Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì tôi muốn trên thế gian này, chính là việc con gái yêu dấu của mình được hạnh phúc.

.......................

Mẹ Lan Ngọc lau nước mắt, bưng mâm bánh vào đưa cho cả nhóm bạn.

"Nói đến chuyện nhuộm tóc, hồi đầy mẹ mày cũng nhuộm tóc nhỉ ?"

Phương bưng những bát đĩa dùng một lần đã qua sử dụng định đem đi vứt thì quay đầu lại hỏi Lan Ngọc.

"Hả ?"

"Mẹ mày trong tấm ảnh tụi tao vừa xem ấy"

Phương chỉ về khung ảnh duy nhất trên kệ TV, trong đó là bức ảnh chụp Lan Ngọc và mẹ trước khi cả hai bắt đầu nhuộm tóc.

"Ừm, lúc tao bắt đầu nhuộm tóc thì mẹ tao cũng nhuộm luôn"

"Chính xác đó !"

Mẹ Lan Ngọc từ ngoài cửa bước vào, bà vẫn giữ nụ cười trên môi, không còn những giọt nước mắt khi nãy.

"Mẹ làm con sợ đấy !"

Lan Ngọc giật mình khi thấy mẹ đột ngột xuất hiện như vậy.

"Xin lỗi con, mấy đứa đang nói về mái tóc của cô đúng không ?"

Mẹ Lan Ngọc đặt mâm bánh to trên tay xuống bàn, cả nhóm bạn Lan Ngọc vừa nhìn thấy liền trố mắt trước sự hoành tráng của mâm bánh này.

"Mấy đứa cứ ăn đi, cô đem bánh lên cho mọi người ăn đây"

Vừa nghe đến bánh, cả Quỳnh và Thùy Trang đều ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thèm thuồng nhìn về mâm bánh đó.

"Cảm ơn cô nhiều lắm ạ !"

"Cô ơi ! Sao cô lại nhuộm tóc vậy ạ ?"

Nghe câu hỏi của Thùy Trang, bà quay đầu lại, trả lời nàng:

"Do cô muốn làm điều đấy mà ! Cô muốn thử nên làm thôi"

Mẹ Lan Ngọc cười trừ, vừa rồi bà chỉ nói dối nàng. Lý do thực sự mà bà nhuộm tóc là vì Lan Ngọc.

Flashback

"Giữ rồi bấm sao ? Anh nhớ đếm đấy nhé !"

Mẹ Lan Ngọc dặn dò chồng trước khi thực hiện bấm xỏ khuyên tại nhà.

"Rồi rồi, sẵn sàng chưa ? Ba, hai...."

Tách......

Chưa kịp đến đến một thì bố Lan Ngọc đã bấm ngay làm mẹ Lan Ngọc giật mình la lên:

"Ái đau, anh không đếm đến một à !"

Nhưng cơn đau ấy cứ như kim chích vậy, qua một thoáng thì lại hết đau ngay.

"Nó không đau như em nghỉ..."

"Em đúng là nhát như cáy", bố Lan Ngọc trách yêu vợ, "mà sao em lại muốn làm như vậy ?"

Ông không hiểu vợ ông có ý định làm gì khi đột nhiên cô ấy lại muốn nhuộm tóc nâu và bấm khuyên.

"Anh nói sao ?"

Vợ ông tỏ ra không hiểu nhưng có lẽ ông đã đoán ra lý do vì sao vợ ông lại muốn làm như vậy.

"Là vì Ngọc sao ?"

"Còn ai khác nữa đâu anh !"

Lúc trước, bà đã kể cho ông nghe về việc Lan Ngọc đã khóc nhưng vẫn cố mỉm cười. Điều ấy đã in sâu vào tâm trí bà.

Lan Ngọc lúc đó mười lăm tuổi đã đứng trước mặt bà, hai tay nắm lấy tay mẹ, nức nở nói:

"Con quá mệt rồi mẹ ạ ! Con quá mệt mỏi với việc cố gắng kết bạn rồi. Con đã buông bỏ mọi thứ rồi"

Mẹ Lan Ngọc đã nói với chống rằng đã lâu lắm rồi bà mới thấy đứa con gái út lại vui vẻ như vậy. Thậm chí trên đường về, Lan Ngọc còn hỏi xin bố và mẹ muốn thử nhuộm tóc và xỏ khuyên. Bà nghĩ con gái bà cần nhiều sự can đảm mới dám nói ra thứ con bé muốn cho bản thân như vậy, nên bà không muốn phản đối ý muốn đó.

"So với Lan Anh thì con bé Ngọc còn dễ nuôi chán"

Mẹ Lan Ngọc cười nhưng người chồng lại nói:

"Một ngày nào đó, anh hy vọng rằng Ngọc sẽ nhận ra em yêu thương nó đến nhường nào"

End flashback

Mẹ Lan Ngọc đang đứng trong phòng quan sát nhóm bạn ăn uống với nhau, gương mặt ai nấy đều nở nụ cười khi ăn những món ăn do bà nấu trong không gian chỉ với những người bạn.

Nhìn thấy Lan Ngọc vui vẻ ăn uống cùng những người bạn như thế, bà cũng thấy yên bình trong lòng phần nào vì cuối cùng Lan Ngọc cũng đã tìm được những người thực sự là bạn. Bà chỉ mong rằng giá như có ai đó có thể nhìn thấy được con người thật của đứa con gái yêu dấu của bà.

"Số bánh còn lại ở trong tủ lạnh nhé !"

Bà đem những phần bánh còn dư cất vào tủ lạnh rồi đi xuống tiệm bánh tiếp tục làm việc.

Nhìn thấy mẹ vừa bước tới của cầu thang, Lan Ngọc liền đi theo sau bà.

"Mẹ..."

Bà vừa bước xuống bậc cầu thang đầu tiên thì Lan Ngọc gọi từ đằng sau.

"Sao vậy ? Mẹ phải quay lại cửa hàng"

Thấy Lan Ngọc đứng đó mà không nói gì làm bà sốt rột, nhưng Lan Ngọc bất ngờ lên tiếng:

"Cảm ơn mẹ"

Chỉ ba từ đơn giản như vậy nhưng lại làm bà xúc động. Đã rất lâu rồi bà mới được nghe một lời cảm ơn như thế. Vừa nói xong, Lan Ngọc liền mở cửa đi vào phòng.

Còn mẹ cô đội nón, tiếp tục xuống xưởng làm việc.

Tại phòng Lan Ngọc lúc này, mọi người đang tập trung chơi điện tử.

"Này, đứa nào dám đánh tao bằng red shell (*) đấy hả ?"

"Đáng đời mày chưa, ai bảo mày dám đi trước tao hả"

Quỳnh, Diệp Anh, Phương và Thùy Trang đang chơi Mario kart trên máy điện tử tám nút của Lan Ngọc. Nhưng Quỳnh và Diệp Anh lại là hai người ồn nhất.

"Tụi mày ồn quá, bé cái mồm lại coi !"

Thấy Quỳnh và Diệp Anh ồn ào như vậy, Phương lên tiếng nhắc nhở, dù sao mọi người đang ở nhà Lan Ngọc chơi, tốt nhất vẫn nên nhỏ tiếng lại.

"Tụi nó thật phấn khích khi chơi game thật đấy"

Lan Ngọc và Quỳnh Nga vừa ăn bánh vừa xem họ chơi điện tử.

Lượt chơi kết thúc, Phương xếp hạng nhất, Thùy Trang xếp hạng nhì.

"Thùy Trang này, mình bất ngờ là cậu chơi game giỏi thật đó"

Phương thật sự ấn tượng với kỹ năng chơi game của Thùy Trang. Nhưng trái ngược lại với lời khen của Phương, nàng lại tỏ ra khiêm tốn:

"Thi thoảng mình vẫn chơi cùng gia đình, nhưng chơi vui là chính thôi"

"Thật sao ? Nhưng mình cũng khá sốc khi thấy cậu chơi giỏi đến như vậy đấy !"

Lan Ngọc cũng phải công nhận lời của Phương nói là đúng, tuy tay cầm của máy điện tử của cô rất khác so với các loại máy chơi game trên thị trường hiện nay, nhưng chỉ sau vài thao tác hướng dẫn, Thùy Trang đã nắm bắt rất nhanh.

Được Lan Ngoc khen như vậy, Thùy Trang liền nở nụ cười thay cho lời cảm ơn.

Nhìn thấy nụ cười ấy, Lan Ngọc đỏ mặt, liền quay đi chỗ khác né. Những lúc Thùy Trang nhận ra bản thân nàng giỏi một thứ gì đó thì trông nàng lúc ấy rất dễ thương. Tuy nhiên, biểu hiện kỳ lạ ấy của Lan Ngọc đã bị Quỳnh Nga nhìn thấy.

"Cái red shell chết tiệt đó..."

Diệp Anh vẫn còn cay cú khi bị Quỳnh chơi xấu khiến cô về chót.

"Thôi nào đừng buồn, lâu lâu về chót thì có làm sao đâu ?"

Lâu lâu mới thắng được Diệp Anh nên Quỳnh liền hứng chí nói kháy Diệp Anh.

Bị nói kháy như thế, máu hơn thua của Diệp Anh lại nổi lên.

"Lại một lần nữa, mày chỉ ăn may một lần thôi !"

"Đến lượt mày này Ngọc"

"Cảm ơn"

Phương đưa tay cầm cho Lan Ngọc.

Thùy Trang cũng đưa tay cầm cho Quỳnh Nga, nhưng cô lại ra sức từ chối. Thấy thế, Thùy Trang liền hướng dẫn cho cô.

Trong lúc đợi nàng hướng dẫn, Quỳnh quay sang hỏi Lan Ngọc cuộc sống của cô sau khi tan học.

"Mày có hay phụ giúp cửa hàng không ?"

"Có, thi thoảng, có việc gì sao ?"

"Vậy chắc hè sẽ bận lắm nhỉ ?"

"Tao thấy vẫn ổn mà"

"Vậy hè này nên làm gì ? Hay là đi đâu chơi cùng Trang và Nga nhé !"

Phương đề xuất.

"Thật sao ?", nghe đến đề xuất đi chơi, Thùy Trang liền rạng rỡ hẳn lên.

"Nhưng...", Quỳnh Nga có hơi ngập ngừng, cô chưa vội đồng ý.

"Sao, cậu vẫn còn lo về bọn tôi à ?", Quỳnh tức giận.

"Không phải vậy, trước khi nghỉ hè, bọn tôi vẫn còn ký thi cuối kỳ"

Lời Quỳnh Nga vừa nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai nhóm Lan Ngọc, kéo cả nhóm cô trở về hiện thực tàn khốc tâm tối.

"Đây rồi, hiện thực tâm tối lạnh lẽo đã trở lại"

Quỳnh ôm đầu chán nản, kỳ thi giữa kỳ đợt trước, cô qua được là nhờ may mắn và được Diệp Anh chỉ bài phút cuối. Còn trong kỳ thi cuối kỳ này, cô phải tự làm.

Cô quay sang nhờ vả Diệp Anh, hai mắt long lanh.

Nhìn thấy ánh mắt này của Quỳnh, Diệp Anh đã đoán ra được ý định của cô bạn thân, cô lập tức từ chối:

"Đếch chim cút"

"Thế thì bọn tao phải trông cậy vào ai đây ?"

"Ah, mình biết rồi"

Thùy Trang quàng tay Quỳnh Nga, đề nghị với nhóm Lan Ngọc:

"Hay là chúng ta học nhóm cùng nhau nhé ! Bọn mình sẽ giúp các cậu !"

"Hả ?", cả nhóm Lan Ngọc chẳng hiểu ý định của nàng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro