi...cô đừng cười cháu nữa mà..."

"Cả chị Ngọc nữa sao....", nàng nũng nịu dỗi Lan Ngọc.

Lan Ngọc cố nén tiếng cười, cô nhìn Thùy Trang, nhẹ nhàng nói:

"Chị có ý này, hay chúng ta ăn cùng nhau nhé"

"Ơ...dạ..."

Thùy Trang hơi bất ngờ trước lời mời của Lan Ngọc, lần trước khi nàng đến đây, cũng chính nàng là người mời Lan Ngọc ăn bánh để rồi chính cô lại đẩy đĩa bánh ấy sang cho nàng.

Lần này cũng như thế, Thùy Trang ngồi ăn từng đĩa bánh ngon lành, khuôn mặt hạnh phúc của nàng khi ăn làm Lan Ngọc cũng thấy vui vẻ trong lòng.

"Bạn của chị có sao không ?"

Đang ăn, Thùy Trang chợt nhớ ra hồi chiều nàng đã vô tình gây chuyện với một người bạn của Lan Ngọc, nàng vội hỏi tình hình của người đó như thế nào.

"À, nó vẫn ổn, nhỏ đó tinh thần thép lắm"

Nghe nàng hỏi như vậy, Lan Ngọc cũng lấy hết dũng khí hỏi nàng thắc mắc trong lòng mình:

"Chị tự hỏi, tại sao em lại đứng chờ ở cổng vậy ?"

"Chuyện đó...tại em muốn gặp chị thôi chị Ngọc"

Lan Ngọc bất ngờ trước câu trả lời có phần vô tri của nàng, mối thù giữa hai trường như thế nào, học sinh cả hai trường cũng đều biết. Tại sao nàng lại không biết chứ ?

"Thực ra, lúc chị nhìn thấy em, chị rất mừ...à không, ý chị là..."

"Thôi xong rồi, lỡ buột miệng rồi", Lan Ngọc đỏ hết cả mặt, chỉ một câu mà cô cũng chẳng thể nói ra hết được. Hai tay cô bấu chặt lấy ống quần, cố hết sức nói ra hết một câu trọn vẹn.

"Chị rất xin lỗi, chị biết chị rất đáng sợ trong mắt em, nhưng mong em hãy quên những gì chị nói đi được không ?"

Lan Ngọc đỏ mặt, cô thở gấp vì cuối cùng cô cũng đã nói ra hết một câu trọn vẹn.

"Sao không ? Em không muốn như thế !"

Thùy Trang phủ định lời nói của Lan Ngọc. Nhưng lời nói của nàng lại vô tình đẩy cả hai vào tình thế khó xử. Cả Lan Ngọc và Thùy Trang đều đỏ mặt, cô vội chuyển chủ đề nhưng cuộc trò chuyện của cả hai chẳng thể được tự nhiên chút nào.

"V...vậy món bánh thế nào ?"

"Ngon...lắm ạ"

"Chỉ là chị...chị không biết em tới đây"

"Tại vì em tới sớm quá sao ?"

"Không, tại vì...tại vì chị không nghĩ em sẽ tới đây lần nữa"

Lời nói của Lan Ngọc như làm Thùy Trang tỉnh ra, nàng không biết vì sao cô lại không nghĩ rằng nàng sẽ tới tiệm bánh nhà cô một lần nữa.

"Tại sao chứ ?", nàng trầm mặt hỏi

"Hả ? Tại vì...trường Tự Do và trường Gia Long, em biết đấy..."

Lan Ngọc đang nói nửa chừng, cô chợt thấy sắc mặt Thùy Trang biến sắc làm cô cũng trầm giọng xuống:

"Em học trường Gia Long nên chị nghĩ em sẽ không bao giờ tới gặp chị nữa, bởi vì sẽ không có gì tốt đẹp xảy đến với em khi dành thời gian với chị"

Lan Ngọc lo lắng rằng Thùy Trang sẽ dính vào những rắc rối không đáng khi những người phát hiện ra cô và nàng lại học ở hai ngôi trường có mối thâm thù nhau. Nhưng Thùy Trang lại không nghỉ như thế, nàng trầm mặc nói:

"Em đã rất mừng khi biết chị là học sinh của trường Tự Do"

Lan Ngọc vẫn không hiểu ý của Thùy Trang là gì, nàng nhìn chiếc đồng hồ trong cửa tiệm, đã gần chín giờ, nàng vội đứng lên, cúi đầu xin ra về.

"Em xin lỗi, nhưng bây giờ em phải về rồi"

Thùy Trang vội chạy ra cửa, trước khi bước ra cửa, nàng còn không quên nói lời an ủi với Lan Ngọc

"Em nghĩ rằng, có lẽ từ giờ, em sẽ biết được nhiều hơn về chị đó chị Ngọc, cảm ơn chị, bánh ngon lắm á !"

Thùy Trang vừa nói xong liền quay lưng bước đi.

Nhưng Lan Ngọc lại bất ngờ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ xen lẫn thất vọng của nàng. Cô lo lắng không hiểu vì sao Thùy Trang lại làm vẻ mặt ấy, cô không hiểu, thực sự không hiểu. Cô nghĩ chính mình đã làm tổn thương em ấy.

Lan Ngọc nhìn vào đĩa bánh vẫn còn dang dở của Thùy Trang. Thùy Trang là một người rất thích ăn bánh....

"Này Ngọc, Trang về chưa v....?"

Mẹ Lan Ngọc chưa nói hết câu thì cô đã quay mặt, thấy vẻ mặt đau khổ, đờ đẫn của con gái làm bà giật mình. Bà vội chạy đến chỗ cô.

"Con ổn chứ ? Có chuyện gì vậy ? Lên gác với mẹ nào !"

Bà Ninh đưa con gái lên phòng. Lan Ngọc nói lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

"Ra là vậy, đó là những gì xảy ra sao"

Bà Ninh sau khi nghe con gái nói lại sự việc, bà không biểu lộ cảm xúc lúc này, chỉ nhẹ nhàng bảo cô:

"Cúi xuống tí mẹ bảo nào"

Lan Ngọc không hiểu mẹ định làm gì, cô chỉ ngoan ngoãn làm theo lời mẹ.

Nào ngờ, Lan Ngọc chỉ vừa mới cúi xuống đã bị mẹ búng một cái mạnh vào trán làm cô nằm vật vã ra sàn.

"Thôi đi, trước tiên thì con cần đuổi theo Thùy Trang cái đã, trời đã tối rồi, con không định để con bé về nhà một mình đấy chứ ?"

Lan Ngọc ôm đầu ngồi dậy, nói ra điều Thùy Trang đã nói với cô:

"Thùy Trang nói em ấy rất vui khi được biết con, nhưng con lại không hiểu tại sao ?"

Bà Ninh nghe con gái nói như vậy mà thần sắc liền thất thần, bà không hiểu mình đã nuôi dạy đứa con đầu đất này kiểu gì để thành ra như thế này. Bà chán nản ngồi xuống ghế sofa thở dài.

"Mẹ này...!"

"Sao ?"

"Con tự hỏi tại sao Thùy Trang lại muốn gặp con, dù rằng con và em ấy lại học trường hai trường khác nhau ?"

"Con vẫn chưa nhận ra sao ?"

"Dạ ?", Lan Ngọc vẫn không hiểu mẹ cô hỏi như thế là có ý gì.

"Con đang làm chính xác điều mà mọi người luôn làm với con. Con đã từng rất ghét khi người người khác đánh giá con qua vẻ bề ngoài. Giờ thì con lại chỉ biết liên tục nói về trường của em ấy. Thùy Trang có thay đổi cách hành xử với con khi con bé biết rằng con là học sinh trường Tự Do chưa ? Ngọc, con thấy gì khi nhìn vào mắt Thùy Trang ?"

Lan Ngọc ngẫm nghĩ về lời nói của mẹ và nụ cười của Thùy Trang khi nàng nói rằng cô không đáng sợ. Cô từng nghĩ sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra với em ấy khi ở gần một học sinh của trường Tự Do như cô, đặc biết với một đứa luôn tìm cách giấu giếm mọi thứ như cô. Thùy Trang là người thực sự có cái nhìn khác về cô, nhưng cô lại sợ nàng sẽ nghe những lời đồn không đúng về cô mà bỏ đi.

"Mẹ này...con cảm ơn mẹ"

Sáng hôm sau, Thùy Trang vừa đến trường đã nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng trước cổng trường, vẻ mặt có hơi lo lắng.

"Chị Ngọc, sao chị lại đứng đây vậy ?"

"Chị nghĩ rằng nếu tới sớm sẽ gặp được em", Lan Ngọc đứng trước mặt Thùy Trang, nghiêm túc nói, "hôm qua, chị đã làm tổn thương em, chị xin lỗi !"

"Chị đã làm tổn thương em ư ?"

"Phải, em trông rất buồn khi rời đi nên chị nghĩ..."

Thùy Trang bất ngờ ngồi thụp xuống, hai tay nàng che khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Lan Ngọc hốt hoảng ngồi xuống hỏi han nàng.

"Em sao vậy ?"

"Không có gì, em chỉ xấu hổ khi để chị nhìn thấy em hôm qua như vậy, em xin lỗi"

"Không đâu, đó là lỗi của chị. Chị xin lỗi vì chỉ nghĩ đến ngôi trường, nhưng khi thấy em nói không quan tâm đến mối hiềm khích giữa hai trường cũng như con người chị, chị cũng rất mừng nữa"

Lời nói của Lan Ngọc làm Thùy Trang xúc động, nàng không còn vẻ ấp úng khi gặp cô lúc nãy nữa, mà thay vào đó là nụ cười tươi rạng rỡ.

"Em ổn hơn rồi, xin lỗi chị về chuyện đó"

Thùy Trang đứng bật dậy, tâm trạng vui phơi phới của nàng làm Lan Ngọc bất ngờ. Nàng tươi cười giới thiệu với cô.

"Em là Thùy Trang"

"Ơ, cái này chị biết mà ?", Lan Ngọc không hiểu vì sao Thùy Trang lại nói ra tên của nàng dù cô đã biết từ mấy hôm trước.

Thùy Trang đột nhiên nhìn vào mắt cô.

"Còn chị là Lan Ngọc, trường Gia Long hay trường Tự Do, chúng không quan trọng. Vì chị mới là 'quan trọng', và em muốn biết nhiều hơn về chị, chị Ngọc"

Lan Ngọc chẳng biết phải nói thế nào, cô đưa điện thoại của mình để kết bạn với nàng.

Cô đi lên lớp, bây giờ vẫn còn khá sớm, chẳng có ai ở trên lớp cả. Cô rèm cửa, chợt thấy bên kia cũng mở rèm theo, đằng sau lớp kính bên kia là nụ cười rạng rỡ của Thùy Trang. Nụ cười ấy làm cô cũng muốn biết thêm về nàng.

Cái thế giới bên kia, Lan Ngọc đã từng nghĩ rằng cách thế giới của cô cả nghìn bước nhưng giờ đây Lan Ngọc lại cảm giác như chỉ cách một bước chân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro